II. Nữ tu cao thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lơ lửng giữa bầu trời đầy sao. Sắc trời pha trộn như bảng màu của một gã hoạ sĩ đang hoạ cảnh biển xế chiều. Một chút hồng hào như gò má nàng thiếu nữ ở gần người tình, mấy vệt cam đào như lòng đỏ trứng của con gà ác, một mảng tím dịu dàng như nhành oải hương và vài giọt xanh trong như sóng biển ngoài khơi. Ta thơ thẩn thả mình giữa không gian bao bọc bởi âm rung của tiếng đàn dương cầm. Những nốt nhạc du dương trầm bổng dắt tay nhau dạo quanh tâm trí mơ hồ. Chúng chạy đi chạy lại, lúc gần lúc xa, đưa muộn phiền vào một ngăn tủ rồi khoá kín. Chợt, màn sương vén mở, chân ta cũng chạm xuống nền cát vàng ươm. Mỗi bước chân đi, nền cát lún xuống, bọc quanh lấy bàn chân, ấm áp như đêm đông bên lò sưởi. Ta lại gần hơn với bờ biển, mặc cho sóng đánh liên hồi. Mỗi đợt sóng ập vào bờ, nó lại kéo thêm cát theo cùng. Bần thần một lúc, vũng cát dưới chân trôi đi hết. Vô thức quặp ngón chân lại, cố sức giữ lấy những hạt cát nhỏ li ti. Đột nhiên ta nhận ra bản thân đã đứng như trời trồng giữa một hố cát. Rồi Aadiane ôm lấy eo ta từ sau, vùi đầu vào cổ ta. Mái tóc mềm mại vương mùi hoa bưởi của chị lướt trên da. Hương hoa bưởi quấn quít quanh đầu mũi, kéo ta quay về phía chị.

"Chị đã ở đâu rồi?"

"Chị đang ở một nơi xa, đủ xa khỏi Queliznet."

"Tại sao chị không đưa em theo cùng nữa?"

Aadiane bật cười, xoa xoa hai bên má ta. Tay chị mềm nhưng lạnh ngắt như băng. Cái lạnh kích thích thần kinh, như một luồng điện chạy xuyên cơ thể làm ta rùng mình.

"Không còn sớm nữa đâu bé con của chị. Chị sẽ trở về sớm thôi. Giờ thì ngủ đi."

Aadiane vuốt mắt ta xuống rồi đặt một nụ hôn lên trán. Bờ môi của chị chạm vào da thịt, mềm mại như nhung. Cảnh vật chìm vào đêm đen tĩnh mịch, tiếng đàn du dương cũng vụt tắt. Chỉ còn ta và màn đêm lặng lẽ.

Nắng ban mai tràn vào qua khung cửa sổ, đưa hơi ấm đến tận góc giường. Ta ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương. Đêm qua ta đã gặp Aadiane, nhưng có thật là chị hay không? Cái lạnh như băng ấy khác xa với hơi ấm của người vẫn ôm ta ngủ mỗi tối. Phải chăng thứ rượu quý đêm qua đã làm ta gặp ảo giác nặng.

Cộc cộc

"Mời vào." - ta cắt dòng suy nghĩ, trở lại với thực tại.

Cánh cửa bật mở, kéo theo là tiếng gót giày lọc cọc. Cô hầu Veronica mang tới cho ta sữa để rửa mặt và rượu vang để uống. Trên xe đẩy còn một bọc lồng phồng nữa. Veronica lại gần, ta mới nhận ra lại là một bộ váy mới. Từ khi đến Dinh thự, Tử tước đã cắt cho ta một người hầu riêng phụ việc chăm sóc và làm những việc vặt vãnh thay ta. Ta cười chào buổi sáng với chị ta rồi hỏi thăm mấy câu. Veronica vui vẻ đáp lời, kèm theo một lời thông báo.

"Ngài Tử tước cao quý ngỏ lời mời ngài cùng dùng bữa sáng thưa pháp sư y/n"

Lại lần nữa, ta lướt qua đại sảnh với những bức hoạ vĩ đại và sàn đá hoa cương được cọ sạch đến mức có thể đem làm gương soi. Lần này ta đến khí muộn, Tử tước đang ở bên cửa sổ thưởng thức chút nắng ban mai trong trẻo. Thấy động, hắn mới quay người rời khỏi bệ cửa.

"Buổi sáng tốt lành, y/n yêu dấu. Cô có muốn ăn nhẹ một chút cùng ta không?"

"Chào buổi sáng ngài Tử tước. Đó là vinh dự khi được dùng bữa cùng ngài."

"Ôi y/n à, ta đã nói về chuyện xưng hô rồi. Cô không nhất thiết phải gọi tước vị của ta đâu!"

Charles vẫy tay, đám người hầu kéo ghế cho ta và hắn rồi dọn bữa sáng lên. Bánh mì phết mứt và sữa nóng, một bữa sáng tiêu chuẩn của xứ Queliznet. Veronica đứng bên cạnh, chăm chú phết mứt quả lên những lát bánh mì hoa cúc hảo hạng. Hương hoa cam pha với mùi mạch nha ngọt nhẹ quanh quẩn ở đầu mũi. Xé một miếng bánh vừa miệng, ta chầm chậm cảm nhận hương vị quê nhà. Mứt quả ngọt ngào chạm vào đầu lưỡi, khơi lên những nụ vị giác đã lâu ngày không ăn uống tử tế. Vị ngọt sắc của mứt gợi lại những ngày sống ở mái nhà tranh nơi đồng cỏ Tây Bắc. Những sớm ban mai tỉnh giấc bên cạnh Aadiane, hương hoa bưởi ngọt ngào trên tóc chị sẽ kéo ta lại gần hơn. Cái ôm ấm áp cùng nụ hôn nhẹ trên trán như một câu thần chú khiến ngày hôm ấy tươi vui hơn. Aadiane sau đó sẽ tết tóc cho ta rồi xuống bếp để nướng bánh mì. Mấy chiếc bánh mì giòn rụm dẫu không thơm nức mùi bơ hay ngọt lịm vị sữa nhưng lại cuốn hút lạ thường.

Vụn bánh rơi lả tả trên đĩa, dính lại trên đầu ngón tay. Miếng bánh dai mềm nhanh chóng tan trong miệng. Ta nhai ngấu nghiến đĩa bánh nhỏ. Vài giọt mứt chảy xuống, đọng lại nổi bật trên chiếc đĩa sứ muốt. Veronica vẫn tiếp tục, cứ đều đều mà phết bánh. Chị ta chẳng có biểu cảm gì mấy ngoài vẻ run sợ mỗi khi ở gần ngài Bá tước và kính cẩn khi giúp việc cho ta. Veronica với những ngón tay dài và thô, cứ đứng bên cạnh và phết bánh, chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Thưa pháp sư, ngài không muốn dùng bánh nữa ạ?"

Veronica thấy ta mãi bần thần nhìn chiếc đĩa đựng vài mẩu bánh nhỏ bèn lên tiếng hỏi. Ta lại ăn một miếng, nhưng cũng đồng thời nhắc chị ta đừng cắt thêm. Chị ta đậy nắp lọ mứt lại, sột soạt gói ổ bánh mì còn thừa lại trong tấm giấy nâu mỏng rồi lùi ra đằng sau, lặng lẽ đứng đợi.

"Không hợp khẩu vị của cô sao, y/n thân mến?"

"Không, tôi để tâm trí dạo chơi một chút thôi. Charles này, ngài kể cho tôi chuyện về Tiểu thư được không?"

"Céline à? Céline bé nhỏ, chạy chơi ngoài vườn từ sáng đến ban trưa, quay lại ăn vội đĩa súp rồi lại trốn tìm cùng người hầu. Céline bị gi..."

Cửa phòng đột ngột mở ra. Charles ngừng lại, quay về phía cánh cửa. Bà Bá tước Phu nhân, chống cây gậy nạm đầy vàng bạc và một viên ngọc lục bảo to bằng nửa bàn tay, mỉm cười khi thấy ta ở đó. Bà ngồi xuống cạnh, thủ thỉ bằng giọng nói dịu dàng như cánh hoa ly.

"Pháp sư y/n, ta rất vui khi có cô ở đây. Người chồng bận rộn của ta đã rời Dinh thự từ khi gà chưa kịp gáy, ngài đã giao cho ta việc đón tiếp cô. Cô đã sẵn sàng chưa? Ta có thể đợi thêm nếu cô vẫn còn thấy đói."

"Thưa Phu nhân, tôi có thể đi ngay bây giờ."

Bà Phu nhân mỉm cười, đứng dậy rồi nhìn sang Charles.

"Hội đồng Phán xử muốn gặp con, họ đang đợi trên văn phòng tầng hai. Trưởng giáo có vẻ đang gấp gáp lắm đấy."

"Vâng thưa mẹ. Gặp cô sau nhé y/n."

Ta gật đầu chào hắn rồi theo chân Phu nhân đi đến cánh trái tầng một. Sảnh trái với những bức tượng đá tạc theo phong cách Trung Đông toát lên vẻ quý tộc hiếm có. Từng nếp áo, nét vải được tả thực đến nỗi ta không tin đấy là tượng đá tới khi nán lại và chạm hẳn vào. Dinh thự đón ánh nắng tự nhiên qua những cửa lớn chạm trần mà chẳng cần thắp đèn. Ánh sáng trong veo thổi hồn vào những bức tượng vô tri khiến chúng như dạt dào nhựa sống. Ở cuối hành lang, lại một cánh cửa lớn. Phu nhân rút ra một chùm chìa khoá, xóc xách một hồi cũng tìm được chiếc chìa cũ.

Tạch...tạch...tạch...kétttt

Tấm bản lề già nua kêu kẽo kẹt, khung cảnh bên trong dần hé mở. Ta choáng ngợp, phải vịn vào cánh cửa mới không ngã ra. Một thư viện khổng lồ với hai cửa kính cao đến sát mép trần đón trọn ánh sáng. Mùi bụi bặm khiến đầu mũi ngứa ngáy, nơi này dường như đã lâu không có hơi người.

"Cô có hay đọc sách không y/n?"

Bà Phu nhân ngồi xuống ghế, tựa ra sau thong thả hỏi. Gật nhẹ mái đầu, ta ngồi xuống chiếc ghế bành bọc vải nhung đỏ. Đệm ghế êm hơn ta tưởng còn tấm vải bọc thì mịn màng hơn những mảng rêu cổ kính.

"Đây là nơi Bác sĩ của Dinh thự từng làm việc. Đúng hơn là đội tinh nhuệ của Dinh thự. Bác sĩ Whiskaly, Pháp sư Lodi, Uỷ nhiệm viên Pinorita, Hiệp sĩ Hoàng gia Walburg. Tất cả bọn họ, cùng nhau tìm kiếm cách chữa trị cho Elvoonxus."

Phu nhân phe phẩy chiếc quạt ngà trong tay. Dưới ánh nắng vàng ươm của ngày đầu hạ, xương quạt bằng ngà trên tay bà như phát sáng lên. Hoạ tiết khảm trai lấp lánh như nạm vàng nạm bạc. Elvoonxus, cơn ác mộng một thời. Đại dịch đáng sợ đã xoá sổ một phần dân số của Queliznet.

"Gã Walburg thì chẳng làm được gì ngoài đề xuất chuyện cách li ở ngoài đảo Iastorus. Uỷ nhiệm viên Pinorita, giờ là Bồi thẩm đoàn, luôn bận rộn chữa trị ở phòng khám tư nhân và chỉ có mặt khi được triệu tập. Pháp sư Lodi thì đọc hàng chồng sách ma thuật cổ và thiền ở hồ thiên nga. Bác sĩ Whiskaly...tên ác quỷ đã giết chết Céline trong cơn bạo bệnh, lại là kẻ duy nhất vùi đầu vào nghiên cứu nghiêm túc. Bàn làm việc của hắn vẫn còn nguyên giấy mực."

Elvoonxus... Nó khiến người khoẻ mạnh hoá thành cái xác ghê tởm chỉ sau một đêm. Người chết la liệt đường phố, trôi đầy dưới sông. Những kẻ sống thoi sống thóp lỡ mắc bệnh bị đẩy ra hòn đảo nhỏ ngoài khơi. Ở đó, số phận của bọn họ cũng chỉ có một. Tất cả rồi cũng chỉ hoá thành một đám tro tàn. Một tiếng gọi cắt ngang dòng hồi ức. Ta ngẩng lên nhìn Phu nhân, không biết nói gì. Bà đứng dậy, phủi bụi khỏi tấm váy rồi rời đi.

"Cứ tuỳ ý xem xét, có lẽ ta phải để cô lại rồi, lão quản gia đang gọi réo lên. Có lẽ lại là chuyện dạ tiệc. Y/n này, cô là khách quý của Dinh thự, bất cứ khi nào muốn tới đây, hãy nói với ta. Dành bao nhiêu thời gian cũng được, ta chỉ hi vọng gặp cô vào bữa tối. Cứ thoải mái nhé, y/n thân mến."

Phu nhân ngán ngẩm rời đi trong tiếng gọi của người quản gia già, bỏ mặc ta lại nơi ám màu thời gian. Ta thở dài, tiến đến bàn làm việc của Bác sĩ Whiskaly. Một mớ tài liệu bừa bộn niêm phong bởi lớp bụi của năm tháng. Ta thổi bớt bụi bặm, lướt tay trên đống giấy tờ, hi vọng có thể cảm nhận được dư âm. Có một nguồn năng lượng nhỏ ở đây, đủ để cảm nhận. Ta gần đến đó rồi, cảm tưởng như có thể nắm nó trong bàn tay. Và rồi ta tìm được nó. Một bản nghiên cứu về nhãn cầu bệnh nhân mắc Elvoonxus. Tờ giấy mỏng manh, mủn ra khi cầm lên. Không, không ổn chút nào. Ta nâng nó lên bằng hai tay, nhẹ nhàng gập làm tư rồi nhét vào túi. Có lẽ ta có thể lần ra dấu vết của Bác sĩ Whiskaly bằng cách ta từng làm với sư phụ.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Một mình dạo chơi trong dinh thự to bằng cả toà lâu đài. Ở đây thứ gì cũng thật mới lạ với con mắt của ta. Những hành lang trải dài miên man ốp đá hoa cương mát lạnh. Những pho tượng tạc từ đá cẩm thạch với ánh mắt trắng dã vô hồn. Những cửa kính lớn cao tới tận trần và trần nhà thì treo đầy đèn trùm lấp lánh. Xách tấm váy mỏng, chạy một mạch lên chiếc cầu thang xoắn ốc cũng ốp đá hoa cương. Chẳng ai nhìn thấy hay nghe thấy tiếng gót giày ta nện từng bước lộp cộp xuống bậc cầu thang. Được một lúc, ta đuối sức, vịn vào lan can ốp gỗ mà thở hồng hộc. Đôi chân run lên, yếu ớt muốn gục ngay xuống. Ta bước cố vài bước lên tầng trên rồi dựa vào tường nghỉ.

Sảnh chính treo những bức bích hoạ đắt tiền được tỉa tót tỉ mỉ. Một trong số đó là bức tranh hoạ lại Tiểu thư, ta cho là thế, trong thế bắn cung. Nàng mặc chiếc váy trắng muốt như con thiên nga kiêu ngạo, tay áo bao gọn trong đôi găng da dài đến khuỷu. Kiêu hãnh, tự tin, nàng mặc tóc mai bay phất phới trong gió, dương cung ngắm thẳng phía trước.

"Céline từng dành hàng giờ đồng hồ để tập bắn cung. Cô không biết con bé đã khát khao được đi săn một mình thế nào đâu. Céline của ta, mạnh mẽ và hiếu kì, trong một lần tập luyện đã bị tấn công rồi dính bệnh. Một con vật bẩn thỉu, dốc sức tàn cào mạnh vào má Céline khi nó cúi xuống để nhìn cho kĩ thứ mình vừa bắn trúng."

Giật mình quay lại đằng sau tìm kiếm chủ nhân của cái giọng nói bí ẩn. Tử tước đứng đằng sau ta, mang nét buồn thầm kín trong đáy mắt khi nhìn vào bức hoạ Tiểu thư, lắc đầu trong tiếng thở dài. Ta nhận ra mình đã chôn chân ở đây để nhìn ngắm nàng tiểu thư với mái tóc búi gọn như những đoá bạch trà mà quên rằng đang ở tầng của Tử tước. Charles trìu mến nhìn sang, cố lấy lại chất giọng vui vẻ.

"Y/n thân mến, ta vẫn nợ cô câu chuyện của Céline nhỉ? Đến phòng ta uống một tách trà nhé, cô có vẻ mệt lử khi chạy một mạch lên đây rồi."

Ta gật đầu, theo gót Charles đến căn phòng thẳng từ sảnh chính. Lạch cạch, hắn tra khoá vào ổ rồi vặn mấy vòng. Cửa phòng mở ra, hé lộ nơi riêng tư của một gã quý tộc trẻ. Charles vẫy người hầu, lệnh họ mang trà đến rồi dẫn ta vào trong. Căn phòng tròn lẳn theo kiến trúc toà tháp có tận ba cửa kính lớn. Tấm rèm vải màu sâm banh nặng trịch đủ che kín mọi tia sáng đang bó gọn trong sợi lụa mỏng cùng màu. Ngoài chiếc giường lớn trải ga trắng phau với mấy cái gối bọc lụa ở bên trái ra thì phòng hắn còn có một chiếc bàn tròn và đôi ghế bành. Bên phải, ngay cạnh cửa chính, kê một tủ sách cao đến chạm trần. Hẳn nào hắn không cần xuống thư viện, chính hắn cũng có một thư viện nhỏ rồi. Charles kéo ghế mời ta ngồi rồi đuổi mấy tên hầu ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Hắn đăm chiêu nhìn vào tách trà nâu đặc.

"Hẳn cô từng nghe về đêm dạ hội Trời Sao của Dinh thự rồi. Đã lâu rồi cha ta chưa tổ chức lại, ông vẫn còn ám ảnh sau cái chết của Céline."

"Thật ra... tôi bị mất trí nhớ. Tất cả những gì quá sáu năm về trước đều không nằm trong trí nhớ của tôi. Nhưng tôi sẵn sàng tìm hiểu về nó thưa ngài."

Charles có vẻ bất ngờ khi nghe tin ta bị mất trí nhớ. Đó là một câu chuyện dài và không hợp với lúc này. Giờ ta cần tập trung vào tìm kiếm sự thật đằng sau cái chết của vị tiểu thư đáng thương.

"Ồ, ta rất tiếc. Trời Sao là đêm dạ hội truyền thống nhằm kỉ niệm ngày sinh của em gái ta. Céline được tổ chức một vũ hội riêng như một lời khẳng định con bé là đứa con cưng của gia tộc. Ôi ôi y/n thân mến, đừng nhìn ta với ánh mắt đó! Ta không hề ghen tị với Céline, ta chỉ thấy thương cảm cho đứa trẻ không có cơ hội nhìn thấy thế giới nhiều hơn. Céline bị giết ngay trước đêm vũ hội thứ mười sáu. Năm mà đại dịch bao phủ cả thung lũng và đế quốc thì không thể cứu trợ nổi. Tên bác sĩ vật lý, gì nhỉ...bác sĩ Whiskaly. Phải rồi...hắn là kẻ cuối cùng ra khỏi phòng khi Céline bị giết. Ta chẳng ngạc nhiên mấy khi nghe tin là hắn, tên bác sĩ ấy vốn chẳng đàng hoàng."

Ta rướn mày. Phu nhân và Tử tước đưa ra nhận xét hoàn toàn khác về Bác sĩ Whiskaly. Một trong hai hẳn đang giấu diếm điều gì.

"Ý ngài là sao? Bác sĩ Whiskaly có gì không được bình thường ư?"

"Haha! Sư phụ của cô không nhắc tới hắn à? Để xem nào. Hắn vùi đầu cả ngày trong thư viện, lúc nào cũng có vẻ đăm chiêu. Nếu ta nhớ không nhầm, Whiskaly có cả một bộ sưu tập quái dị ở phòng mạch riêng. Hắn mang một trong số chúng đến đây, một con nhện độc thì phải. Và cả con diều hâu đen nữa, mỗi lần hắn xuống phố thì con diều hâu ấy sẽ lại xuất hiện, ta cá là hắn nuôi con vật ấy lén lút."

Ánh nắng chuyển dần thành sắc đỏ cam rực lửa. Quả cầu lửa lăn dần xuống núi. Trong ánh hoàng hôn, đôi mắt Tử tước ánh lên một vẻ thần bí kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro