Chapter nào đó : Lạ thật đấy. Tôi nhớ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một ngày dài khác trôi qua. Tôi cũng chẳng biết đã là bao nhiêu ngày như thế trôi qua rồi nữa. Kể từ ngày tôi tiếp quản khách sạn, thú thật tôi đã chẳng thể có một giấc ngủ ngon chứ đừng nói đến một ngày nghỉ.

Tôi bắt đầu tìm đến những thứ kích thích được coi là 'lành mạnh' hơn để làm giảm căng thẳng. Nhưng thật ra nó cũng chỉ là cái cớ, tôi đơn giản có thể dùng nhiều cách hơn để giúp mình trở nên tốt hơn mà. Tôi hút cì gà nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao có những Victor hút đến cả tá cì gà, tôi còn nghĩ ông ấy cố tình làm thế chỉ để cho ngầu. Và giờ thì khi đứng ở đây và nghĩ lại thì khi bạn có cả tá gia sản phải gánh trên vai thì những thứ 'nhìn trông ngầu' nghe mới thật ngu dốt làm sao.

Đã là 11h đêm, đã quá muộn để làm gì rồi nhỉ ?

Tôi cầm chiếc điện thoại, tìm kiếm một dãy số quen thuộc 'Arthur ngu ngốc'. Dây không biết đã là lần thứ bao nhiêu tôi làm vậy rồi. Tôi đã rất muốn gọi nhưng lại thôi. Rồi lại muốn rồi lại thôi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy và cuối cùng là chẳng có cuộc gọi nào hết.

Rót cho mình một ly Scotch, đứng ngắm nhìn cảnh vật tại tầng cao nhất của khách san.

Tôi nhớ nhà

Và tôi giật mình chợt nhận ra, tôi nhớ nhà

Lạ thật nhỉ ? Tôi lại đang nhớ nhà sao ? Tại sao lại thế nhỉ ?

Ước gì bây giờ có ai đó ở đây để nghe tôi hỏi những câu ngớ ngẩn này, hoặc đơn giản chỉ là nghe tôi nói.

Tôi đã đi rất nhiều nơi, đã có lúc tôi ở Pháp gần cả năm trời và vẫn cảm thấy muốn ở đó thêm vài ngày nữa.

Nhưng sao bây giờ, chỉ có mấy tháng trời mà tôi lại có cảm giác này nhỉ ?

Chà, có phải khi tôi chẳng còn ai tôi lại nhớ đến gia đình không nhỉ ?

Bạn thấy đấy tôi có thể dễ dàng tha thứ cho Ivy và tất nhiên đối với tôi, cô ấy cũng chỉ là người lạ vô tình trở thành bạn. Cô ấy đã cướp đi thứ mà tôi nghĩ tôi sẽ gắn bó cả đời đấy. Nhưng chỉ với mấy lời nói, những giọt nước mắt tôi sẵn sàng bỏ qua thậm chí là còn chúc cho cô ấy hạnh phúc.

Nhưng với gia đình thì sao ?

Tôi đã ngắt liên lạc với những người luôn luôn bên cạnh tôi, những người chẳng màng là ngày hay đêm sẽ nghe điện thoại của tôi. Dù cho đó chỉ là những lời than phiền hay kể lể về một ngày có vẻ không vui lắm của tôi. Dẫu biết là thế nhưng họ vẫn nghe, vẫn ở bên tôi. Và tôi luôn coi đó là lẽ hiển nhiên cho tới khi....

Tôi chẳng dám gọi nữa, vì tôi đã đã chọn như thế mà

Ước gì có Arthur ở đây, có Elise ở đây và cả Victor nữa. Chúa ơi tôi nhớ họ

- Will, gọi trợ lý chuẩn bị máy bay đi. Chúng ta sẽ về Anh

- Bây giờ sao?

- Ừ, ngay bây giờ

- Cô chắc chứ?

- Tôi.. Tôi không biết nữa

- John vừa nói chuyện với tôi, có vẻ như ngày mai chúng ta sẽ có rất nhiều khách đấy. Lễ trưởng thành của cô Lin Phạm, cô quên rồi sao ?

- Ừ nhỉ

- Có thể điều này sẽ làm cô bực và cô sẽ ghét tôi nhưng bây giờ cô không thể làm những việc bốc đồng như vậy được. Cô có thể bay qua bay lại, tất nhiên tiền của cô, cô làm gì cũng được. Nhưng cô đã tiếp quản nơi này, cô nên có trách nghiệm với nó

- Will à

- Tôi biết cô sẽ ghét tôi mà

- Không. Không phải thế.

- Này, này cô đừng như vậy mà

Khoảng khắc đó, chẳng hiểu vì sao nữa. Tôi bật khóc

Thật nhỉ ? Giờ thì muốn về cũng khó. Thế mà ngày trước tôi chỉ muốn trốn khỏi đó.

Chẳng biết bao giờ tôi sẽ được về nhà

Dúng là đôi khi phải cẩn thận với những điều mà chúng ta ước 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro