Chapter 34 : Trở về London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi lại rời đi

- Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, nhỉ ?

- Một chút

- Này Vivian lần cuối cùng cô thực sự nghỉ ngơi là bao giờ thế

- Thay vì vậy anh phải hỏi rằng lần cuối tôi thực sự làm việc là khi nào

- Hài hước thật. Cô không bao giờ dừng lại. Luôn luôn quay chúng tôi như cái chong chóng, về điều này có lẽ Will hiểu rõ nhất. Phải không Will ?

Anh ấy chỉ cười thay cho câu trả lời

- Thật ra tôi chưa bao giờ thực sự làm việc hay quan tâm đến công việc gia đình dù chỉ một lần. Cuộc sống trước đây của tôi hầu như đều xoay quanh quần áo, chồng cũ và những cuộc thác loạn tại các hộp đêm

- Thật ngạc nhiên. Cô đúng là mẫu của mấy đứa con nhà giàu hư hỏng

- Không phải là mẫu mà tôi là một trong số chúng

- Điều gì đã biến cô thành thế này. Ý tôi là tất nhiên theo một chiều tích cực

- Chuyện này.

- Vậy cô nên cảm ơn họ mới đúng. Thay vì biến họ thành kẻ thù

- Anh thì biết gì chứ

- Cũng đúng. Có thể tôi chẳng biết gì nhưng nhờ có họ mà nhìn cô đi. Cô giờ mạnh mẽ hơn, có mục tiêu và hơn cả là cô có trách nghiệm với những gì mình gây ra.

- .......................

- Tôi nói đúng rồi phải không. Cô không còn ích kỷ như trước. Cái cách cô đứng ra bảo vệ gia đình cô và Anna thực sự đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ về cô trước đấy. Giờ thì cô đã thật sự trưởng thành

- Tôi có nên coi nó là một lời khen không

- Hiển nhiên nó còn là một lời khen có cánh

- Không còn thời gian để đùa nữa. Vào việc luôn đi. Hoàn tất mọi giấy tờ pháp lí còn lại có liên quan đến. Cả việc đổi tên các di sản đã được bàn giao thành VW. Phải hoàn thành chúng hết trong ngày mai.

- Cô đúng là một con khốn

- Đúng vậy, một con khốn tỷ đô.

Ngay khi chúng tôi quay trở lại Hong Kong.

Các biển tên có liên quan đến Wingterson đều được gỡ bỏ thay vào đó là VW.

Phải chắc chắn tất cả mọi thứ giờ phải là của tôi

Đã 12 tiếng kể từ khi chúng tôi hạ cánh.

- Anna làm cho tôi một việc

- Nếu tôi có thể giúp cô

- Tôi cần cô xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của tập đoàn hay làm cái gì đó để giữ Arthur ở Anh cho tới khi mọi việc ở đây hoàn thành

- Được thôi

- Với cả lịch trình di chuyển của chúng ta, đừng để bị lộ

- Tôi đã làm rồi, tất nhiên chuyện như này mà để lộ thì đi tong kế hoạch mất

- Chà chà, xem kìa

- Biết sao giờ, tôi làm việc cho cô mà

- Tốt lắm

Những ánh lửa đỏ nơi lò sửa và một ly Scotch

Tôi biết rằng nó không tốt cho sức khỏe tôi. Nó luôn luôn là như vậy. Nhưng bằng một cách nào đó nó tốt cho tinh thần, nhất là bây giờ.

Nó khiến cho tôi cảm thấy bớt cô đơn khi tôi chẳng muốn gặp ai cả

- Scotch bên lò sửa à. Có vẻ không được ổn lắm nhỉ ?

Tôi đáp lại bằng nụ cười gượng gạo

- Tôi ổn John

- Nhưng cô trông không giống vậy. Dù vậy thì đây. Mọi giấy tờ đã được hoàn thành. Giờ chúng chính thức thuộc về cô

- Nhanh vậy sao

- Cô quên rằng giờ TW là của chúng ta. Và chỉ với riêng việc ấy thôi đã khiến chúng ta là ưu tiên hằng đầu

- Không còn TW giờ nó là VW Power. Anh lại quên rồi

- Được rồi. Tôi xin lỗi. Lỗi của tôi được chưa

Anh ta mỉm cười như một câu đùa giỡn khiến tôi được thả lỏng bản thân hơn một chút. Như đang được nói với một người bạn thay vì là một cộng sự. Bằng một ánh mắt có một chút gì đó ấm áp như ánh lửa ở lò sưởi, một chút gì đó ngọt ngào như một thanh sô cô la sữa. John nói

- Giờ thì hãy thay đồ hay làm gì đó cô hay làm đi. Tôi không muốn nhìn sếp mình trong tình cảnh thảm hại như này.

- Về nghỉ ngơi đi anh đã vất vả. Ngày mai chúng ta sẽ về London. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Sẽ chẳng dễ dàng gì, nhất là với anh

- Được thôi. Nếu như cô cần gì hãy gọi tôi. Tôi ở ngay bên dưới

- Tôi biết.

- John này.

- Tôi còn chưa rời khỏi đấy

- Tôi chỉ muốn rằng. Cảm ơn anh vì đã khiến tôi hiểu ra rằng tôi đã từng tệ đến thế nào

- Ồ tôi cứ nghĩ nó là việc hiển nhiên

- Này. Việc này ngàn năm chỉ có một thôi. Vậy nên hãy nghe cho kĩ

Tôi rót cho John một ly, đưa cho anh ấy

- Này, tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ nói lời này với một ai đó, nhất là với một người mà tôi mới chỉ gặp mấy ngày nhưng cảm ơn vì lời khuyên và đã luôn giúp tôi.

- Cũng không hẳn tôi cũng đã rất vui vì được làm việc với cô. Và quan trọng hơn cô đã giúp tôi nhận ra phụ nữ khi tức giận đáng sợ biết bao. Chúa ơi, tưởng tượng sau này vợ tôi sẽ ra sao nếu tôi làm cô ấy bực.

Chúng tôi đều phì cười

- Nghỉ ngơi đi

- Cảm ơn. Cô cũng nên vậy

Ngày hôm sau, cả bốn người chúng tôi đều lên phi cơ trở về nhà - nước Anh thân yêu

- Anna, John tôi biết rằng hai người đã rất mệt mởi trong mấy ngày qua. Tôi chỉ muốn nói rằng. Tôi cảm ơn và xin lỗi vì đã kéo mọi người vào đống rắc rối này.

- Đâu phải lần đầu. Cô đã từng dọa giết tôi đấy - Anna

- Tệ vậy sao. Cô ta muốn tống tôi vào tù. - John

- Thật đấy à hai người.

- Đùa thôi. Nhưng tôi đã nói rồi tôi vui khi được làm việc cùng cô

- Tôi cũng vậy

- Vậy nên.

Tôi đưa những tập tài liệu giày cộp trong túi cho Anna và John

- Đây là những thứ khiến hai người phải chịu đựng tôi. Giờ tôi trả lại nó. Hai người có thể làm gì với nó thì làm đốt nó hay là giữ nó. Tùy hai người

- Tất cả các ghi chép về tôi

- Tôi cũng vậy. Cô......

- Và còn điều này nữa . Đây là hai tấm séc 1 triệu bảng Anh và chìa khóa của hai căn hộ tại London cùng với những kì nghỉ hạng sang miễn phí trọn đời mỗi khi tới Hong Kong.

- Cái gì vậy? -Anna

- Một vụ nào mới nữa sao ? -John

- Không. Phần thưởng cho hai người

- Có quá nhiều không - John

- Sao cô làm vậy ? - Anna

- Tôi chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn với hai người. Nhưng theo cách của tôi.

- Vậy lần sau cô muốn trả thù ai cứ gọi tôi nhé - John

- Cảm ơn Vivian - Anna

- So với những gì hai người đã làm cho tôi thì nó chẳng là gì cả

- Vậy còn công việc của tôi - John

- Như tôi đã nói rồi. Điều giữ chân hai người tại đây đã không còn, vậy nên hai người có thể rời khỏi Wingterson. Nhưng Anna đôi khi tôi vẫn cần ai đó giúp tôi chọn váy đấy. Đừng lờ các cuộc gọi khẩn cấp của tôi nhé

- Ôi Vivian

- Nói đến quần áo cô không định quay lại trả thù ông bố của cô bằng cái hoodie xấu xí này chứ

- Này, nó là Chanel đấy.

- Nhưng nó là màu đen và nó là hoodie

- Anh ấy nói đúng đó Vivian, cô thâm chí đã mặc cả Couture để đi làm đấy. sao giờ cô lại thành ra như này

- Anna à, nó không có tội mà

- Tội là ở cô ấy. Nhưng các anh có để ý không, mỗi lần cô ấy mặc Couture là sẽ đổ máu nhé

- Ừ nhỉ Anna, nghĩ lại mới thấy. Vậy tìm cho tôi bộ Couture nào để tôi mặc đến gặp ông bố của tôi đi

- Cô chắc chứ?

- Đùa đấy, nhưng hai người nói đúng thật. Không thể về với bộ dạng này được

- Xem ra tôi vẫn không thoát nổi đống quần áo của cô

- Nhưng nhớ là chỉ còn 2 giờ nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống London. Cô nên nhanh chân lên

- Anna

Vào việc nào

Tôi chọn bộ suit đặt may riêng màu đen Ralph Lauren

Áo choàng lông màu nâu dáng dài Ralph Lauren

Giày xao gót Louboutin

Vòng cổ tình yêu bất tận trong bộ sưu tập Winston With Love của Harry Winston

Nực cười nhỉ, tôi lại mang cả tình yêu về lại Anh cơ đấy, còn là tình yêu vĩnh cửu. mỉa mai làm sao

Tôi đã sẵn sàng

- Đây mới là cô gái của tôi chứ

- Cô sẳn sàng chưa ?

- Chưa bao giờ hơn thế

- Chúng ta đi nào

- Phụ nữa đi trước 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro