I. Pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và hứa với chị, em sẽ không vướng phải bất cứ rắc rối nào, chị sẽ trở lại sớm thôi."

Tiếng ồn ào từ khu chợ át đi tiếng nói của Aadiane.

"Nhưng...Sư phụ...em cảm thấy lo lắng...như là dự cảm không lành ấy..."

"Vậy, sao ta không tự hỏi những lá bài nhỉ?"

Aadiane thò tay vào túi. Bộ bài tarot của chị ấy, gọn gàng và chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Ta đã thấy nó rất nhiều lần. Aadiane thường xuyên sử dụng cỗ bài này khi xem cho khách, dĩ nhiên, chị chẳng rời nó nửa bước. Aadiane rướn mày, trao bộ bài cho ta.

"Sư phụ, chị nghĩ em sẵn sàng rồi ư?"

"Em đã tiến bộ rất nhiều, giờ thì, để chị thấy chị có thể tin tưởng em đi em thân yêu."

Ta nâng niu cỗ bài trong tay. Cẩn trọng, ta tráo bài và chia nửa. Một lá rơi ra, tuột khỏi kẽ tay. Ta lật nó lại.

Toà tháp xuôi.

Aadiane nhìn vào mắt ta. Chị hiểu những gì ta hiểu. Toà tháp, bài xuôi, mọc lên bên trên thế giới, báo hiệu cho một chấn động lớn, sự sụp đổ. Tháp đồng hồ điểm hồi chuông thứ bảy. Đến lúc Sư phụ Lodi phải đi rồi. Cuộc hành trình đang chờ đợi chị ấy.

"Giữ lấy cỗ bài, nó sẽ có ích đấy em thân mến. Chị phải đi rồi, đền cổ ở Anzak sẽ không tự chữa lành đâu."

"Xin chị...đưa em theo với...như ngày xưa ấy..."

Aadiane quay lưng đi. Sau một nhịp thở dài, chị khoác chiếc áo choàng đã bạc màu và giấu đi gương mặt phiền não sau chiếc khăn trùm đầu màu xanh đã cũ. Chiếc khăn ta tặng chị trong một cuộc thám hiểm ở Edragus.

"Chị sẽ trở về...sớm thôi."

Ta đứng như trời trồng. Một mặt, ta muốn chạy tới và ôm chặt chị trong tay. Nhưng đồng thời, ta không muốn làm chị chậm trễ. Ngay lúc chị bước lên xe ngựa, ta gọi với theo.

"Vậy làm ơn, hãy mang về đoá hoa đầu tiên mà chị chạm vào!"

Như vậy, Aadiane sẽ không bao giờ quên người em gái này.

"Giữ an toàn nhé em thân yêu."

Vó ngựa cất bước, bỏ lại đằng sau con phố nhỏ tấp nập người qua lại. Ta đứng đó trông theo bóng chị xa dần, xa dần, đến khi khuất sau ngọn đồi mới rời đi. Lững thững dạo bước trên ngõ chợ, thả hồn theo dòng suy nghĩ còn dang dở. Tại sao Aadiane luôn bỏ đi, hàng tuần, có khi hàng tháng? Tại sao chị không đưa ta theo cùng nữa? Sư phụ Lodi...chị luôn cất giấu thật nhiều bí mật...

Cà lộc cà lộc cà lộc
Cà lộc cà lộc cà lộc

Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại. Ta mặc kệ, thong thả nhìn ngắm mây trời.

BẮT LẤY TÊN TỘI PHẠM!!!

Tội phạm?! Ta giật mình, quay ngoắt ra sau. Đám đông đang chạy về hướng của ta. Vắt chân lên cổ chạy, cố tránh lấy cái hướng của quân lính. Chợt, một bàn tay rắn rỏi nắm lấy cổ tay ta kéo vào lòng. Bàng hoàng ngẩng lên, đối diện là chiếc mặt nạ quạ hơi ngả màu ngà. Gã giữ chặt ta trong lòng, tay kia vớ vội con dao của hàng thịt, lăm lăm kề lên cổ. Mùi tanh của máu lợn và cái sắc lạnh của con dao làm ta chùn bước.

"Lùi lại! Tiến thêm một bước nữa thì tao giết cô ta!"

Tên lính chủ rút gươm, mặc kệ lời cảnh báo, tiến lên một bước. Điều đó làm tên tội phạm nóng máu hơn. Gã ghì mạnh dao vào cổ ta, nghiến răng đe doạ.

"Tao nhắc lại lần cuối. Tiến một bước nữa đi, tao không ngại cắt bông hoa xinh đẹp này đâu!"

Một vài giọt âm ấm chảy trên cổ. Con dao sắc nhọn kia đã cứa lấy một vệt đau nhói. Tên lính chủ trừng mắt nhìn hắn. Đoạn, tra kiếm vào vỏ, hiệu cho lính lệ thu về thế thủ. Gã tội phạm vẫn giữ chặt lấy vai ta, lùi lại vài bước. Quân lính không có động tĩnh, yên lặng đợi tên lính chủ ra lệnh. Thời gian như đóng băng lại, nhưng vết thương thì không. Ta choáng váng, cảm giác đau đớn cào xé tâm trí.

Thình lình, gã tội phạm đẩy mạnh ta về phía quân lính, cắm đầu cắm cổ chạy trốn. Ta ngã về phía trước. Bầu trời dần tối lại, thoáng chốc chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng. Tiếng ồn ào của ngõ chợ cùng tên ta hoà vào hư không.

...

Khẽ hé mắt ra, xung quanh là một khung cảnh khác lạ. Một nơi xa hoa quyền quý với trần nhà cao vút và những tấm màn làm từ gấm lụa với hoạ tiết quý phái. Hương nước hoa thoang thoảng trong không khí kích thích khứu giác. Hương hoa cỏ Chypre lướt qua đầu mũi, ta bồi nhớ lại những ngày dạo chơi trong cánh rừng với Sư phụ. Sư phụ...chị đang ở đâu rồi...

Chợt, cửa phòng bật mở. Gác vội dòng hồi ức dang dở, ta liếc nhanh sang phía tiếng động, nheo mắt nhìn theo hình hài đang tiến về phía mình. Tên lính chủ! Rõ là hắn. Ta có thể nhận ra đôi mắt đấy từ cả dặm. Theo sau hắn là một cô hầu đẩy khay bánh ngọt. Thấy ta tỉnh rồi, hắn kéo cái ghế gần đó lại, ngồi xuống hỏi thăm.

"Cô thế nào rồi, quý cô nhỏ?"

Giọng hắn trầm trầm như ngọn lửa ấm áp ngày đông trắng. Tiếng hắn rót vào tai ta, sóng trầm như lướt qua da thịt, thấm nhuần vào xương tuỷ.

"Tôi ổn, thưa ngài lính chủ."

"Lính chủ?" - hắn bật cười.

"Ta là Tử tước của Queliznet - Charles Khrysaor. Đây là Dinh thự của Bá tước Khrysaor."

Đồng tử ta co lại. Tại đây, ngay lúc này, ta ở trong Dinh thự của Bá tước và đang nói chuyện cùng Tử tước cao quý. Vội vàng xin lỗi, ta cầu mong hắn đừng khiển trách kẻ hèn kém này.

"Không không, là lỗi của ta. Ta đã thất bại trong việc bảo vệ nhân dân, ta đã đặt một đoá hoa xinh đẹp vào tay ác quỷ. Veronica, đặt xe bánh ở đây rồi ra ngoài đợi ta nhé?"

Cô hầu đẩy xe khay đến cạnh hắn rồi kính cẩn lui ra ngoài, ý tứ đóng cửa phòng lại. Chỉ còn lại Tử tước và ta. Gượng dậy, ta dựa vào thành giường. Vết thương nơi cổ vẫn nhói lên mỗi khi cử động, tiếng thở dài trượt khỏi kẽ môi. Tử tước cầm ly sữa tươi thơm phức trên khay, nhẹ nhàng đặt vào tay ta.

"Cô vẫn còn rất yếu. Đây, uống một chút sữa nhé, nó rất tốt cho sức khoẻ."

Ngưng lại một chút chờ ta uống thử, Tử tước xoa hai tay vào nhau. Hương sữa thơm ngọt ngào vẫy gọi. Cái màu trắng thơm hấp dẫn như đánh gục dạ dày. Tặc lưỡi, ta uống một ngụm nhỏ. Vị sữa béo ngậy hoà cùng vị mật ong ngọt dịu mà không ngấy. Tử tước mỉm cười, hít một hơi dài rồi cất tiếng.

"Cô vẫn chưa khoẻ hẳn, phần nhiều là lỗi của ta. Hãy ở lại Dinh thự tới ngày bình phục nhé! Ta sẽ cho những bác sĩ giỏi nhất tới phục vụ. Và đừng lo lắng, hãy coi như đây là một sự chuộc lỗi nhỏ của ta."

"Thưa ngài Tử tước, thần rất biết ơn ngài. Nhưng thần còn một cửa hàng và không thể cứ vậy mà đi."

"Ôi cô gái bé nhỏ! Hãy gọi ta là Charles. Hãy coi ta như một người bạn của cô vậy! Ta sẽ điều quân lính đến canh gác cửa hàng của cô. Nhân tiện, mọi người hay gọi thiên sứ cô là gì nhỉ?"

Bật cười trước những lời trào phúng của Tử tước. Ta chìa tay ra, đáp lời.

"Y/n. Tên tôi là y/n thưa ngài."

Charles nâng nhẹ bàn tay ta lên và hôn vào đó. Mái tóc vàng hoe của hắn rủ xuống mấy sợi. Khoé môi hay cười lúc nào cũng cong cong quyến rũ. Giờ ta mới có thời gian nhìn kĩ Tử tước. Hắn mặc bộ quần áo trắng ngà với hoa văn vàng tinh xảo. Chiếc ascot trắng muốt mềm mại thắt gọn bao quanh cổ áo dựng cao thuận mắt. Đôi bốt da bọc chân tới tận đầu gối, sạch bóng như gương. Hương thơm hăng hắc nhưng sâu lắng và quyến rũ của xạ hương bao trùm cơ thể hắn. Một tên quý tộc giàu có, kiêu hãnh với ham muốn khó lòng xác định.

"Bữa tối sẽ bắt đầu sớm thôi. Ta gọi người mang đồ đến cho cô, y/n thân mến."

"Cảm ơn ngài Tử tước...ý tôi là...cảm ơn Charles...."

Tử tước bật cười, biến mất sau cánh cửa gỗ cao tới tận trần. Tiếng bước chân ngày một nhỏ dần, ta nằm xuống, chôn mình nơi chăn êm đệm ấm của Dinh thự.

...

Mấy hôm sau, vết thương lành lại, cơ thể ta cũng khoẻ hơn hẳn. Có lẽ đã đến lúc trở về con ngõ nhỏ với hàng bánh mì thơm nức mũi và tiếng đùa vui của đám trẻ thơ. Hôm nay Bá tước có lời mời ta ăn tối cùng. Dĩ nhiên, ta chẳng thể chối từ con người quyền lực ấy. Đúng bảy giờ tối, cô hầu Veronica tới và dẫn ta tới phòng ăn. Từ khi tỉnh táo, chưa một lần ta rời khỏi phòng, trừ những khi đi tắm ở gần đầu hành lang cánh trái. Lần đầu tiên xuống đại sảnh, ta choáng ngợp bởi sự hào nhoáng xa hoa của dinh thự. Những bức hoạ khổng lồ phủ kín hành lang, hoạ lại cảnh của dinh thự, những người chủ trước và Bá tước Khrysaor. Trên trần là một kiệt tác trải dài hoạ lại sự hình thành của thế giới. Tuy nhiên, tất cả cũng có thể chỉ là giấc mơ của một kẻ hoạ sĩ. Thoáng chốc, ta đã đến trước phòng ăn. Bên trong đã đủ cả Bá tước, vợ và con của ngài. Ta kính cẩn nhún người trước khi bước vào trong.

"Kính thưa Bá tước Toàn năng và Phu nhân xứ Queliznet, thưa Tử tước Khrysaor, thần là y/n, người dân từ quận Shriolink."

Ngài Bá tước phẩy tay hiệu cho ta đứng dậy. Những người hầu dẫn ta vào bàn rồi bắt đầu lên món. Hương thơm của rượu vang đỏ sộc lên khiến ta rùng mình. Một phần thịt bò thượng hạng hầm cùng rượu vang đỏ và rau củ tươi, đi kèm với một li rượu nhẹ. Hương rượu thơm nồng quanh quẩn trong phòng, mời gọi cái dạ dày đã lâu không được ăn đồ truyền thống. Bá tước hắng giọng, cầm chiếc dĩa bạc trên tay, bắt đầu thưởng thức tinh hoa. Dĩ nhiên ta không thể tỏ thái độ gì ngoài việc ngoan ngoãn làm theo. Ta cầm con dao bạc lên tay. Nặng, chắc tay. Tiếng nhạc từ phòng bên cạnh vọng sang, làm dịu đi cái không khí nặng nề gượng gạo. Ta xiên một miếng thịt mềm, ý tứ cho vào miệng. Vị nồng nàn tinh tuý của rượu vang hoà cùng vị béo ngậy của tảng bò. Sự trung hoà vị giác hoàn hảo.

"Ta đã nghe Charles nói về cô, cô gái đáng thương. Tên tội phạm giết chết con gái ta, chạy trốn đến 6 năm, giờ đã quay lại và tiếp tục uy hiếp những cô gái trẻ. Dinh thự sẽ nhận phần trách nhiệm này, công lí sẽ được thực thi!"

Ngài Bá tước siết chặt con dao trong tay khi nhắc tới tên tội phạm. Gã hẳn là kẻ trên giấy truy nã dán kín những mảng tường trong thung lũng. Kẻ đã giết Tiểu thư xứ Queliznet và cao chạy xa bay ngay trong đại dịch ghê tởm. Thái dương nhói lên một hồi khi nhắc tới hai từ "đại dịch", ta giấu tiếng thở dài trong ngụm rượu tuyệt hảo.

"Ôi Céline! Đứa con gái bé bỏng đáng thương của ta! Con đã làm gì nên tội để bị tên ác nhân kia giết chết cơ chứ!"

Bá tước phu nhân không kìm được nước mắt khi nhắc đến đứa con gái bé bỏng. Bà u sầu nhìn về phía sân sau, có lẽ đã là nơi Tiểu thư từng hay chơi đùa. Sự khó xử và tang thương phủ kín căn phòng.

"Thưa cha, y/n là một pháp sư tài giỏi ở phía Tây, cô ấy có thể giúp chúng ta." - Charles phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Pháp sư? Phía Tây? Cô là học trò của Aadiane Lodi ư cô gái trẻ?" - Bá tước sửng sốt khi nghe tin tôi tới từ phía Tây thành phố. Hơn tất cả, ngài ấy biết sư phụ Lodi.

"Vâng, thưa ngài. Tôi là học trò của Aadiane."

"Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Aadiane Lodi là một pháp sư giỏi, chắc chắn sẽ dạy được một học trò xuất chúng! Này cô, y/n nhỉ? Cô hãy ở lại đây, ở lại và giúp ta về đứa con gái khổ đau. Oan hồn của nó đã ám Dinh thự sáu năm nay. Đứa trẻ đau khổ đã vất vưởng ở trần thế tới sáu năm ròng."

Bá tước phu nhân khóc nấc lên. Ta lưỡng lự hồi lâu. Chợt, ta cảm nhận được một nguồn năng lượng. Một cái chạm nhẹ vào vai, chạy dần xuống chiếc túi đeo bên hông nơi bộ tarot được cất giữ cẩn thận. Đây là một dấu hiệu. Họ muốn ta giúp đỡ gia đình Bá tước. Ta chần chừ, vò vò một góc khăn trải bàn. Có lẽ những lá bài sẽ là câu trả lời đúng đắn. Tráo những lá bài trong tay, ta nhìn về phía những vị khách cao quý của mình.

"Có lẽ những lá bài sẽ cho ta câu trả lời thoả đáng thưa ngài Bá tước và bà Phu nhân."

Chia tụ, ta cảm thấy sự ấm áp và bao bọc trong tâm tưởng. Chọn lấy tụ trái rồi từ từ lật ba lá ở trên.

The High Priestess ngược
The Magician xuôi
The Page of Swords xuôi

Một màn trải bài ấn tượng. The High Priestess, bài ngược, đứng trước ta và bản ngã của ta, chặn lối đi tiếp - lời nhắc nhở về kết nối trực giác, không được quay lưng đi với bí mật của thế giới. The Magician, bài xuôi, tìm ra sự thật từ thứ không thật, làm rõ lòng mong ước từ điều hư vô - nhắc nhở ta giờ là thời điểm để hành động trước khi mọi thứ hoá thành con số không. Phải tập trung, ta có nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Lá cuối cùng, The Page of Swords, bài xuôi, đại diện cho tham vọng và hiếu kì, khát khao được làm chủ thế cuộc với lòng nhiệt tình hiếm có - cứ đi theo tính ham biết nhưng phải trung hoà nó bằng những kì vọng thực tế. Cẩn thận với những khế ước mà ta đồng ý. Vậy là họ muốn ta giúp, nhưng không được quá mơ mộng. Vậy là ta đồng ý nhận vụ này với ngài Bá tước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro