Chapter 38 : Không có gì tuyệt vời hơn những ngày lễ, được trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lễ tạ ơn

Đây cũng là dịp để tôi được gặp lại họ hàng

Giới thiệu qua về những người sẽ cùng tôi trong dịp lễ này

Ông cậu Patrick, người con thứ sau Victor. Vợ : Amélia, hai cô con gái Stella và Orla. Những cô nàng Latinh nóng bỏng luôn cuốn hút bởi nét đẹp mặn mà, đầy đặn và đậm hơi thở phồn thực

Margaret, con út. Chồng : David, người Mỹ , con cả Kim, con út Issac – những người Mỹ sành điệu. Đôi khi tôi cảm thấy họ cũng đang cố gắng biến bà dì Margaret cổ hủ có những suy nghĩ thật David thật Mỹ. Cũng tốt vậy chúng tôi sẽ chẳng phải lo lắng về việc Kim và tôi sẽ luôn bị phàn nàn bởi những cái áo Croptop

Ông bà nội

Như một truyền thống lâu đời của gia đình, chúng tôi sẽ trở về tòa lâu đài cổ ngoại ô xứ York của cụ cố Victoria để chơi Polo, ăn gà Tây và cùng nhau nghe những bản Opera bất hủ từ dàn hợp xướng được mời đến sau bữa tối. Thêm một luật nữa đã được đặt ra từ khi công nghệ được phổ biến với nhân loại đó là tất cả điện thoại sẽ đều bị thu trong suốt kì nghỉ. Bởi vì ông nội muốn mọi người thật sự quay quần bên nhau chứ không phải là những đứa rô bốt- theo lời ông miêu tả là vậy

Việc đầu tiên khi về đó là chọn đội chơi polo

Đội tôi có, Arthur, Elise, Issac , Orla, cậu David,

Đội còn lại là , cậu Patrick, Victor, Kim, Stella, Amelia, David, Margaret

Một luật lệ được đặt ra nếu như đội nào thua phải đi săn gà tây cho bữa tối. Trong khi đội thắng tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi ngắm nhìn thiên nga bên hồ với một ít sâm banh và mứt quả chà là

Tôi và Kim luôn sợ thua cuộc bởi chúng tôi chẳng hứng thú với săn bắn. Với lại việc phải giết một con gà tây ? Không tôi không nghĩ vậy.

Nhưng dù sao thì một trong hai chúng tôi vẫn phải làm thôi vì mỗi đứa một đội.

Tôi luôn chọn Moa con ngựa đen yêu thích của tôi như một cái bùamay mắn. Và tôi đã đúng. Đội chúng tôi có chiến thắng áp đảo so với đội còn lại,tất cả nhiều nhờ công của Arthur. Ừ thì anh ta chơi cũng hay. Nhưng mà quay trở lại vấn đề thì tôi thắng đồng nghĩa với việc Kim sẽ phải làm chuyện chị ấy ghét nhất trên đời. Và tôi nhân dịp này lén   chụp những tấm ảnh hoảng loạn của Kim. Chị ấy sẽ tức điên lên mất. Nhưng tôi thích vậy

Tôi đi rón rén đi ra khu rừng sau nhà bằng lối đi ở nhà bếp.

Tôi thấy Elise

- Elise, dì đang làm gì vậy ?

- À ta đang làm một ít bánh bí ngô

- Dì lại đang tranh việc với bà Green rồi. Con chắc chắn rằng bà ấy luôn có những công thức về bí ngô tuyệt vời, phải vậy không bà Green ?

Bà ấy ra hiệu ngón tay với tôi thay cho lời cảm ơn

- Với cả chúng ta xứng đáng với chiếnthắng này. Hãy ra hồ tận hưởng sâm banh với những người còn lại đi chứ 

- Nhưng ta nghĩ có lẽ Victor sẽ cầnmột chút gì đó nhẹ nhàng sau buổi đi săn. Với cả ông ấy luôn thích bánh bí ngô do ta làm

- Dì làm hư ông ấy mất. Đôi lúc con thật sự ghen tị với Victor khi có một người bạn đời như dì. Thật lòng đấy

- Cảm ơn con. Con có muốn một ít....

- Không, tất nhiên rồi. Con không muốn bị biến thành đứa con ăn mất phần bánh tình yêu của cha mình

- Ta chuẩn bị nhiều mà

- Con đùa thôi. Con phải đi đây. À Bon Appétit

- Này nhóc

- Con đi thật đây. Tạm biệt Elise

- Nhớ cẩn thận đấy

Bữa tối kết thúc cũng là lúc vở Opera bắt đầu. Mọi người đều có mặt chỉ trừ Victor. Elise nói rằng sẽ đi tìm nhưng tôi đã đề nghị đi thay. Có lẽ ông ấy đang trốn tránh ở đâu đó và chẳng muốn tìm ra. Nhưng tôi vẫn chưa nguôi cơn giận sau những gì ông ấylàm. Nên tôi muốn nhân cơ hội này phá vỡ sự yên tĩnh đó.

 Một sự trả thù nhỏ

 Tôi đi tìm khắp nơi nhưng tòa lâu đài này thực sự rất lớn và tôi thì chẳng có điện thoại để gọi. Tôi chợt nhớ ra chỗ bí mật mà ông nội tôi hồi bé hay dắt tôi đến. Đó là phòng đọc sách phụ, nơi đó rất ấm áp với cái lò sưởi ở chính giữa được nằm bên cánh Tây của tòa lâu đài

Tôi biết mà, Victor đang ở đó. Ông ấy quay lưng lại chỉ trầm ngâm nhìn đốm lửa trong lò sửa

Tôi không biết nữa nhưng trong khoảng khắc ấy tôi thấy mình tệ thật đấy. Tôi đã quên mất ông ấy cũng không phải thần thánh gì, ông ấy chỉ là cha của tôi thôi. Và cũng giống như bao nhiêu người cha khác, nhìn bóng lưng của ông ấy xem. Ông ấy đã già thật rồi

- Victor này, con tự hỏi có điều gì đã khiến cha phải bỏ cả vở opera yêu thích nhỉ

- Lại đây nhóc

Ông ấy rút tay khỏi túi quần, dang rộng vòng tay

Tôi chạy lại ôm trầm lấy ông ấy. Vẫn là mùi hương quen thuộc.

Ông ấy xoa đầu và hôn lên tóc tôi

- Mọi người bảo con đi tìm cha

- Ta cần một chút không khí

- Ồ thật trùng hợp con cũng vậy

- Vậy con ngồi đây với ta nhé. Cho tới khi hết vở Opera

- Được thôi

Tôi ngồi xuống tấm thảm mềm mại dưới sàn nhà bên cạnh Victor.

- Này nhóc. Cảm ơn vì đã về nhà

- Con đâu về vì cha con về vì ông và vì gia đình này. Cho dù có chối bỏ đến đâu con vẫn là người nhà Wingterson. Và truyền thống thì luôn cần phải được giữ gìn

- Con thắng

- Dĩ nhiên luôn là vậy rồi

- Con giống hệt mẹ. Luôn hiếu thắng nhất là với ta

- Cha có nhớ mẹ không ?

- Đôi lúc

- Cha còn yêu mẹ không ?

- Ta không biết nữa

- Vậy còn Elise?

- Này

- Trả lời con đi, nghiêm túc đấy

- Nhưng con không hề trông như vậy

- Tình cảm luôn là thứ nên nghiêm túc. Cha có yêu Elise không?

- Vấn đề là đây này con yêu. Đôi khi có những câu trả lời không chỉ đơn giản nói rằng có và không

- Cha thật độc ác đấy

- Gì cơ?

- Thật đấy, Elise đã phải bỏ lại Pháp để tới đây chỉ để làm vợ của cha, làm mẹ của chúng con. Nhưng điều ấy cũng chưa hề được ai công nhận. Chẳng hề có đám cưới hay cái váy trắng nào cả

-  Đối với ta  ấy cô luôn luôn là người bạn đời, là tri kỷ của ta. Ta nghĩ rằng thế là đủ. Ta chưa từng nghĩ là điều ấy lại quan trọng đến thế sao ?

- Rất quan trọng ở đằng khác đấy ạ. Đó luôn là điều gì ấy thiêng liêng đối với mỗi người con gái. Cha không biết rằng Elise đã khóc khi nhìn thấy con mặc váy cưới. Và hơn thế nữa bà ấy đã luôn ở bên cha suốt bao năm qua. Với cha đó chỉ là 20 năm nhưng với Elise thì đó là cả tuổi trẻ. Tin con đi sẽ chẳng có người nào như vậy đâu

- Giờ thì con đã về phe cô ấy rồi nhỉ ?

Tôi chỉ mỉm cười. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía lò sưởi đang ấp áp những ánh lửa hồng. Nó khiến tôi trầm xuống như nhớ về một quãng thời gian nào đó. Một quá khứ ngủ yên xa xôi

- Cha có thể không công nhận nhưng Elise được con dành nhiều tình cảm hơn. Bà ấy như là mẹ vậy. Con luôn phủ nhận điều ấy bởi vì con không muốn ai đó thay thế mẹ. Nhưng mẹ đã chẳng ở bên con khi con cần mẹ nhất. Luôn là Elise và chỉ có Elise

Sau đó cả hai người chúng tôi đều lặng im. Lơ lửng với những suy nghĩ

- Yêu người ta nhưng không nói, người ấy sẽ chẳng biết tình cảm của cha đâu. Thì nếu cha không nói thì ai mà biết. Nếu yêu nói cho bà ấy nghe. Còn nếu không hãy để Elise đi, tìm một tình yêu thực sự, bà ấy cần được yêu và bà ấy xứng đáng hơn như này. Sẽ chẳng bao giờ là muộn để yêu và được yêu cha ạ 

- Con thật sự nghĩ vậy à ?

- Hơn cả như vậy. Con luôn hy vọng tất cả mọi người đều được hạnh phúc nhất là khi Giáng Sinh lại chuẩn bị đến

- Nhóc nghĩ ta nên làm gì

- Câu nói muôn thuở thôi. Chỉ có cha mới biết cha nên làm gì. Con cũng chỉ là gợi cho cha biết, còn làm như nào, ai biết chứ?

Victor nhìn tôi cười ấm áp. Ông ấy vòng tay qua vai ôm lấy tôi. Tôi dựa vào vai ông ấy . Chúng tôi chẳng nói gì cả chỉ im lặng nghe tiếng củi đang cháy trong lò sưởi

- Này hai người đã biến mất khá lâu rồi đấy

- Chúng ta sẽ quay lại ngay bây giờ phải không, Vivian

- Vâng ạ

Victor xoa đầu tôi và bỏ đi trước. Để lại tôi với Arthur

- Vẫn giận anh à, nhóc

- Không

- Này. Đã một thời gian dài rồi chúng ta không nói chuyện với nhau. Em nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn chứ ?

- Em luôn ổn kể cả khi không có anh

- Thật không ?

- Tất nhiên

- Phải vậy không Vivian ? Anh biết là em ghét nghe điều này nhưng chúng ta luôn dính với nhau từ khi còn bé và anh chưa bao giờ ngưng hiểu em

- Thực ra là........không. Em muốn nói với anh rất nhiều thứ. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra

- Anh cũng vậy. Anh nhớ nhóc rất nhiều

- Em cũng vậy

Một cái ôm thật chặt. Tôi chưa từng giận Arthur lâu đến vậy và anh ấy cũng thế. Chúng tôi đã không liên lạc, khôngnói chuyện và thậm chí luôn né tránh nếu như phải gặp mặt nhau trong những buổi họp gia đình. Nhưng có vẻ như đây cũng lại là một dịp đặc biệt để cả gia đìnhquây quần và hàn gắn những vết thương. 

Như ông nội tôi vẫn thường nói: Không có gì tuyệt vời hơn những ngày lễ được trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro