Chapter 6 : Paris - nhớ về em dù ta còn chẳng biết tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



8h tối. Nằm khuất trong một góc nhỏ tại đại lộ Champs-Élysées danh tiếng một quán bar nhỏ như thường lệ mà mở cửa.

- Chào anh, anh muốn dùng gì

- Tôi cũng không biết. hãy làm ngạc nhiên tôi với một thức uống mà cô nghĩ là cô giỏi nhất

Anh ta nói với một vẻ mặt khá mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nặn ra 1 nụ cười khách sáo đối với cô Bartender

- Một chút khai vị với Pisco Sour thì sao???

Cô ấy nói trong khi đang lau 1 chiếc cốc Margarita kiểu cách

- Tôi đã nói rôì. Tùy cô

Cô ấy cho đá vào bình lắc cocktail. Rót một chút nước chanh, đường đã được nấu chảy và rượu Pisco được chưng cất một cách truyền thống tại Peru. Rồi cô ấy lắc tất cả mọi thứ cho chúng hòa vào với nhau, tan ra vào nhau hợp thành 1 thứ hương vị đặc chưng của người dân vùng đất Nam Mỹ đầy sắc màu. Để hoàn thiện cô ấy Rót rượu đắng Angostura Bitter vào hỗn hợp. Đổ ra ly mời người đàn ông xa lạ

- Pisco Sour của anh

- Cảm ơn cô- anh ta nhấp 1 ngụm rồi mỉm cười lắc đầu

- Chua quá à?

- Không tôi thấy rất ngon chỉ là cô gái cô đã vô tình làm tôi buồn mất rồi.

- Anh mới bị đá sao???

- Tôi giống mấy gã thất tình hay đến đây à???

- Cũng không hẳn thường thì những người tìm đến tôi sẽ đều là vì tình hoặc là vì tiền. nếu không phải vì anh vừa bị một cô nàng nào đó đá thì cũng là anh vừa bị phá sản

- Cũng đúng nhỉ. Thứ đồ uống ngon lành này là loại Cocktail yêu thích của cô ấy

Nói rồi anh ta cười như đang muốn mỉa mai những người khách nhưng cũng là bản thân anh ta. Vì giờ đây anh ta cũng không khác gì họ. Nhấm nháp một hỗn hợp gây sự tò mò bởi hương vị tinh tế và ngọt ngào mà cô ấy pha chế cho anh ta. nhấp nháp một nỗi buồn đau khổ

Yên lặng. Chỉ có tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng vang lên. Những người khác tới đây dường như ai cũng có những hoàn cảnh như nhau. Nên họ im lặng. họ dành cho nhau sự tôn trọng. Cho 1 khoảng lặng để thưởng rượu. Cho cuộc đời cũng gần như họ. Những cuộc đời bị sụp đổ trong giây lát. Những ngụm rượu đắng chát làm họ tê liệt cảm xúc. Làm họ say trong cơn mộng mị của thể xác nhưng vô tình lại họ tỉnh trong con tim máu chảy

- Cho tôi 1 martini lắc không khấy

Cô ấy lấy rượu Gin lắc trong shaker cùng đá trước khi đổ vào ly

- Rượu của anh

Khi vừa nhận được ly rượu anh ta cầm lấy uống 1 ngụm lớn. rồi đặt mạnh ly rượu xuống. anh ta ngắm những viên đá trắng đang tan chảy

- Cô có nghĩ rằng nếu 1 ngày nào đó khi con người chết đi thì đó mới lúc mọi người nhớ đến mình không

- Tất nhiên nhưng mọi thứ đôi khi sẽ đi theo hai trường phái

- Hai sao. Tại sao lại là hai ?

- Nếu anh chết vì xả thân cứu nước như 1 vị anh hùng thì tất nhiên họ sẽ luôn nhớ đến anh như 1 chứng nhân của lịch sử. Còn nếu anh chết chỉ vì 1 mối tình thì mọi người sẽ nhìn nhận anh theo 1 cách khác

- Nói tôi nghe đi

- Anh nghĩ mà xem anh chết đi rồi. ai sẽ người có lợi nhất. anh sao??? không anh chết rồi mà??? Tôi sao??? mấy tiếng đồng hồ nữa khi anh bước chân ra khỏi đây tôi với anh sẽ chẳng là gì của nhau chúng ta chỉ là những người lạ???nhưng cô ta thì sao??? quá lợi đi. Tất nhiên sau này trong hồ sơ tình ái của cô ta sẽ có 1 cái dấu mốc đó là đã có người chết vì cô ta. Vì quá yêu cô ta mà chết. vì cô ta đá anh ta nên anh tự tử. ôi muôn vàn các câu chuyện. điều quan trọng hơn là tất cả mọi người sẽ đều tin cô ta bởi vì đơn giản anh đã chết. Anh chẳng thể làm gì. Dù cho người đời có chửi có đào cả mả anh lên thì cũng thế. vậy nên khuyên anh 1 câu trân thành hãy sống để tận hưởng nốt ly Martini ngon tuyệt này đi

- Xem ra cô đúng là có khiếu khuyên người ta nhỉ

- Nếu anh là tôi thì anh cũng sẽ làm vậy thôi

- Bởi vì tôi chúng ta là những xa lạ. Và vì cô có kinh nghiệm trong những lời khuyên. Nên tôi có thể châm chước cho việc cô nói vậy

- Không đã từng có rất nhiều người muốn tự tử đến đây và nói với tôi những lời như vậy. Nhưng mà chết lãng xẹt vì tình đầu tiên như anh thì anh may mắn là kẻ đầu

- Này cô. Cô nói có rất nhiều người thất tình đều tới đây.

- Nhưng chẳng ai trong số họ là muốn tự tử. Đời còn quá đẹp mà. Với lại thử nghĩ mà xem người tình của anh chỉ là 1 trong số hằng tỉ người trên thế giới. anh có thể chết vì cô ấy nhưng cũng có người có thể sẽ chết vì anh. Nhưng mà bây giờ anh đã chết mất rồi. thì mãi mãi anh cũng sẽ không gặp được người ta

- Mẹ khiếp . Cô biết không cô ta khiến tôi yêu cô ta 1 cách điên cuồng rồi bỏ rơi tôi như 1 thằng ngu vậy. Thật điên rồ. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì mùa xuân năm sau chúng tôi sẽ cưới nhau. Vậy mà cô ta lại bỏ tôi. Khốn nạn

- Nhưng anh sẵn sàng chết vì cô ta

- Nhưng cũng đáng mà phải không???cô ta là 1 con khốn nhưng tôi lại yêu cô ta

- Hỏi anh 1 câu anh có bao giờ dùng Malibu rum với ly stemware. Tất nhiên là không. Rum thì quá mạnh do đó chỉ có thể dùng Shot để uống với 1 mức nhất định. Còn stemware thì lại chỉ phù hợp cho rượu vang. Vậy đấy, có lẽ cô ấy là một người phụ nữ tốt. cô ấy đã từng yêu thương anh thật dùng chỉ là cô ấy không hợp với anh thôi. Có lẽ hai người thật sự không phù hợp cho 1 mối quan hệ lâu dài

- Cho đến bây giờ cô ấy là người tôi yêu nhất và thật sự muốn dành cả đời ở bên nhất. nhưng cô ấy lại bỏ tôi mà đi. Cô ấy muốn 1 cuộc sống thoải mái tôi đã đi làm như 1 thằng điên để kiếm thật nhiều tiền. rồi cô ấy lại trách tôi không có thòi gian bên cạnh cô ấy. Tôi không thể nào làm vừa lòng cô ấy. Tôi. Tôi ....

- Đừng có nghĩ mọi chuyện tệ như vậy. còn những chuyện tệ hơn nữa mà. Đây mới chỉ là một trong số đó thôi. bình tĩnh lại

- Nhưng cô ấy là tất cả với tôi. Và giờ cô ta bỏ tôi

- Vì anh nói câu này nên tôi muốn hỏi anh một câu. Thật lòng nhé. Anh đã bao giờ sống vì bản thân anh một lần. chỉ một lần thôi ấy?

- Tôi...tôi

- Vậy đấy chàng trai. Thêm cho anh một ly Martini nữa. Hãy uống và nghĩ

Sau đó, anh ta chẳng nói thêm câu gì nữa ngoại trừ gọi thêm rất nhiều ly Whisky rồi nốc cạn chúng. rồi anh gục mặt xuống bàn khóc chắc có lẽ anh ta đã say. Nhưng mà anh ta lại tỉnh trong 1 mối tình đầy đau khổ. Có lẽ chỉ có khoảng khắc này anh ta mới thật sự được làm chính mình. được khóc trong sự vày vò của cảm xúc. Cô ấy cảm thấy thương cho anh ta. Cô ấy vỗ vào vai anh ấy để an ủi như một người bạn. cho đến bây giờ thì cô ấy mới hiểu tại sao người ta lại hay đến các quán bar khi người ta buồn. rượu thật ra cũng chỉ là một lí do dẫn con người ta đến bước khởi đầu cho sự thú nhận đau khổ. Họ nhấp 1 ly rượu, nghĩ về cuộc đời thấy sao mà cô đơn. Họ cần ai đó để tâm sự. Họ tâm sự với những người Bartender xa lạ người mà chẳng biết là ai. Cớ sao mà lại cảm thấy vào đến thế. Chẳng thể nói được với ai thì thôi tốt nhất là nói cho người lạ. Bởi lẽ khi họ đã sống trọn với cảm xúc của chính mình, họ thỏa mãn với những gánh nặng đã được trút ra. Họ ra về. Nhưng câu chuyện của họ thì còn ở lại đây tại đây. Đợi họ cho đến một ngày họ bồi hồi nhớ lại và tìm về cái nhà băng kí ức đã ôm giữ một cách thầm lặng chờ họ.

- Và chuyện gì xảy ra nữa hả dì

- anh ấy vẫn đến vào những ngày tiếp theo. Bọn ta trò chuyện. tâm sự. Rồi có lẽ ta đã rơi vào lưới tình với chàng trai ấy. Có một lần anh ấy hỏi ta rằng

- "Hình như chúng ta vẫn chưa biết tên nhau thì phải

- Cũng đâu cần phải biết.

- Điều gì khiến em nghĩ như vậy

- Chỉ là em nghĩ nếu chúng ta vẫn là những người xa lạ thì sẽ dễ nói chuyện hơn"

Rồi bỗng một ngày anh ấy biến mất đột nhiên biến mất không để lại 1 dấu vết gì. Mà ta lại chẳng thể tìm thấy anh ấy ở đâu. Ta thậm chí còn chẳng biết tên của anh ấy. Và cả khuôn mặt của anh ấy cũng đã phai mờ dần theo năm tháng. Ta chẳng còn nhớ gì cả. Giờ đây có lẽ anh ấy sẽ chỉ tồn tại mãi mãi trong kí ức của ta như 1 người tình bí ẩn.

Thời gian thì cũng dần trôi theo năm tháng. Người ấy và ta cũng có thể đã trải qua rất nhiều những mối tình. Ta cũng có thể chẳng nhớ rõ khuôn mặt người ấy như thế nào hay chẳng thể biết tên người ấy là gì. Nhưng mỗi lần ta đặt chân tới Paris thì mối tình ấy như 1 thước phim màu quay về trong tâm trí ta chầm chậm chầm chậm tua lại những năm tháng tuyệt đẹp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro