[P1] 3. Nhân Giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  DiE Quân đoàn được lập ra bởi một tổ chức thuộc phái phản Vương, tồn tại với mục đích lật đổ sự cai trị của Quốc vương đương nhiệm. Quân đoàn này chính là nhân vật nổi tiếng nhất trên khắp Đại lục và cũng là cái gai lớn nhất mà phe Hộ Quốc muốn nhổ bỏ. DiE là một sự tồn tại thần bí, nhưng thứ mà khiến tất cả tò mò nhất chính là thủ lĩnh của quân đoàn này, không ai biết gã là ai, đến từ đâu, diện mạo như thế nào... Và rồi gã được cả Đại lục đặt cho một cái tên Boss.
...

  Có một sự tồn tại to lớn, bí ẩn và khiến phái Hộ Quốc đau đầu hơn cả DiE, chính là tổ chức đứng đằng sau điều khiển Quân đoàn này. DiE đã rất nhiều lần phá hỏng những chuyện tốt của nhà Vua. Tổ chức ấy thậm chí còn lấy đi những thông tin nội bộ của phái Hộ Quốc.

  Chiếc áo choàng đen bay phất phới trong gió cùng với mùi máu tươi tanh nồng của xác chết. Kẻ khoanh tay đứng từ trên cao nhìn xuống những xác chết ấy không ai khác chính là Boss, gã bị chột một mắt bên phải, mái tóc đen dài xõa ngang vai. Từ sau lưng gã bỗng dưng xuất hiện một bóng đen, bóng đen ấy đã hét lên rằng:

  "CHÀO BOSS!!! Về ăn cơm thôi má! Đứng làm màu chi cho mỏi chân vậy?". Lúc này, trên khuôn mặt của Boss đã hiện lên vài đường hắc tuyến. Gã đã quay đầu lại nhìn bóng đen ấy và nghiến răng nói:

  "Nhãi ranh! Hét vào mặt ai đấy hả? Bố đứng đây hồi tưởng quá khứ chứ rảnh làm màu à? Cút về ổ ngay cho bố!". Sau đó Boss đã nắm đầu bóng đen lôi về Trụ sở đoàn.

  Trước cổng Trụ sở đoàn, có hai nhân tố đang đánh bài... à không, hai người họ đang canh gác cổng nghiêm ngặt. Boss đi đến sau lưng họ trong lặng lẽ và nhìn họ thật lâu. Thẳng cho tới khi một trong hai sắp thắng thì gã cất tiếng nói:

  "Đang làm trò gì vui thế nhỉ?". Hai người giật mình vứt bài trên tay xuống đất rồi đứng bật dậy, tư thế cúi đầu chào Boss. Hai tên này tên là Abe và Ibe. Cổng Trụ sở đoàn chính xác hơn là một cánh cổng ma thuật dùng để dịch chuyển đến một nơi nhất định đã được thiết lập sẵn vị trí của nó.

  [Bên trong Trụ sở đoàn]

  Khu phố tấp nập người qua người lại, tiếng reo hò khắp mọi nơi. Có tiếng của người bán hàng, có tiếng của trẻ con nô đùa, và tất nhiên là nơi đây không có ánh mặt trời chiếu vào. Mọi nơi điều sử dụng đá ánh sáng để chiếu sáng khắp muôn nơi, một nơi ở như chốn thiên đường không có ánh mặt trời. Bỗng nhiên, có một tiếng khóc thét lớn phát ra từ một căn nhà nhỏ rách nát, nằm ở hẻm vắng người qua lại.

  "ÁAAAAAAAAA!!! Có gián má ơi!!! Cứu tôi cứu tôi! Trời ơi!". Đó là tiếng thét của một cô gái trẻ xinh đẹp, có mái tóc vàng óng ánh dài ngang lưng. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng dài, tên của cô ấy là Mika. Đối diện cô là một người phụ nữ có đôi mắt màu đen như mực, tóc màu nâu cùng với bộ giáp màu bạc mặc trên người. Nhìn qua người phụ nữ này trông có vẻ rất cường tráng. Giọng nói trầm thấp của người phụ nữ vang lên:

  "Boss có lệnh mới dành cho cậu, là một nhiệm vụ đặc biệt. Hi vọng cậu sẽ không tiếp tục từ chối mệnh lệnh từ Boss?". Người phụ nữ vừa nói vừa chống nạnh, mi mày cũng bắt đầu ngăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Trên mặt đất, dưới chân người phụ nữ này là xác chết bẹp dí của bé tiểu cường tội nghiệp. Mika vừa nói vừa khóc không thành tiếng:

  "A! Được rồi! Biết rồi! Làm ngay đây! Cậu mau phi tan xác nó đi! Hanna! Nhìn ghê quá!!!Huhu!". Mika vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên ngọ quậy như con sâu. Trong chốc lát, xác chết tiểu cường đã không còn thấy đâu nữa và mặt đất trở lại như ban đầu. Chỉ thấy đôi mắt của Hanna phát ra ánh sáng màu nâu rồi biến mất nhanh chóng. Hanna nói:

  "Được rồi! Tớ đi trước đây! Chỗ này, không nên ở quá lâu! Hừ, chỉ toàn là mùi ẩm mốc thôi." Dứt lời cơ thể của Hanna từ từ chìm xuống mặt đất và rồi biến mất tại chỗ. Mika thở dài một cái, thầm than trong lòng một tiếng, rồi xoay người nhấc chân bước đi vào hư không.

  Chính nơi này, cái căn nhà rách rưới này lại từng là căn cứ nhỏ của riêng hai người họ. Hiện tại, chỉ còn lại kỉ niệm nhỏ bé mà thôi, không còn gì khác hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro