Chapter 39 : Lấy anh nhé Elise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Elise

- Có chuyện gì chăng?

- Không cũng không hẳn. Nhưng có điều này anh muốn nói với em

- Em nghe đây

- Anh đã muốn nói những lời này từ lâu

- Anh nói đi

Ông ấy cầm chiếc hộp nhung đựng nhẫn với đôi bàn tay run rẩy và đầy mồ hôi. Victor cứ đứng như vậy. Cứng nhắc và ấp úng

Tôi và Arthur lấp sau cửa phải nhắc ông ấy

- Victor, Victor , Victor . Này này, này,...

- Nói bé thôi Vivian

- Em đang cố gắng nói bé nhất có thể đây. Victor quỳ gối xuống hỏi bà ấy đi.

- Khoan đã mở hộp nhẫn ra rồi mới quỳ xuống

- Không quỳ trước chứ Arthur, anh chẳng có kinh nghiệm gì cả

- Hãy làm như những gì chúng ta đã tập trước với nhau đi, chắc em thì có

- Ồ tất nhiên rồi Arthur. Anh đừng quên là em đã TỪNG kết hôn rồi đấy

- À ừ nhỉ, đúng rồi. Chồng yêu của em còn mua cả kim cương hồng cho em mà

- Mẹ khiếp Arthur

- Bà ấy thấy được chúng ta kìa. Nấp đi

Victor lấy một hơi thật sâu. Rồi quỳ xuống với một chiếc nhẫn hồng ngọc lấp lánh

- Elise tình yêu của anh. Em....lấy anh chứ ?

- Ôi trời anh đang làm gì vậy. Chẳng phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao ?

- Không phải vây. Anh muốn em đeo chiếc nhẫn này. Anh muốn em là của anh

Elise ngậm ngừng một lúc. Arthur thấy vậy bèn thập thò nói vào

- Con không muốn phá hỏng khoảng khác lãng mạn này. Nhưng hãy nhận lấy nó đi mẹ

- Thật đó mẹ. Hãy nhận nó đi và làm ơn hãy cưới người đàn ông khinh khủng này đi. Vì nước Anh và nữ hoàng – tôi đành phải ngắt lời vậy

- Này mấy nhóc. Hãy giúp ta có một khoảng khắc lãng mạn được không ? - Victor

- Thật là ngốc nghếch mà. Này, Victor, em đồng ý - Elise

- Mẹ đồng ý rồi kìa. Đeo nhẫn lên đi - Vivian

- Hả gì cơ ? - Victor

- Đeo nhẫn lên cho bà ấy đi. - Vivian

- Cái nhẫn ấy - Arthur

- À à. - Victor

- Thật lòng đấy Victor, cha nên học thêm về khoản này đi - Arthur

- Ta đoán ta chẳng cần phải học nữa. Vì ta đã tốt nghiệp nó hoàn hảo với người phụ nữ của đời mình

- Êu ghê quá

- Êu ghê quá

- Không cần phải đồng thanh. Mấy đứa ngốc xít này - Victor

Đó thực sự là khoảng khắc đẹp trong đời tôi. Tôi yêu bà ấy và tôi thực sự muốn bà ấy hạnh phúc.

Victor hôn và ôm bà ấy thật chặt.

- Lại đây nào hai đứa – Victor

- Không. Con không muốn, khinh lắm. Không....

- Thôi nào Viv

- Lại đây nhanh – Arthur dang tay đón lấy tôi

- Tất cả vì mẹ đấy

Cái ôm gia đình

Hai tuần sau, đám cưới diễn ra

Bà ấy thật đẹp trong chiếc váy trắng cổ điển của Vivienne Westwood trang nhã. Với phần cổ rũ trễ vai, được chế tác từ chất liệu lụa satin sang trọng cùng những đường cắt may tinh giản. Cùng với đôi khuyên tai và vòng cổ ngọc trai

- Ồ. Đoán xem ai sẽ là cô dâu đẹp nhất hôm nay nào ?

- Con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ?

- Con đã đợi ngày này 28 năm rồi mẹ ạ. Khoan đã con mới phải câu ấy chứ ?

- Tự dưng ta cảm thấy khá hồi hộp

- Bình tĩnh hít thật sâu. Con biết cảm giác này mà. Phải nói rằng con khá có kinh nghiệm trong chuyện này

- Con bé ngốc nghếch này

- Có lẽ mẹ nên ở cùng với bà. Con nên để lại không gian này cho hai người thì hơn

- Này. Cảm ơn nhóc

- Con mới phải là người nói câu đó mới phải. Hãy nhanh lên nhé

Ngày hôm đó, trời rất đẹp, đồ ăn thì tuyệt. Tôi cũng đã gặp rất nhiều người, uống rất nhiều sâm panh và khiêu vũ cho tới khi không còn sức 

Tôi đoán mọi thứ đều thật tuyệt vời phải không

Và đó cũng hẳn là một cái kết tuyệt đẹp cho một câu chuyện lê thê kéo dài 4 năm mà tôi đã viết

Cuối cùng tôi cũng chỉ muốn cảm ơn những bạn đã vô tình đọc được câu chuyện này. Và đã đi đến tận chương này, cảm ơn rất nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro