V. Đại tư giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối hôm nay đông hơn mọi khi. Ngoài gia đình ngài Bá tước, vài vị quý tộc cũng tới dự. Sợi khói trầm uốn lượn trong không trung, hoà vào bầu không khí tao nhã. Ta nhớ lại lời nhắc của Veronica về bữa tối với Hội đồng Phán xử. Cố gắng gợi ra vài cái tên dựa theo nét mặt, tiếng dương cầm thánh thót chảy vào không gian.

Tử tước hắng giọng, thay cha giới thiệu.

"Đây là vị khách mời danh dự của Dinh thự, Pháp sư y/n."

"Đây là y/n sao? Đáng yêu hơn ta nghĩ đấy!"

Người phụ nữ nhỏ nhắn với làn da xanh xao thốt lên đầy bất ngờ sau lời giới thiệu. Hẳn là Biện lý, nổi danh không chỉ vì tài biện hộ thần kì mà còn vì vẻ đẹp lạ thường. Đôi mắt sáng như hai viên ngọc lục bảo thu hút ánh nhìn người đối diện điểm thêm cho làn da tái nhợt vẻ lạnh lẽo. Ngồi bên cạnh là một người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc và những vết chân chim quanh đuôi mắt. Dựa vào cử chỉ thân mật đặc biệt dành cho người kế bên, khá chắc rằng đây chính là Pháp quan, người chồng yêu quý, người đồng nghiệp đắc lực của Biện lý.

"Ngồi đi, ngồi đi."

Một người phi nhị nguyên giới đánh mắt đến chiếc ghế trống bên cạnh. Ngại ngùng ngồi xuống, họ nắm ngay lấy tay ta. Vuốt ve, trầm trồ, say mê nhìn ngắm.

"Cô có làn da đẹp đấy. Không một vết nứt, chẳng có giọt máu nào lọt ra."

Ghé sát làn da xám xịt vào, mân mê. Chợt, họ đánh mắt lên. Đôi mắt đỏ như máu nhìn xuyên thấu tâm can ta. Chắc chắn, không sai vào đâu được, đây là Bồi thẩm đoàn trưởng. Họ nở nụ cười quỷ dị, ngồi thẳng lại. Hai vai áo độn lên thẳng tắp càng làm họ trông xương xẩu hơn. Bên cạnh nữa, người đàn ông trong bộ đồ tế còn vương mùi tàn hương lẳng lặng nhìn sang Tử tước rồi lại trở về ta. Hẳn đây là ngài Trưởng giáo. Trong lúc ta mải mê suy nghĩ, tiếng ly leng keng vang lên. Ngài Bá tước hắng giọng, trịnh trọng nói.

"Ta muốn hội ý với Hội đồng và Pháp sư về mùa lễ hội sắp tới. Thời gian thấm thoát thoi đưa, có lẽ đã là lúc thung lũng quên đi đau thương để tiến tới tương lai phồn thịnh. Mùa lễ hội này Dinh thự sẽ lại mở cửa đón toàn dân trong đêm vũ hội Trời Sao."

Cả bàn tiệc tràn đầy kinh ngạc. Biện lý giấu đi vẻ sửng sốt sau bàn tay nhỏ bé, thốt lên rằng người không thể tin được Dinh thự sẽ lại mở cửa lần nữa sau ngần ấy năm. Bồi thẩm đoàn trưởng cũng tỏ vẻ bất ngờ khi ngay cả những kẻ thân cận nhất với ngài cũng không được biết điều này cho tới phút chót, dù mấy hôm nay Hội đồng liên tục được triệu tập.

"Một phép thần kì đã đưa Pháp sư y/n tới với Dinh thự và nhận lời giúp đỡ." - ngài Bá tước trìu mến nhìn sang ta. Có một vẻ ấm cúng trong ánh mắt ấy, rất thân thuộc, nhưng hiện thời chưa thể lí giải.

"Hoặc ngài Tử tước sẽ giải thích cặn kẽ tại sao ả phù thuỷ lại ở đây? Ta không cho rằng đó là điều tình cờ."

Đặt ly rượu vang đã vơi nửa xuống, vị quý tộc cao lãnh nãy giờ chìm đắm trong men rượu thơm nồng liếc nhìn sang ta. Hắn nhìn lên nhìn xuống, bĩu môi khinh thường.

"Hoặc là cô phù thuỷ tự thuật lại sự việc hôm ấy nhỉ?"

"Hoặc là đừng có gọi tôi kiểu thế?"

Hội đồng cả kinh, tròn mắt nhìn ta rồi lại nhìn hắn.

"Phù thuỷ? Không phải đấy là nghề của cô à? À à, thứ lỗi cho ta. Đúng là vậy nhưng cô chỉ là học trò của ả Lodi."

Hội đồng đổ dồn ánh nhìn về đây. Lãnh sự nheo mắt, nhìn chằm chằm đầy khinh bỉ. Tử tước hắng giọng, cắt ngay cuộc đấu mắt nảy lửa.

"Nếu ngài muốn biết chuyện gì xảy ra thì cứ hỏi thẳng ta là được. Như đã nói, ta gặp y/n khi đi vi hành."

"Và tình cờ rằng ả bị cứa cổ ngay giữa chợ?" - Lãnh sự rướn mày, liếc về vết sẹo dài chưa mờ hẳn.

"Đó là tên tội phạm bị truy nã toàn lãnh thổ Queliznet. Cũng nhân đây, ta muốn chắc rằng các vị đều đã rõ về thông tin của hắn. Whiskaly đã trở lại, có một số báo cáo về việc một kẻ giống, hay chính xác hơn không ai khác ngoài hắn, bị bắt gặp ở khu chợ phía Tây Nam và gần cảng biển. Lính canh đã đôi lần đuổi bắt, trong lần có cả ta, hắn luôn bắt những cô gái trẻ làm con tin. Cá biệt thay, duy chỉ y/n là bị thương, Dinh thự dĩ nhiên phải nhận phần trách nhiệm này."

"Hẳn rồi. Ôi ngài Bá tước toàn năng! Ngài chẳng phải lo điều gì đâu! Chúng tôi sẽ lo cả. Hội đồng luôn toàn tâm toàn ý vì lợi ích của thung lũng!"

Lãnh sự vung tay trong lời nói đầy tính kịch. Con dao trong tay hắn tuột ra, lao về phía ta. Bát súp nóng bắn tung toé, đổ tràn xuống tấm váy còn thơm mùi đồ giặt. Veronica vội vàng chạy tới lấy khăn phủi đi vũng súp nhớp nháp đang đốt chân ta bỏng rẫy.

"Ôi trời! Ta mới hậu đậu làm sao! Chắc rằng cô phù thuỷ tập sự biết cách giải quyết cái vấn đề nan giải này ha?"

RẦM!

Tiếng đập bàn lớn vang lên. Ngài Bá tước chỉ tay ra cửa, giọng như thành tiếng gầm lên.

"Đủ rồi! Tất cả, ra ngoài! Victor, ta sẽ đánh giá cao lời nói kia nếu con dao không vượt tầm kiểm soát. Ta sẽ gặp các người trên văn phòng sau."

Sau tiếng quát, căn phòng im bặt. Từng người lẳng lặng đứng dậy, rón rén rời đi sau lời răn đe. Ngài Bá tước vuốt mặt, thở ra đầy mệt mỏi và thất vọng. Ngài nắm lấy tay ta, khó khăn mở lời.

"Y/n, ta rất xin lỗi khi để cô chứng kiến và chịu đựng cảnh tượng này. Đĩa súp nóng hổi hẳn sẽ làm cô bỏng đôi chỗ. Hầu, đưa Pháp sư về nghỉ ngơi, mang đồ ăn nhẹ lên cùng."

Ngưng lại một chút, ngài lo lắng ngắm kĩ nét mặt ta.

"Điều này hoàn toàn ngoài ý muốn. Hãy nói với ta nếu cô muốn, bất cứ điều gì, ta sẽ đáp ứng cả. Dĩ nhiên, không có giới hạn nào."

"Không thưa ngài, tôi chỉ cần một bộ đầm khác. Súp đang đốt cháy đùi tôi rồi."

"Ô ô dĩ nhiên. Ta sẽ không giữ cô lại nữa. Cứ nói với ta nếu cô cần gì. Cô là khách quý của Dinh thự, đòi hỏi thêm chút cũng là đương nhiên."

Cúi chào người đàn ông quyền lực, Veronica dẫn ta chạy một mạch lên buồng tắm tầng hai. Chị ta thoăn thoắt tháo từng lớp vải, hoà nước trong phút chốc rồi rót một ly rượu đầy. Trời đêm như tấm vải nhung huyền bí rắc đầy kim cương. Trong hương rượu nồng nàn, ta ngả đầu xuống thành bồn. Veronica đứng sau tấm rèm the, dỡ bộ váy ngủ sẵn ra.

"Tất hay không tất thưa ngài?"

"Không, ta muốn đi chân trần một hôm."

Nhón chân trên hành lang trải dài, thoáng chốc đã về tới phòng ngủ. Một phần bữa tối dọn ngay ngắn trên bàn hãy còn nóng hổi, bên cạnh là một cành hoa hồng cắm trong lọ sứ mỏng. Ta chẳng buồn để tâm, ăn uống qua loa rồi leo ngay lên giường ngủ. Ngày hôm nay đã quá dài rồi!

...

Sớm hôm sau, ta dậy từ khi trời còn chưa hửng sáng. Lại là con cáo. Vẫn tiếng rên ư ử. Nuốt một ngụm rượu vang rồi khoác vội tấm áo choàng treo sẵn trên móc, ta một mình dạo quanh dinh thự. Sương đêm hãy còn mịt mù, đọng đầy trên từng phiến lá. Sàn nhà lạnh buốt như băng khiến đôi tất lụa chẳng còn tác dụng. Mặc kệ, ta vẫn chạy ra vườn trong đôi tất lụa đen. Cỏ còn ươn ướt. Sương thấm vào tất, dính vào gan bàn chân lạnh cóng, nhớp nháp. Ta cứ đi, đi mãi. Dinh thự đã hoà dần vào làn sương mờ ảo. Ở góc sâu nhất của khu vườn, trong những tán cây phủ kín đường đi, cánh cửa gỗ rêu xanh phủ kín nép mình vào hoa lá. Điều gì đó thôi thúc ta tiến lại gần hơn và đẩy nhẹ cánh cửa nặng trịch. Một bóng hình nhảy vồ vào, ta mất thăng bằng ngã ngược ra sau.

"Ruu? Không phải sư phụ đưa con theo à?"

Con cáo nâu rúc vào lớp áo ấm hơi người, rên rỉ như đứa trẻ tủi thân. Nó run lên cầm cập, người ướt sũng sương.

"Vào."

"Vào? Con biết nơi này à?"

"Lodi. Đợi."

Ôm Ruu trong lòng, ủ nó bằng hơi ấm từ cơ thể, ta lững thững tiến vào trong. Một khu vườn bí mật! Một...chòi gỗ? Im lìm trong góc vườn, bao quanh bởi hoa cỏ, mái lá nhỏ từng giọt sương rơi tí tách. Ruu nghiêng đầu chờ đợi cử động tiếp theo. Dĩ nhiên, nếu quả là sư phụ đang đợi, ta không thể chậm trễ hơn. Bậc thang cũ kĩ kêu cót két sau mỗi bước chân, mấy tấm mành tre thủng lỗ chỗ đung đưa nhè nhẹ trong gió. Bên trong chẳng có gì nhiều. Chiếc bàn thấp vừa đủ rộng cho bộ ấm trà và đôi quyển sách đặt trên tấm thảm thổ cẩm đầy màu sắc. Băng ghế dài dải đệm bông phủ một tấm chăn lông cừu đã ngả màu thời gian, bao quanh bởi mớ gối to nhỏ từ đủ loại chất liệu. Sâu trong còn một kệ tủ phủ kín bằng thảm mỏng. Ruu nhảy xuống ghế, cuộn tròn trong chăn. Ngồi xuống bên cạnh, lớp chăn chạm vào da thịt ấm đến bất ngờ. Nơi đây đột nhiên ấm áp lạ thường. Hương thảo mộc tươi thoang thoảng đầu mũi, tấm chăn lông mềm mại trong tay, tất cả đều mang cảm giác thân thuộc đến lạ kì.

"Lodi. Nhớ!"

"Ta cũng nhớ sư phụ lắm. Lại đây nào Ruu, có lẽ con mệt lử rồi."

Ôm Ruu trong lòng, ta dựa vào mớ gối sau lưng. Đầu ngửa ra sau, đối mặt là lớp mái lá tầng tầng lớp lớp đan xen. Thơ thẩn, thơ thẩn, chẳng còn tập trung vào thực tại được nữa. Xung quanh gợi đầy hoài niệm, cảm giác như đây từng là một nơi đã gắn bó rất lâu. Rất lâu về trước... quá sáu năm? Sáu năm trước, chuyện gì đã xảy ra? Cơn đau ập tới như mũi tên xuyên qua thái dương như lời nhắc nhở đừng cố tìm lại điều không thể. Phải... sư phụ đã nhắc ta đừng cố gắng nghĩ về quá khứ, nó sẽ làm ta kiệt sức trong đau đớn. Hít, thở, hít, thở. Đều đều, như chị đã dạy. Cơn đau dần tan đi, bỏ mặc ta với muôn vàn bí ẩn. Ta phải hỏi chị. Bằng mọi giá. Aadiane từng nói về cách du hành giữa các thế giới, có lẽ ta có thể thực hiện được. Lấy viên thạch anh hồng trong túi vẽ một vòng tròn phép thuật, miệng thì thầm câu thần chú chị hay niệm. Vòng tròn sáng lên. Ánh sáng tràn vào từng nét vẽ, mở ra cánh cổng đến thế giới khác.

Aadiane ngả mình trên cành cổ thụ to hơn người, thư thả ăn một chùm nho xanh. Chị ngáp một cái dài, dụi mắt nhìn quanh, khựng lại khi thấy ta. Aadiane sửng sốt bò lại gần, vẫy vẫy tay.

"Y/n? Là em sao y/n?"

"Vâng, chính em đây. Em đã thử câu thần chú mở cánh cổng đến thế giới khác."

"Thần chú? À, hẳn nào. Em yêu quý, đây chưa phải là thế giới khác, đây chỉ là cổng vào của riêng chị thôi. Đó là lí do em tới đúng nơi, em đã dùng thần chú của chị. Kìa, em không ở cửa hàng? Mái tranh này, cả cái chăn lông... Em đang ở đâu?!"

Ta hào hứng kể rõ ngọn ngành và cả mấy ngày nay ở Dinh thự. Ruu nghịch ngợm vươn người về phía trước, cố với tới chị. Aadiane ôm mặt, thở dài trong thất vọng.

"Ngày chị rời đi lại là ngày em cần chị nhất! Chị thật tệ! Ôi em yêu quý, thứ lỗi cho chị, chị sẽ về ngay khi có thể thôi. Chú ý giữ an toàn, đừng làm điều gì dại dột. Chị lo cho em lắm đấy."

"Chị chóng về nhé... Ruu nhớ chị lắm... em cũng vậy."

"Dĩ nhiên, em yêu dấu. Nhìn kìa, em lo lắng ra mặt luôn. Có vẻ không chỉ vì chị lại đi xa. Em còn gì muốn biết à bé cưng?"

"Thật ra..."

Chọn một lựa chọn

"Dryson là gì của chị?" (Bấm link hoặc tập 5.1 - Lựa chọn)

"Charles là gì của chị?" (Bấm link hoặc tập 5.2 - Lựa chọn)

"Em phải đi đây, sắp trưa rồi." (Xin mời đọc tiếp)

"Vậy ư? Thời gian ở đây lạ thường lắm, mới hoàng hôn thôi. Được rồi, tự chăm sóc bản thân nhé! Chị sẽ về sớm thôi."

Aadiane gửi một nụ hôn gió rồi chạm nhẹ vào liên kết. Cánh cổng đóng lại, mặt bàn về lại như cũ. Ruu dụi dụi vào bụng ta, rên ư ử. Nắng vàng đã tràn vào tận góc nhà, xua đi cái không khí ảm đạm của góc vườn bí ẩn. Trở về dinh thự, ta giấu Ruu trong giường rồi xuống thư viện.

Bần thần trước cánh cửa lớn, ta không biết nên vào hay thôi. Rồi một cái gì đó thôi thúc ta đẩy cánh cửa ấy. Bản lề mở ra trơn tru. Chẳng cần đến bà Phu nhân, tự ta đã mở được cánh cửa khoá kín. Trên bàn làm việc, giấy tờ vẫn lộn xộn y nguyên, chỉ khuyết đi tờ minh hoạ nhãn cầu.

"Ồ ồ! Xem ai này!"

Hơi thở lạnh như băng phả vào gáy khiến ta giật nảy người.

"... Bồi thẩm đoàn trưởng?"

"Cô làm gì ở đây thế?"

Họ chống tay vào mép bàn, ghé sát người vào thì thầm. Đôi mắt đỏ như máu ánh lên tựa loài thú dữ gặp được mồi ngon. Chiếc khẩu trang trắng phập phồng che đi nửa khuôn mặt như thể chỉ được kéo xuống để thở vào gáy ta. Ở trước bụng, tạp dề đựng đầy đồ phẫu thuật trĩu xuống, thỉnh thoảng vang tiếng leng keng.

"Đây không phải chỗ chơi đâu. Nào, biến đi."

Bồi thẩm đoàn trưởng đứng thẳng dậy, đẩy ta đi bằng đôi tay bọc trong găng da dài quá khuỷu. Hai chân nâng toàn bộ sức nặng cơ thể nhanh chóng phản ứng, chạy vụt khỏi đó. Ngoái lại, họ vẫn không rời đi, lẳng lặng dõi theo tới khi ta biến mất khỏi tầm mắt.m

Ra tới vườn trước, ta thở hồng hộc. Vậy là không thể tìm kiếm gì ở thư viện. Cách duy nhất là gặp mặt Bác sĩ. Biết gã ở đâu mà tìm... Tấm bản vẽ đã phả hết năng lượng do ở gần ta quá lâu. Lẽ ra mọi thứ phải nhanh nhạy hơn. Lẽ ra trong cái đêm ấy ta phải hỏi hắn ngay. Lẽ ra ta đừng nên dạo chợ. Lẽ ra...lẽ ra...

Mọi con đường đều dẫn vào ngõ cụt. Tất cả nỗ lực đều tiêu tan. Ủ rũ rời khỏi Dinh thự, đôi chân cứ đi mà chẳng có đích đến. Các ngõ chợ kẻ mua người bán tấp nập, ai cũng tấp nập chuẩn bị cho mùa lễ hội. Lễ hội chào đón mùa hè, lễ hội kỉ niệm ngày ra đời của nàng tiểu thư xinh đẹp. Ta cứ đi, đi mãi, đi đến khi ngẩng lên thì đã lạc vào một nơi tăm tối, lụp xụp. Chợ Đen. Sẵn cái tiện, ta dạo vài vòng tìm thuốc trị sẹo để chữa lành cái vết thương vĩ đại trên cổ.

Chợ Đen chẳng đông đúc như chợ thường nhưng lại nguy hiểm gấp bội. Chùm dải voan đen kín đầu, chỉ để lại lấp ló đôi mắt, ta hoà vào dòng người xuôi ngược. Dãy tường thành cao vút chắn đi hơn nửa ánh sáng, khu chợ tối tăm, ẩm ướt đến rợn người. Mỗi sạp chỉ có một bàn chữ nhật bày ở trước, trên là tầng tầng lớp lớp vải từ đủ loại chất liệu để che nắng che mưa. Một vài nhà thì mở cả cửa hàng vào trong, liền với khu dân cư ở ngoài. Ở đây ai cũng mang vẻ thần bí như cất giấu bí mật ngàn năm. Trước sạp vũ khí, hai người đàn ông cãi cọ về chuyện tiền nong. Một người đàn bà trùm khăn xanh van nài trước hàng thuốc độc. Một vài phù thuỷ xì xầm trao đổi đũa phép. Tiếng con chó trung thành quấn quít với tên lữ khách. Ở đằng xa, thằng nhóc thổi kèn đệm cho đứa em nhảy múa kiếm vài đồng bạc lẻ. Chợ Đen cũng nhộn nhịp, cũng có hồn, nếu không phải vì bán hàng cấm, nơi đây chắc chắn chẳng thua gì khu chợ trung tâm.

"Đi đâu đấy em gái." - giọng nói khàn khàn vang lên từ đằng sau. Quay ngoắt lại trong sửng sốt, người đối diện cao gấp rưỡi, gầy gò như nghiện thuốc nặng. Thằng nghiện cúi xuống, lắc lư trước mặt ta.

"Đi chơi với anh nhé! Không thiệt gì em đâu." - thằng nghiện phả ra hơi thở hôi thối. Lùi lại vài bước chuẩn bị chạy, nó đã tóm chặt hai tay.

"Đừng cố, mày không thoát được đâu." Nó nói. Tâm trí chạy đua với thời gian. Hai tay bị giữ chặt chẳng thể cử động, không có cách nào để thi triển phép thuật.

"Vợ ơi, em mua được đá linh hồn chưa? Ồ ai thế này? Bạn của em à?" - một người đàn ông khoác vai ta, tự nhiên nắm lấy tay thằng nghiện lắc lắc tựa cái bắt tay của hai người bạn. Thằng nghiện lầm bầm chửi, chui vào một ngách nhỏ rồi mất hút. Người đàn ông kéo ta vào góc khuất rồi cẩn thận xem xét đôi tay đang ửng đỏ.

"Cảm ơn ngài. Nếu không có ngài có lẽ hôm nay tôi xong đời rồi."

"Cẩn thận nhé cô gái, ở đây khá phức tạp đấy. Được rồi, tôi phải đi đây. Tôi bỏ sạp hàng rồi chạy tuốt ra với cô đấy."

"Cảm ơn ng... bác sĩ Dry... bác sĩ Whiskaly?!"

Gã nhíu mày tựa như cố gắng lục lọi trí nhớ xem người trước mặt là ai. Khẽ tháo tấm khăn choàng xuống, ta chỉ vào cổ.

"Người bị anh cứa cổ ở chợ trung tâm đây."

"Chủ quán?!" Gã sửng sốt. "Cô làm gì ở đây vậy? Chợ Đen đâu phải nơi một thiếu nữ nên lui tới?"

Ánh mắt của ta và gã chạm nhau. Một chút ngượng ngùng, một chút bất ngờ, một chút lảng tránh. Gã vỗ vỗ vai ta, cất lời sau tiếng thở dài.

"Ờm... tôi nghe nói cô là Pháp sư thời vụ của Dinh thự. Mạn phép hỏi rằng làm gió nào đã đưa cô tới tận rìa thành phố? Chắc không phải vì Dinh thự vì tôi chưa bị còng tay và cô thì vẫn rất thoải mái."

"Thuốc...à...thuốc cho vết sẹo ở cổ."

"Hẳn rồi... đây là danh sách mua đồ của cô nhỉ? Để tôi giúp nào."

Những ngón tay nghịch ngợm của Dryson đã nhanh chóng mở tờ giấy ngả vàng mà ta trộm từ Thư viện. Ta hoảng hốt giật lại mảnh giấy, giữ khư khư trong ngực.

"Cái đó...nhìn quen lắm?"

Dù cố sức che đi nhưng hẳn gã đã nhìn được chủ thể. Hẳn vậy, gã là người duy nhất có thể giải thích được bản vẽ mà. Sự tò mò đã khiến ta lén lút lấy trộm nó hay từ khi tìm được và chính nó là lí do ta ở đây lúc này. Trong lúc ta đang buông lời kháng cự, tên bác sĩ đã chớp thời hành động. Gã chộp lấy tờ giấy rồi quay lưng lại với ta.

"Nào!"

"Cô lấy cái này ở đâu?"

Ta nhảy lên, cố với lấy tờ giấy mỏng. Dryson giơ nó lên cao hơn, dùng tấm lưng vĩ đại chặn ta lại. Gã dựa vào tường, chăm chú nghiên cứu bản vẽ. Đẩy cảm xúc khó chịu ra khỏi người qua hơi thở nặng nhọc, ta cất lời.

"Bàn làm việc của anh."

"Bàn làm việc của tôi?" Dryson nhướn mày.

"Ở thư viện ấy."

Gã lắc đầu trong sự bối rối.

"Của Dinh thự."

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Dryson rùng mình, khó chịu ra mặt.

"Đúng rồi, bàn làm việc của tôi trong thư viện của Dinh thự. Có hai cửa sổ nhìn ra vườn, xa xa là đài phun nước."

Quan sát cử chỉ Bác sĩ sau cái gật đầu xác nhận, gã nhắm chặt hai mắt, nhéo nhéo sống mũi. Đoạn, rên lên một tiếng, gập tờ giấy lại đặt vào tay ta. Dryson vuốt mặt, dừng lại ở miệng để che đi tiếng thở dài, đăm chiêu nhìn về một sạp hàng.

"Tôi phải về sạp đây... cô muốn đi cùng không? Chắc rằng tôi có thứ gì đó cho vết sẹo này. Kìa, tôi vẫn nợ cô lần trải bài trước mà. Cô theo chứ?"

Chọn một lựa chọn

"Được thôi, dẫn đường đi" (Bấm link hoặc tập 5.4 - Lựa chọn)

"Thôi. Tôi phải về đây" (Xin mời đọc tiếp)

Dryson đực ra như thể gã nghĩ ta sẽ theo gã mọi nơi. Tên này có nhớ việc bản thân gã đang bị truy nã toàn lãnh thổ không cơ chứ!

"Được rồi, không cản đường cô nữa. Cẩn thận nhé, mấy thằng vớ vẩn hay lượn lờ giờ này đấy."

Ta gật đầu, đi về phía trước. Chưa gì mặt trời đã sắp lặn. Con đường đá phản chiếu ánh tà dương rực lên như dát vàng. Nhưng ta chưa từng đi hết Chợ Đen. Chạy ngược lại hướng Dryson, ta gọi với theo.

"Này! Anh có biết đường về cửa hàng của tôi không?"

"Đến cuối con đường, rẽ trái, rẽ trái lần nữa, rẽ phải, đi hết ngách là ra đường lớn. Nó sẽ dẫn cô về gần hơn với trung tâm."

Dùng ngón tay vẽ lại đường đi trong lòng bàn tay ta, Dryson kết thúc bằng nụ cười nhếch mép quen thuộc. Tạm biệt Bác sĩ Whiskaly, ta chùm lại chiếc khăn đen quen thuộc, chợ Đen lùi dần về phía sau lưng. Con đường đầy sỏi đá chạy được dăm bước lại trượt chân một lần khiến đường về như dài hơn. Rẽ trái, rẽ trái lần nữa, rẽ phải, đi hết ngách nhỏ. Đường chính dẫn về quận trung tâm trải dài trước mắt. Khoan vội về Dinh thự, ta xoay gót, băng qua cây cầu độc mộc bắc ngang con sông nối liền cảng biển. Đường về nhà dần dần hiện ra. Khung cảnh quen thuộc nơi ngõ chợ thân quen chào đón như ngày đầu. Ghé vào lấy vài lọ thảo mộc để nghiền thuốc cho Ruu rồi lại đi, lần này ta cẩn thận đặt một câu thần chú lên cửa.

Con đường trải dài tít tắp. Phía trước là Dinh thự, phía sau là nhà, hai bên là mênh mông biển người. Cuộc hành trình của ta bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro