III. Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không tài nào ngủ được. Tiếng con cáo nhỏ rên rỉ trong đêm đen tĩnh lặng lôi ta khỏi chăn đệm ấm êm. Vớ lấy chiếc khăn voan đen trùm kín đầu để giấu đi mái tóc búi vội bằng sợi lụa đã rão. Ta chạy thật nhanh qua khu vườn lớn của Dinh thự, không thể chậm thêm một giây nữa.

"Ta là pháp sư của Dinh thự đây! Mở cổng ra!"

Gằn giọng với lính gác cổng khi hắn định bắt ta lại. Tên lính vội vàng mở chiếc cổng sắt nặng trịch vang két một tiếng dài. Ta phóng ra ngoài như tên bắn, băng qua cây cầu gỗ. Mỗi bước gót giày nện xuống là một tiếng thùm thụp vang lên. Giữa đêm khuya thanh vắng, nàng trinh nữ chạy thục mạng như bị cướp đuổi đằng sau. Rẽ phải, rẽ phải lần nữa, chạy thêm một ngõ. Cuối cùng cũng đến nơi. Tấm biển gỗ xác xơ khắc hình con cáo quấn quýt bên mặt trăng. Đúng là nhà ta rồi. Ta gục ngay xuống bục cửa, tim đập thình thịch như muốn nhảy ngay ra ngoài. Ngồi một lúc, tai đã bớt ù, chân đã ngừng run, ta mở cửa bước vào.

Không...không phải...có gì đó không đúng ở đây.

Có điều gì đó rất khác lạ trong cửa hàng. Mấy lọ thảo dược không ở đúng chỗ. Nến còn đang cháy và cửa sau đang hé mở. Không ổn, rất không ổn. Sư phụ vừa mới đi và không thể về sớm như vậy. Cánh cửa sập rầm một cái sau lưng, ta hoảng hốt quay người lại. Có người đang ở đây... Nhanh! Phải chạy khỏi đây trước khi có điều xấu hơn xảy ra. Ta quay ngoắt người, thẳng hướng cửa sau mà chạy. Rầm! Có gì nặng trĩu từ trên trần đáp xuống ngay sau lưng. Ta mặc kệ, cố với lấy tay nắm cửa.

"Ấy ấy, không nhanh thế đâu!"

Một bàn tay rắn rỏi siết chặt cổ tay ta kéo giật lại phía sau. Không...không không không...ta không thể chết thế này được. Gã đã bịt chặt mồm ta, vậy là chẳng thể hét lên cầu cứu. Ta vùng vẫy, đạp mạnh vào đầu gối kẻ lạ. Gã ngã khuỵu xuống, rên rỉ trong đau đớn. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi, co giò chạy một mạch lên tầng. Thình lình, gã tóm lấy cổ chân làm ta ngã đập mặt xuống sàn. Tên ác ôn đè lên người, chiếc mặt nạ ngả vàng và đôi kính đen che đi hoàn toàn diện mạo của hắn. Gã thở hắt, cất lên giọng nói trầm đến nỗi cách xa hai gang tay ta vẫn cảm nhận được yết hầu hắn rung lên.

"Một đứa nhóc láu cá nhỉ? Không có thời gian đùa đâu, trả lời đi rồi cô sẽ được tự do."

Ta mặc kệ. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, ta đập mạnh đầu mình vào đầu hắn. Gã đàn ông choáng váng, mất đà ngã ra sau, lăn lông lốc xuống mấy bậc cầu thang. Chiếc mặt rơi ra, hé lộ diện mạo kẻ đã đột nhập vào quán. Gã nằm đó, bất động, cũng chẳng thấy lồng ngực phập phồng. Chẳng nhẽ một kẻ đủ sức bám lên trần nhà lại chết vì ngã cầu thang? Bối rối bao trùm tâm trí, ta cầm cây chổi ở góc nhà rồi rón rén lại gần. Dưới ánh nến bập bùng, gã đàn ông nằm im phăng phắc, tóc tai bù xù che mất nửa mặt. Lấy cán chổi chọc chọc eo gã, ta thở phào khi vẫn thấy cơ hoành vẫn còn co giãn. Chợt, gã bật dậy, nắm lấy cán chổi giật mạnh ra sau. Ta đổ vào người hắn, hai vai bị giữ chặt. Giờ thì Chúa trời cũng không thể cứu nổi kẻ xui xẻo này.

"Cô ta ở đâu? Ả phù thuỷ với mái tóc màu xám tro ấy!"

Đồng tử co lại chỉ còn một chấm nhỏ, người ta run lên. Gã đến vì chị.

"Sư phụ Lodi không có ở đây. Chị ấy đã đi rồi."

"Dĩ nhiên, nhưng đi đâu?"

"Tôi không biết! Chị ấy luôn đi mà chẳng nói đến đâu."

Gã thả ta rồi đứng dậy. Đôi chân run rẩy dùng mọi nỗ lực đẩy cơ thể ra sau, lùi xa khỏi gã. Gã chẳng nói gì, cúi xuống đỡ ta dậy rồi nhặt chiếc mặt nạ lên.

"Lúc ả về, cô biết phải tìm ai rồi đấy. Tôi rất cần gặp sư phụ của cô đấy cô chủ quán."

Hình ảnh gã tội phạm trong tấm giấy truy nã vụt ngang tâm trí.

"Bác sĩ Whiskaly?"

Giờ thì đến lượt gã sửng sốt. Liếc ngang liếc dọc cố tránh ánh nhìn, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Rồi gã bật cười, dựa vào tủ hàng.

"Lâu lắm không nghe cái tên đó đấy. Phải, tôi là Dryson Whiskaly. Tại sao cô lại biết tên tôi? Đúng hơn là...vị trí của tôi."

Gã nheo mắt, nhìn chằm chằm như đang dò xét. Trên nền da nhợt nhạt, thứ hút mắt nhất chẳng phải đôi môi ửng màu vỏ đào hay ánh mắt tinh ranh tựa viên hổ phách mà là vết sẹo dài và quầng thâm mắt trải rộng độ một đốt ngón tay. Trông gã mệt mỏi thấy rõ. Một lời nói dối trượt qua môi ta.

"Lệnh truy nã của anh dán đầy trên phố. Đến đứa trẻ lên ba cũng biết anh là ai."

Dryson nhún vai, đưa tay ra vén lọn tóc xoà ra sau cuộc ẩu đả của ta.

"Và có vẻ cô thì không sợ tôi như mấy đứa trẻ lên ba. Hừm, không nên bỏ phí một chuyến thăm hỏi thế này. Cô cũng là pháp sư, nhỉ? Đọc tương lai của tôi đi, rồi tôi sẽ để cô yên."

Gã nói rồi hướng về phía buồng trong, nơi xem bói của cửa hàng.

"Nào nào cô gái trẻ, đừng hoảng sợ thế, tôi không cắn đâu...trừ khi cô muốn."

Dryson cười, nhe hàm răng trắng như sứ cắn một cái. Gã thả mình xuống băng ghế mộc đánh duỳnh, dựa tay lên mặt bàn trải khăn màu tím đã phai dần qua năm tháng. Ta cũng ngồi xuống, lấy trong túi ra bộ tarot của Aadiane. Ánh mắt lạnh lùng của Dryson dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhất. Xào nhanh cỗ bài trong tay, ta chia làm ba tụ nhỏ.

"Ngoài cùng bên phải."

Lật lá bài lại, tâm trí ta chạy đua với thời gian.

Death

"Thần chết? Thần chết! Ôi trời! Thần chết liếc đến kẻ xấu xa này rồi quay đi, ngài chẳng buồn để tâm đến mấy sinh vật ghê tởm."

Dryson cười. Tiếng cười rõ vị đau khổ. Gã đứng dậy, rời khỏi buồng trong. Ta còn chưa kịp giải thích cho hắn đấy không phải ý nghĩa của lá bài Death.

"Vì cô đã rất mến khách, tôi sẽ cho biết một bí mật. Sư phụ của cô sẽ sớm trở về vì cô thôi. Ả đã dạy cô mấy mánh phép thuật, có vẻ rất quan tâm đến cô. Nhưng khi ả trở lại..."

Gã nhìn thẳng vào mắt ta. Đôi mắt hổ phách tựa hồ đã nhìn thấu tâm hồn kẻ mộng mơ.

"Cô biết phải làm gì rồi đấy. Vì lợi ích của cô thôi, thứ sinh vật đấy nguy hiểm hơn cô nghĩ. Đừng để ả đánh lừa cô, bông đậu biếc xinh đẹp."

"Pháp sư y/n, ngài có sao không? Tôi là lính của Dinh thự đây."

Gã trừng mắt nhìn về phía cửa chính, rồi đáp ánh mắt ấy lên ta. Hoảng hốt lắc đầu thay cho lời khẳng định mình không phải kẻ gọi lính, ta vừa đáp vừa đẩy Dryson ra cửa sau.

"Ta không sao! Ta sẽ ra ngay thôi chàng lính trẻ!"

Gã đeo mặt nạ, biến mất sau màn sương mờ trên con ngõ nhỏ. Ta trở lại bên trong, quét dọn qua loa rồi khoá chặt hai cửa, theo người lính trở về Dinh thự. Trời lấp ló vài ba vệt sáng, cơn mệt mỏi tấn công dữ dội, ta gần lả đi khi về đến nơi. Ném chiếc khăn voan rũ rượi trên đầu vào góc giường, mặc cho cơ thể đổ sập xuống. Rất nhanh, xung quanh mờ dần, tất cả chìm vào hư vô.

....

Tiếng xích leng keng va vào nhau vang lên trong không gian trống rỗng. Bước đi nhẹ tễnh như bay trong không khí, ta lướt gần hơn về phía tiếng động. Càng tiến lại gần, ánh đỏ càng dữ dội. Ở tâm quầng sáng, cái lồng sắt nóng đến đỏ lên giam cầm một con thú vật. Càng gần, tiếng xiềng xích càng đinh tai nhức óc. Ta đứng trước lồng sắt, nheo mắt nhìn vào trong.

"ĐƯA TA RA KHỎI ĐÂY! ĐƯA TA RA KHỎI NƠI QUỶ QUÁI NÀY! TA LÀ TIỂU THƯ YÊU QUÝ CỦA CÁC NGƯƠI MÀ! THẢ TA RA!"

Dị vật trong lồng gào thét, giật mạnh dây xích to bằng cổ tay. Nó giật qua, giật lại, vò đầu bứt tai. Thấm mệt rồi thì ngồi xuống, co thành một cục khóc rên rỉ. Khi nó ngẩng lên, ta mới nhìn ra là ai.

Mái tóc vàng óng rối bời xoã trên đôi vai trần mỏng manh. Làn da trắng nhợt thiếu sức sống bao bọc lấy tấm thân còm cõi. Hai gò má hóp sâu lại điểm thêm cho quầng mắt thâm tím ngấn lệ vẻ đáng thương. Tròng mắt trắng dã đối lập hẳn với màu máu tụ ở màng cứng. Nó có đôi mắt của người nhiễm Elvoonxus. Hơn ai khác, thứ dị vật đang gào thét này chính là Tiểu thư xấu số.

"Cô! Phải, đó! Mau, mau đưa ta khỏi đây! ĐƯA TA KHỎI ĐÂY!"

Ta ngần ngại đưa tay về phía Céline. Vừa chạm vào lớp da lạnh như băng của nàng, một sợi xích nóng đỏ choàng vào cổ ta, giật mạnh về phía sau. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn sụp đổ. Ta ngồi bật dậy, hít một phổi đẩy khí, hoảng hốt nhìn quanh. Veronica vội vã lau mồ hôi trên trán ta, lo lắng hỏi.

"Ngài có sao không thưa ngài pháp sư? Tôi lay mãi mà ngài không tỉnh, người thì phát sốt lên. Tôi đã định đi tìm bác sĩ."

"Không, ta gặp ác mộng thôi."

Chần trừ, ta hỏi thêm.

"Veronica này...cô có biết phòng Tiểu thư ở đâu không?"

Chị ta bối rối. Hai bàn tay đan chặt vào nhau minh chứng cho nỗ lực tự trấn an bản thân.

"Phòng của Tiểu thư...dãy phòng đó đã bỏ hoang từ lâu thưa ngài. Kể từ sau khi Tiểu thư mất, Phu nhân đã lệnh không ai được tới đó nữa. Tôi không thể nói được thưa pháp sư."

"Không sao, ta chỉ hiếu kì thôi. Cô chuẩn bị bồn tắm được không? Đêm qua ta mất ngủ nên xuống phố đi dạo, giờ cả người toàn là bụi đất rồi."

Vậy là cả sáng ấy ta ngâm mình trong bồn tắm nức hương hoa trà. Gột sạch bụi bẩn sau trận ẩu đả đêm qua, để tâm trí an tĩnh một lúc. Ánh nắng vàng ươm chiếu vào qua cửa sổ mở toang. Trước mắt là toàn cảnh khu rừng trong một sớm mai hồng hào. Những cánh chim trao liệng trên bầu trời, vừa kiếm cành làm tổ vừa hót véo von. Ngày của ta đã tươi vui trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro