Chapter 35: Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Chào mừng cô trở về nhà, cô Vivian

- Victor đâu?

- Ngài ấy đang có một cuộc họp ở phòng đọc sách

- Khá thất vọng nhỉ nhưng cảm ơn Tom

Tôi bước vào phòng làm việc Victor.

Không có ai ở đó hiển nhiên là như vậy.

Tôi rót cho mình một ly Whisky thưởng thức nó trên chiếc ghế làm việc của Victor, gác chân lên mặt bàn.

Cửa phòng được mở ra mang theo ánh sáng và một người đàn ông bất ngờ

- Ồ Vivian ta không ngờ rằng con lại ở đây, vào giờ này. Xem ra cái nóng ở Hong Kong khiến cho con cảm thấy nhớ nhà chăng? Nào giờ thì kể ta nghe. Mọi chuyện ổn chứ ?

- Cha à, mọi việc ngoài sức tưởng tượng và mong đợi. Và những ngày tháng qua đã thực sự làm cho con cảm thấy rằng. Ồ thì ra con vẫn có một gia đình với một người cha và một người anh trai THỰC SỰ

- Thật cảm động con yêu

Victor đi đến quầy bar rót một ly Whisky không có đá và uống ngay lập tức. Một ly nữa.

- Ỏ cha à, đừng uống nhiều cồn như vậy trong khi làm việc chứ. Hãy cứ thư giãn tí nào

- Được rồi Vivian hãy thành thật và nói hết ra với ta đi. Con không cần phải diễn như vậy nữa

- Thật ngạc nhiên. Con nên nói gì bây giờ. Nói là con đã bị lừa dối và phản bội bởi cha của mình và giờ thì ông ấy đang tức giận ngược lại với con . Người đó đáng lẽ ra nên là con, cha yêu ạ

- Gì cơ. Lừa dối và phản bội sao ? Trò đùa của con đi quá giới hạn rồi đấy

- Trò đùa sao? Đó chỉ là trò đùa đối với cha thôi sao. Con đã bị tổn thương và đã tự trách bản thân mình trong suốt thời gian qua về một việc mà con không hề làm. Và đó cũng chỉ là trò đùa

- Vậy ta nên làm gì với một đứa con ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Sự tức giận đã chiếm lấy lý trí. Tôi đứng dậy và đập mạnh tay xuống mặt bàn

- Cha sẽ phải trả giá cho chuyện này.

- Con đang đe dọa ta đấy à ?

- Không, không đâu Victor ạ, con không nghĩ là nó chỉ dừng lạ ở lời nói thôi cha ạ

- Tùy con thôi. Con muốn làm gì cũng được nhưng nên nhớ rằng con đang ngồi ở trong bóng tối và cướp Whisky của ta

- Cha sẽ phải hối hận

Tôi rời khỏi, đi lên cầu thang hướng về phía phòng ngủ.

Elise ở đó

- Ôi Viv, con về rồi à. Dùng bữa tối với ta nhé

- Không. Không phải bây giờ Elise.

Tôi bỏ quần áo của mình trong những cái rương Louis Vuitton với tất cả sự tức giận

- Lừa dối tất cả là lừa dối, thật khốn khiếp

Arthur chạy đến với bộ dang hớt hải. Chiếc áo sơ mi của anh ta thậm chí còn bị mở đến hai cúc, tay áo được sắn lên tùy tiện.

Ôi trời trông kìa, anh ta thật thảm hại

- Viv anh biết là em đang rất tức giận . Bình tĩnh nghe anh nói này. Anh đã nghe John nói hết mọi chuyện. Em đang làm cái quái gì vậy ?

- Tiến một bước nữa, tôi giết anh

Đôi Jimmy Choo đính đá hay chiếc Clutch Chanel, bình hoa Saint Louis mọi thứ trong tầm tay của tôi được bay thằng về phía Arthur không hối tiếc

- Sao anh dám làm vậy với tôi. Thằng khốn. Tôi sẽ giết chết anh

Elise đã kêu lên khi bà thấy tôi cầm cái chân nến, hét lên và tiến lại gần Arthur

- Ngăn Vivian. Ngăn con bé lại nhanh lên

Những người làm nhanh chóng tiến đến và ngăn tôi lại. Hộ ôm chặt tôi, mặc cho tôi vùng vẫy cào xé

- Bỏ ra. Bỏ tôi ra

- Bỏ Viv ra. Tôi nói các anh bỏ tay ra khỏi người em gái tôi.

Anh ta hét lên với đám vệ sĩ

- Được rồi giờ anh đứng đây em muốn làm gì thì làm đi miễn là em hết giận.

- Anh đang thách thức tôi đúng không? Tôi có thể giết anh luôn ngay bây giờ

- Đủ rồi. Vivian, Arthur ta ra lệnh cho hai đứa dừng lại.

- Đến giờ cha vẫn nghĩ là cha có thể ra lệnh cho con sao ?

- Con đã đi quá xa rồi đấy Vivian

- Được thôi. Họp gia đình. Ngay bây giờ.

Phòng làm việc của Victor

Victor và Elise ngồi trên chiếc ghế nhung xanh nước biển đậm

Tôi ngồi diện trên một chiếc ghế da bê. Mặt đối mặt với Victor

Arthur ngồi cạnh tôi nhưng tất nhiên là trên một cái ghế khác. Tôi còn chẳng muốn nhìn mặt anh ta chứ đừng nói đến ngồi chung. Thằng khốn

- Vivian. Ta muốn con bình tĩnh lại và lắng nghe ta nói này. Ta xin lỗi. Ta biết là sai khi đã đẩy con vào rắc rối không phải con gây ra. Nhưng ta chỉ muốn tốt cho con

- Ồ thật ngạc nhiên. Tốt thật đấy. Con nên cảm ơn bằng một lẵng hồng đỏ đúng không hay một cái ôm thắm thiết đây

- Vivian mọi chuyện không như là em....

- Im mẹ mồm đi Arthur. Tôi không muốn nghe anh nói

Elise bối rối. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi và Arthur to tiếng

- Con nên bình tĩnh lại đã vì....

- Không. Con không bình tĩnh. Con sẽ dọn ra khỏi dinh thự, con không muốn dính dáng gì đến cha hay người nhà này nữa

- Được thôi. Vậy thì đừng hòng cầm theo một đồng tiền nào của cái nhà này theo.

- Nhất trí

- To mồm quá nhỉ, Thế con nghĩ mình sẽ đi đâu để có thể tồn tại với cái cách tiêu sài của con khi không một xu dính túi

- Hong Kong

- Nực cười. Con nói con không dính dáng đến ta nhưng con lại đến Hong Kong và ở tại khách sạn của ta. Khiếu hài hước của con ngày càng tỏa sáng đấy con gái yêu ạ

- Ai nói là nó còn là của cha.

- Ý con là gì, Vivian ?

- Kiểm tra lại người của cha đi. Con không phiền đâu

Victor chạy lại chỗ máy tính. Sau một hồi kiểm tra và những cuộc gọi từ trụ sở chính của nhà Wingterson. Ông ấy hướng về phía tôi, lớn giọng

- Con đã làm cái quái gì vậy hả. Khách sạn nhà hàng và cả cửa hàng trang sức. Chúng là di sản của ta. Sao con dám

- Nhưng giờ thì không phải nữa rồi

- Nếu con nghĩ con có thể sử hữu chúng một cách dễ dàng thì quên đi, ta đã đăng ký cái tên Wingterson....

- Về việc này cha không cần lo lắng con đã thay tên cho chúng rồi. Một cái tên thật tuyệt đẹp

- Con đã đi quá xa rồi đấy

- Tất nhiên mất đến 15 tiếng để bay đến Hong Kong mà. Không có chuyện gì nữa con đoán con thể đi

Với tất cả sự giận dữ ông ấy đã ném ly Whiskey về phía tôi.

- Ồ. Con có thể hiểu được cảm giác này. Nhưng tiếc quá, hụt rồi cha yêu dấu

Tôi đứng dậy mở toang cánh cửa lớn và bước ra khỏi căn dinh thự với cái vẫy tay tạm biệt ngả ngớn

- Thưa ngài, chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây ạ

- Hong Kong

- Vâng, thưa ngài

1 tuần sau

Reng reng reng

- Tôi nghe

- Thưa cô, có người muốn gặp

- Ai ?

- Anh ta nói anh ta là trợ lí của cô

- Ai cơ ?

- Anh ta nói anh ta tên John

- Cho anh ta lên

Vẫn là anh chàng ấy. Nhưng quần áo đắt tiền hơn

- Ồ. Xem ai đến kìa .

- Đã lâu không gặp

- Sao nào? Nhớ Hong Kong rồi à

- Đúng vậy. Ôi trời tôi nhớ công việc của mình.

- Vậy tôi có thể giúp gì được cho anh nào

- Nói đến đó. Đây là hồ sơ xin việc của tôi. Cô có thể giúp tôi tìm một công việc mà sếp của tôi sẽ là một người nào đó giàu có, xấu tính và là người Anh không ?

- Có lẽ là tôi biết một người đấy. Nhưng trước hết tôi cần hỏi anh điều này

- Cứ tự nhiên

- Anh có chắc không ?

- Tôi không làm những việc viễn vông, cô biết mà

- Vậy được thôi. Ngày mai bắt đầu làm việc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro