Chapter 37 : Đừng bỏ lỡ lễ Tạ Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về phòng làm việc

Tháo đôi găng tay phiền phức

- Mẹ khiếp nó chứ, bị lừa tận hai lần bởi một thằng khốn

Tiếng gõ cửa.

Tôi chứ kịp phản ứng thì Victor đã đứng ngay cửa, cầm trên tay hộp sô cô la yêu thích của tôi

- Đừng tức giận với John. Đó là ý của cha và....

- Đi ra khỏi đây Victor

- Thôi nào Viv, ít nhất hãy để ta nói nốt chứ

- Đi ra khỏi khách sạn của con. Bảo vệ

- Được rồi. Cho ta 10 phút rồi ta sẽ đi

- Xin lỗi. Nhưng không là không

- Ta đến trong hòa bình và một ít sô cô la hạt phỉ

- Vì đống sô cô la. Cha nói đi

- Ta thừa nhận ta đã sai khi lừa con như vậy. Ta biết là con đã rất tức giận và có một chút gì đó thất vọng khi con biết rằng chúng ta đã đứng sau tất cả

- Nếu như cha đến đây để xin lỗi thì hãy về đi, con đã nghe đủ rồi

- Không, ta đến để nói rằng. Con làm rất tốt

- Nếu như cái tai này của con không nghe nhầm thì đó là lời khen sao ?

- Có thể hiểu vậy cũng được . Con đã làm rất tốt, vượt xa những gì ta mong đợi

- Ồ vậy con cảm ơn nhé

- Nghe này, ta rất vui vì điều này. Bởi vì con biết đấy ta sẽ chẳng còn trẻ mãi để quản lí hết mọi chuyện. Ta đã già rồi nhóc con ạ. Đến lúc ta cần một ai đó tiếp quản hết mọi thứ. Một mình Arthur, ta nghĩ là quá nặng. Cho dù con có cố phủ nhận đi chăng nữa thì con vẫn là người nhà Wingterson. Ta chỉ muốn con biết rằng khi con tức giận đừng kìm nén nó hãy để nó ra nó sẽ cho con thêm sức mạnh

- Luôn luôn là những bài học

- Ta chỉ không muốn con sẽ là ta. Sai lầm của ta, ta không muốn nó được tái hiện lại. Ta muốn con phải tốt hơn ta, vì con là con gái ta và ta yêu con rất nhiều

- Nhưng con đã bán khách sạn này và rất nhiều những thứ khác

- Ta không giận con vì những điều đó. Ta đã bắt đầu một việc tồi tệ, rồi tức giận trả thù như một vòng lặp. Và rồi chúng ta nhận được gì? Sự thù ghét giữa những người nhà. Ta không muốn như vậy, cha phải là người dừng nó lại thôi con gái ạ. Chúng ta nhớ con rất nhiều. Về nhà đi 

- Nhưng không phải bây giờ. Con đã còn công việc và rất nhiều những thứ khác ở đây. Con không thể

- Vậy chúng ta sẽ đợi con

Victor đưa hộp sô cô la cho tôi

- Đừng bỏ lỡ lễ Tạ Ơn đấy.

- Con đã hẹn với ông nội. Con sẽ về

- Tạm biệt con yêu

- Khoan đã cha sẽ về luôn sao ?

- Ta đoán ta đã hết 10 phút rồi.

- Con có một phòng tổng thống để trống. Và sẽ thật tuyệt nếu có ai đó thuê. Vì lợi nhuận công việc thôi

- Cũng không vội. Ở lại mấy ngày nghỉ dưỡng cũng không sao 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro