Chap 4: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yujin đưa Minju đến khách sạn anh ở để mướn phòng, Yujin cùng Minju đến quầy tiếp tân để đặt phòng, người tiếp tân vui vẻ cười thân thiện nói
- Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho quý khách.
Minju đưa hộ chiếu của mình ra nói
- Tôi muốn mướn một phòng ở đây.
Người tiếp viên , kiểm tra máy tính của mình rồi ái ngại nói
- Xin lỗi quí khách hiện tại khách sạn chúng tôi đã không còn phòng cho cô thuê.
Minju cố gắng hỏi
- Phòng nhỏ nhất cũng không còn sao?
Người tiếp tân đó cung kính nói
- Chân thành xin lỗi quý khách.
Minju thở dài, rời khỏi quầy tiếp tân, cô nhìn đồng hồ cũng đã 1 giờ sáng rồi, đi đâu được bây giờ cô nói
- Làm sao hết phòng rồi, hôm nay tôi ngủ ở ngoài đường à? Tại anh đó.
Yujin đắng đo một chút rồi nêu lên ý kiến
- Nếu cô không ngại có thể lên phòng tôi, tôi ở phòng tổng thống có hai phòng ngủ lận.
Minju đành chấp nhận
- Đành vậy chứ làm sao?
Yujin đưa Minju lên phòng, anh chỉ phòng cho Minju rồi mình về phòng tắm hôm nay anh đã đi cả ngày rồi lúc nãy còn đổ mồ hôi cùng Minju nữa nên anh bây giờ chẳng khác gì con cú hôi không chịu nổi, Yujin tắm xong bước ra ngoài thì thấy có một bóng dáng đang ngồi xem ti vi. Trong anh và Minju lúc này đang mặc đồ của khách sạn chẳng khác gì đôi vợ chồng đến đây hưởng tuần trăng mật cả, nhìn dáng vẻ bấm cái remote, tay còn lại chống lên cằm suy tư của Minju làm Yujin rất muốn đến ôm cô vào lòng, nhưng anh biết không thể làm như vậy, Yujin di chuyển thì tiếng bước chân làm Minju quay lại, cô nhìn anh, rồi lại quay nhìn ti vi nói.
- Anh tắm xong rồi à?
Yujin đến chỗ Minju, ngồi xuống ghế đơn bên cạnh hỏi
- Cô có dự định gì chưa?
Minju vẫn chống cằm lắc đầu trong thật đáng yêu chán ngẫm nói
- Không biết được, tôi chỉ ở đây được 4 ngày thôi, nhưng cũng chưa có dự định gì cả.
Yujin liền nói
- Mai tôi có chuyến đi đến Provence cô có muốn đi cùng không?
Minju chồm người qua chỗ Yujin thích thú
- Thật sao?
Yujin gật đầu, rồi đứng lên kéo Minju về phòng ra lệnh
- Nhưng trước hết cô phải đi ngủ trước đã, nếu không thì không có đi đâu hết
Minju liền nắm tay áo của Yujin nũng nịu nói
- Được rồi, tôi sẽ đi ngủ ngay nhưng anh đừng thất lời nhé
Minju trẻ con giơ tay ra muốn ngóc nghéo với Yujin, Yujin đáp ứng cho cô rồi dặn
- Ngủ nhớ khoá cửa đó, ngủ ngon.
Minju cười vẫy tay chào Yujin
- Ngủ ngon.
Minju trải qua một đêm dài ngon giấc, cô thức dậy nhìn đồng hồ đã 9 giờ rồi, cô liền luống cuống chạy ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yujin đang ngồi xem báo, anh nhìn cô cười nói
- Sợ tôi bỏ cô lại sao mèo lười?
Minju nhắn mặt nói
- Anh nói ai là mèo lười chứ?
Yujin nhướng mày nói
- Cô ngủ đến giờ này mới chịu dậy không phải mèo lười chứ là gì chứ?
Tiếng bấm cửa vang lên, Yujin bỏ tờ báo xuống nói
- Cô vào thay đồ đi, tôi nhờ tiếp tân mua dùm cô vài bộ đồ đó, xem có hợp ý không?
Rồi anh ra mở cửa, người phục vụ cung kính chào Yujin
- Chào ngài, có người gửi đồ cho cô Kim, nhờ tôi mang lên đây .
Yujin nhận lấy vali đồ, rồi boa cho người phục vụ 100 đô nói
- Cảm ơn anh.
Yujin vừa mang vali vào thì Minju cũng thay đồ ra, cô chỉ mặt rất đơn giản áo sơ mi trắng xoắn tay, cùng với chiếc quần đen thôi nhưng cô vẫn trong rất lộng lẫy, người ta hay nói là " Người đẹp vì lụa " anh nghĩ nên đổi lại, bộ đồ này trên người Minju mới phát huy được hết cái đẹp của nó. Minju thấy vali liền đến lấy từ tay Yujin
- Đã đến rồi.
Yujin liền nói
- Có người gửi cho cô đó, bạn cô sao?
Minju kiểm tra lại đồ nói
- Không, người quản lí.
Rồi cô đứng lên nói
- Đi được chưa, tôi chưa từng đến Provence, nơi đó chắc đẹp lắm
Yujin lấy áo khoác rồi lấy vali đã chuẩn bị sẵn của mình, cùng chiếc của Minju nói
- Đi được rồi, cô đến đó mà tự cảm nhận.
Suốt đường đi Minju không thể che giấu được sự ngạc nhiên thích thú khi ngắm nhìn các toà lâu đài cổ, hay các cánh đồng hoa... Đến sự hồi hộp muốn nhanh đến Provence. Cả hai nghỉ trọ ở một khách sạn thiết kế theo lối lâu đài cổ, làm Minju cứ trầm trồ ngắm nghía. Thật tiết ở đây chỉ có một phòng VIP thôi nên họ đành ở cùng nhau, Yujin vừa cất vali vào tủ vừa nói
- Cô thích đi đâu thì đi đi, không thì ở đây chờ tôi về đi rồi tôi dẫn cô đi chơi, bây giờ tôi có việc phải đi.
Minju như một còn mèo lười, nằm cuộn mình trong chăn, chống tay lên nhìn Yujin hỏi
- Anh đi bao giờ về?
Yujin nhìn đồng hồ, nói
- Chắc khoảng 5 giờ đó.
Minju nhìn đồng hồ bây giờ là 2 giờ rồi, chắc ở yên trong phòng 3 tiếng cũng không làm cô buồn chết đâu, nên nói
- Vậy anh đi mau rồi về sớm.
Yujin cười, không nhịn được khi thấy vẻ đáng yêu của Minju liền hôn lên trán cô nói
- Vậy ở đây chờ tôi về nhé mèo lười.
Minju đơ người trước hành động của Yujin, nhưng khi cô lấy lại tinh thần thì anh đã đi mất. Minju cảm thấy tim mình nó đang không ngừng đập vang, cô còn mĩm cười rất gian manh nữa, chẳng lẽ cô thích Yujin, không thể nào, họ chỉ mới gặp nhau chưa đến 2 ngày cơ mà sao có thể chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro