[P1] 4. Gặp lại người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chính nơi này, cái căn nhà rách rưới này lại từng là căn cứ nhỏ của riêng hai người họ. Hiện tại, chỉ còn lại kỉ niệm nhỏ bé mà thôi, không còn gì khác hơn.
...

  [10 năm trước, tại Thành đổ nát]

  Ngày x tháng xx năm xxxx, xuất hiện mây đen xám xịt kéo tới bao phủ cả Thành đổ nát, cơn mưa kì lạ bất chợt rơi từ trên trời xuống. Mưa rơi tí tách trên mặt đất, nơi nơi điều là máu và xác người. Rất nhiều xác chết mất tay, mất chân, thậm chí là mất cả đầu. Vốn dĩ nơi đây từng là một thành trì phồn hoa, tấp nập người qua lại. Hiện tại, chính là đống đổ nát cùng với tiếng người kêu thảm thiết trước khi chết. Bỗng có tiếng thì thào kêu cứu từ trong miệng của một cô bé có mái tóc xanh lá cây:

  "Ai đó... Làm.. ơn... cứ..u.. t.ôi.. vớ..i..... Tô... khô..ng... t..h.ể.. chế..t được...!" Cô bé nước mắt dàn dụa, mắt nhìn thẳng vào cái mồm đang hả to đầy răng nanh nhọn hoắt kia. Cô bé tuyệt vọng nhấm mắt lại, chờ đợi sự đau đớn trước cái chết đang đến gần.

  Mưa tí tách rơi trên mặt đất, bóng hình thấp thoáng, bước đi vừa loạng choạng vừa chầm chậm, hai tay buông lỏng phía trước, tóc trắng dài tới mắt cá chân đã che đi khuôn mặt, miệng phát ra tiếng gầm gừ gì đó không rõ. Tay phải hắn kéo lê một thanh kiếm sắc bén, phát ra âm thanh ken két. Từng bước đi đã để lại dấu chân đầy máu, từ từ được cơn mưa xóa nhoà đi, chảy theo từng khe nứt mà thấm vào mặt đất cằn cỗi.

  Đi được một đoạn, hắn ta dừng chân, ngẫn người vài giây, đầu ngước lên, con mắt đỏ tươi vô hồn lại chảy máu kia của hắn, đang nhìn vào thứ cản đường đi phía trước. Trước mặt hắn chính là con quái vật toàn thân đen xì đầy gai nhọn sau lưng. Con quái vật đang há to mồm, sắp ăn thịt cô bé kia.

  Đột nhiên, hắn ta lấy đà nhảy lên cao, tay phải hắn cầm thanh kiếm đưa lên cao, chém một nhát từ trên xuống. Nhát chém ấy đã khiến con quái vật chia làm hai, "rầm" một tiếng ngã xuống đất, cô bé đã được cứu. Máu của nó bắn tung tóe khắp nơi, dính lên trên khuôn mặt của cô bé đang ngã quỳ trên mặt đất. Sau đó, cô ngạc nhiên vì mình đã được cứu sống trong giây phút cuối cùng. Cô mở to đôi mắt, nhìn chầm chầm vào kẻ đã cứu lấy mạng của mình.

  Kẻ trước mặt cô, hắn ta bắt đầu kéo lê thanh kiếm, từng bước từng bước đi xa. Mắt cô vẫn đang nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng đã đưa ra một quyết tâm to lớn. Phía xa xa, trên bức tường thành cao kia, là một bóng người thoát ẩn thoát hiện, đang nhìn về phía cô bé ấy.

  Đột nhiên, một cây dù xuất hiện trước tầm mắt, cô bé hồi phục tinh thần nhìn vào người đang che dù cho mình. Người đó vươn tay về phía cô, ý là muốn cô cầm lấy tay mình làm thế để ngồi dậy. Sau khi được đỡ ngồi dậy cô thầm nói một tiếng cảm ơn. Người đó liền cất tiếng máy móc nói:

  "Xin chào! Tên của tôi là Rion! Còn cậu thì sao?". Chiều cao của Sylvia thấp hơn Rion một cái đầu, khiến cô bé phải ngước lên nhìn người trước mặt, miệng nhỏ nói:

  "Tên của mình là Sylvia ạ!". Rion nghe được câu trả lời thì gật đầu một cái. Sau đó là bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người mới gặp nhau, vốn dĩ không có chủ đề nói chung, thấy vậy Rion liền nói:

  "Tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi dành cho tất cả chúng ta! Nào, nắm chặt tay tôi và nhấm mắt lại!". Sylvia đầu tiên là ngạc nhiên, bất ngờ vì nơi dành cho tất cả là gì? Nghi ngờ mà nhìn người này, chỉ là vừa mới gặp mà thôi. Nhìn thấy Sylvia nghi ngờ mà nhìn mình, mắt Rion loé lên tia sáng vàng, sau đó nói:

  "Mộc tộc!". Sau khi nghe thấy cái tên gọi đó Sylvia lập tức xoá bỏ nghi ngờ, liền nắm lắm tay của Rion và nhấm mắt lại. Vèo một tiếng, bóng dáng hai người đã biến mất tại chỗ. Xung quanh khu vực hai người vừa đứng lúc nãy, xuất hiện những tia điện phát ra tiếng "xẹt xẹt".

  Bóng người kia vẫn đừng nhìn vào vị trí của hai người họ, miệng khẽ mỉm cười từ từ biến thành một nụ cười quái dị. Bóng người xoay mình, hoà vào làn khói đen biến mất ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro