IV. Hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy giờ ngâm mình trong bồn tắm, ta lại dạo chơi trong Dinh thự. Cánh phải tầng hai là của ngài Bá tước và bà Phu nhân cùng văn phòng của hội đồng Phán xử, cố nhiên không thể tự do qua lại. Tầng một thì ngập tràn là lính lệ và người hầu, chẳng có chút riêng tư nào. Ta đành lang thang lên tầng ba.

Lướt qua sảnh chính rộng miên man, tầng của Tử tước không một bóng người. Ta tự hỏi điều gì khiến cho nơi này yên tĩnh đến vậy. Và rồi câu trả lời tự tìm đến. Đứng trước tấm rèm bằng vải nhung màu be hoà cùng với màu tường, ta bần thần một lúc. Phải chăng đây chính là đường dẫn tới cánh bị bỏ hoang? Ngó xung quanh thêm lần nữa để đảm bảo không ai nhìn thấy, ta biến mất sau tấm rèm nặng như buộc sỏi.

Hành lang cánh trái tối om, mạng nhện trắng xoá phủ đầy trên nội thất. Trên tường treo đầy những đầu hươu đầu gấu. Chiến tích của những lần đi săn, hẳn là thế. Đan xen giữa chúng là vài bức bích hoạ được tỉa tót tỉ mỉ. Càng đi vào sâu ánh sáng càng hiu hắt. Giữa đôi ngả rẽ là một bức hoạ khổng lồ, trải dài giữa hai cánh cửa. Ta triệu hồi một ngọn lửa trong tay, giơ lên lấy thêm ánh sáng. Bức hoạ là cảnh một vị thần mình người đầu dê ngồi chính giữa một bàn tiệc lớn, toả ra một vòng hào quang lấp lánh. Đôi sừng xoắn cong một vòng một vòng tuyệt mỹ trên lớp lông đen xoắn thành lọn. Xung quanh bàn tiệc là hai mươi vị thần nhân thú khác. Cảm giác buồn nôn cồn cào trong bụng, ta rời sự chú ý của mình sang nơi khác. Bức hoạ kì quái làm lông tóc ta dựng cả lên.

Ta nhìn về phía cuối hành lang phải. Một bóng trắng vụt qua, thoắt ẩn thoắt hiện sau những bức tường. Thế lực vô hình đưa đẩy, thu hút về phía cuối hành lang phải. Bụi bặm bay lung tung quanh chân mỗi bước ta đi. Ở đó, một cánh cửa mở mấp mé. Bên trong tối om, không khí đóng đặc lại như đang nuốt lấy ánh lửa. Ngọn lửa yếu dần, chỉ còn lại một đốm sáng le lói. Giữa phòng là chiếc giường tròn với lớp màn lụa rũ rượi. Ta bước qua chiếc bàn gỗ bên trái phòng, bên trên để vài cuốn sách và một chiếc bút lông đà điểu. Tất cả đều phủ một lớp tro bụi đen xì.

Bên phải, lớp mạng nhện bọc kín góc phòng, xuống cả sàn nhà. Trong bóng tối, chúng nhìn chẳng khác gì bị tuyết phủ trắng xoá. Sau lớp mạng nhện, một bức tranh to gấp rưỡi người thường treo trong khung bạc. Mỗi bước lại gần, tấm bụi bên dưới lại quấn vào gót giày ta. Ánh lửa hiu hắt trải lên bức hoạ. Khó để nhìn kĩ từng chi tiết, nhưng ta biết chắc chủ thể là ai.

Tiểu thư Céline

Nhìn nàng trưởng thành hơn so với tuổi. Hoặc gã hoạ sĩ bị ép phải phục vụ cho mong ước hão huyền của nàng. Tiểu thư đứng ngoài ban công, khoe làn da và cái cổ trắng muốt trong dáng đứng hơi nghiêng người. Bộ váy trắng với hàng chục lớp vải từ đủ loại chất liệu tạo nên vẻ bồng bềnh quyến rũ. Cổ áo lồng phồng trễ xuống ý nhị phô ra đôi vai nhỏ mềm mịn. Tấm váy siết chặt vào eo và dài quét đất, điểm bao nhiêu là ngọc ngà đá quý lấp lánh như sao trời. Mái tóc vàng kim búi thành vòng qua đầu, cài đầy hoa cỏ sặc sỡ.

"Lại gần hơn...chạm vào nó..."

Ta chẳng cảm thấy gì ngoài bụi bẩn đang rơi lả tả khi đầu ngón tay ta chạm vào nước sơn khô cứng. Tiếng cười khúc khích lại vang lên, mờ ảo như màn sương trong tâm trí.

"Không gì bằng đồ thật nhỉ...nhìn thấy, nhưng chẳng thể chạm. Quả là một sự tra tấn tàn nhẫn."

Hơi ấm như những viên than hồng sắp tắt lửa chạm vào sau gáy. Ngọn lửa trên tay ta phản ứng dữ dội, cháy lan xuống gần khuỷu tay. Tóc gáy đứng cả lên, ta nhận ra đây không phải một giấc mơ. Đôi chân run rẩy lùi về sau, tránh thật xa khỏi bức hoạ ma quỷ. Ta phải ra khỏi đây, càng sớm càng tốt.

"Đi sớm thế sao? Cô chẳng thú vị chút nào~"

Chọn một lựa chọn

"Cô muốn gì?" (Bấm link hoặc phần 4.1 - Lựa chọn)

Rời đi (xin mời đọc tiếp)

Vội vã tìm lấy một lối thoát, ta xông thẳng ra ngoài cửa. Nỗi sợ một lớn dần khi giọng cười cứ ám mãi theo. Thảm bụi và mạng nhện quấn vào gót giày như níu kéo cơ thể. Vấp phải một viên gạch vỡ, ta ngã bổ nhào xuống nền đá lạnh lẽo. Bật dậy chạy tiếp, hai mắt đảo quanh tìm kiếm một lối thoát. Đống đầu thú, bích hoạ, chân dung dưới ánh sáng le lói như nhìn chằm chằm vào bóng người đang chạy thục mạng ra sảnh lớn. Cơ thể yếu dần, ta ngoái đầu lại nhìn xem mình đã chạy bao xa khỏi nơi quỷ quái. Ở cuối hành lang, một bóng hình quỷ dị ẩn hiện giữa các bức tường. Đôi sừng cong vút mọc lên từ hai bên đầu, đôi mắt đỏ quạch sáng lên trong bóng tối. Nó lướt xuyên qua ta, mát lạnh như sương thổi qua mặt.

"Lại đây, ta có cái này hay lắm!"

Giọng ả lôi kéo ta về cuối hành lang bên kia. Điều bất ngờ vỡ lẽ ra chỉ là một bức hoạ khác. Vàng bạc lấp lánh, lông thú bồng bềnh và cây cung khảm đá quý tuyệt sắc. Tiểu thư, dĩ nhiên là thế. Môi nàng cong lên một đường tuyệt sắc. Bên trên nụ cười quyến rũ là khoảng trống dài. Đôi mắt nàng bị xé tả tơi khỏi tấm vải mảnh.

"Phù hoa rồi cũng thành phù du."

Lại là giọng nói ấy. Lần này nó không tới từ tâm trí mà từ trần nhà cao vút. Ta ngẩng lên, chẳng thấy gì ngoài những cửa kính đã mờ đi vì bụi đất. Trong một tích tắc, hình bóng của đôi sừng trong như hổ phách vụt qua. Gương mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ ngấn nước nhìn chằm chằm rồi biến mất ngay khi ta nhìn thấy nó. Ta quay người, hướng thẳng về phía tấm rèm màu be.

"Kìa? Đừng đi...ở lại với ta một chút đi."

Tiếng cười im bặt sau khi tấm rèm đóng lại. Tìm lại nhịp thở đều đều, ta bước nhanh khỏi đó.

...

"Ồ y/n. Thật mừng khi thấy cô ở đây, ta đang định đến phòng tìm cô."

Charles đứng ở đầu cầu thang tầng một, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Gượng cười, ta nắm lấy bàn tay đang đợi chờ. Hắn vui vẻ dẫn lối tới khu vườn vĩ đại của Dinh thự. Những tán cây to bóng toả một vùng, bên dưới là đám bụi cây được tỉa tót tỉ mỉ. Dưới đài phun nước tạc cảnh những thiên thần vây quanh vị thần toàn năng, Charles mở chiếc hộp gỗ trên tay.

"Quà cho cô, cô pháp sư trẻ."

Một sợi dây chuyền từ những mảnh trai nhỏ xíu kết thành nhành hoa oải hương sang trọng. Gò má ửng lên như lửa, ta lắc đầu từ chối.

"Thôi nào, một chút thành ý của ta thôi mà. Sợi dây chuyền này sẽ phần nào che đi được vết sẹo chưa tan trên cổ cô. Nào, để ta đeo cho cô nhé."

Charles tháo sợi dây ra khỏi hộp, vòng qua cổ ta. Hắn ghé người, nghiêng đầu cài khoá lại. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên da trước khi rời đi, hắn mỉm cười.

"Nhìn cô đẹp tuyệt! Ôi y/n thân mến, ta nên nhấn chìm cô trong quà cáp mới phải. Nhìn cô này, xinh đẹp như một nàng tiên."

Hắn vén mái tóc tết vội đang xoã dần của ta, chầm chậm tiến lại gần hơn.

"Tóc cô sắp tuột cả ra rồi, để ta tết lại nhé? Ta tết tóc rất giỏi đấy, Céline thường xuyên để ta tết tóc cho."

Chọn một lựa chọn

"Được thôi, tôi cũng muốn thử tài nghệ của ngài." (bấm link hoặc phần 4.2 - Lựa chọn)

"Có lẽ là không cần đâu." (xin mời đọc tiếp)

Charles nhún vai, nhìn về phía chân trời bất tận. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã trượt xuống đỉnh núi, không khí lại càng ảm đạm. Tháp đồng hồ điểm bảy hồi chuông, Tử tước đứng dậy, dắt tay ta trở về Dinh thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro