Phần 5 : Provence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minju nhàm chán ở khách sạn đợi Yujin, cô đi ra đi vào mà thời gian cứ như muốn khiêu chiến kiên nhẫn của cô cứ chầm chậm trôi, Minju gần như muốn phát điên trong phòng thì tiếng mở cửa vang lên cứu rỗi đời cô, Yujin thở gấp loạn choạng bước vào, Minju liền chạy đến đỡ anh ngồi xuống ghế, cô lo lắng hỏi.
- Anh sao vậy? Ma đuổi hay sao?
Yujin vừa thở vừa nói.
- Tôi sợ cô đợi lâu nên chạy bộ lên đây.
Trời ạ! Họ ở tới tầng 10 anh chạy bộ lên đúng là điên rồi, Minju đánh vào vai anh lo lắng hoá giận nói.
- Anh điên sao? Chậm một chút tôi cũng đâu có tới nỗi chết vì buồn chứ, anh coi tôi như kẻ ngang ngược không hiểu lí lẽ, anh về trễ vì có việc mà tôi lại trách anh sao?
Minju định bỏ đi thì Yujin nắm lấy tay cô, giọng yếu ớt nói.
- Anh xin lỗi, là anh hẹp hòi lấy bụng ta suy bụng người. Đừng dỗi mà anh dẫn em đi chơi.
Minju cũng đâu có nỡ giận anh, dù gì anh cũng đã vì cô mà chạy đến tận 10 tầng lầu cơ mà, Minju quỳ xuống lau giúp Yujin mồ hôi trên trán nói.
- Em không có giận anh, nhưng lần sau đừng có khờ như vậy, 10 tầng lận đó.
Yujin cười, thấy điệu bộ quan tâm anh của cô thì chạy 10 tầng lầu cũng đáng, anh nói.
- Được, nhưng có thể đợi anh tắm xong, thay đồ sạch sẽ trước nhé.
Minju gật đầu, kéo Yujin đứng dậy.
- Vậy mau đi.
Yujin tắm rửa sạch sẽ, Minju cũng thay đồ khác, anh dẫn cô đi ăn bữa ăn lãng mạn bên dòng sông, cảnh vật ở Provence thật đẹp, nó mang hướng ôn hoà từ tốn, dù Paris cũng lãng mạn, từ tốn nhưng nó vẫn là thủ đô, không tránh khỏi việc tiếng xe ồn ào, còn ở đây hầu như mọi người chỉ dùng đến xe đạp hoặc đi bộ, hiếm thấy được chiếc ô tô nào, Minju hài lòng với món Bouillabaisse nóng cùng một li rượu trắng trong thời tiết se lạnh bởi đang dần chuyển đông, ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn bên dòng sông thì còn gì bằng, Minju tắm tắc khen.
- Thật là sự kết hợp tuyệt với, anh cũng rất biết chọn đó .
Yujin nhầm nhi li rượu trắng khiêm tốn nói.
- Em quá khen rồi, không làm em thất vọng là được.
Minju gật đầu đồng ý, rồi cô cùng Yujin từ tốn thưởng thức thức ăn và trò chuyện, Yujin nói rất nhiều chuyện thú vị khiến Minju không thể ngừng được cười, sau bữa ăn cả hai cùng nhau dạo phố, cả Provence buổi tối ngập tràng trong ánh đèn đẹp không thể diễn ta được, Yujin và Minju dừng lại xem một buổi biểu diễn trên đường, Minju không ngờ ở đây cũng hát bài hát của cô bài "Really Like You" được cô viết và phát hành theo phiên bản tiếng anh, nghe được bài hát quen thuộc Minju cất giọng hát theo, giọng hát ngọt ngào của cô làm ai cũng ngước nhìn, họ còn mời cô cùng biểu diễn, Minju hát thật giọng ngọt ngào, nội lực và đặc biệt hơn là nó khác biệt chứ không phải là giọng hát đại trà, Yujin mĩm cười lấy máy quay lại khoảnh khắc này.
Hôm qua về trễ là do Yujin phải giải quyết xong công việc ở đây để dành 4 ngày để dẫn Minju đi chơi, anh đưa cô đến những cánh đồng hoa, Minju chỉ biết đứng dùng tay che miệng để không phải hét toán lên vì vẻ đẹp ở đây, hương hoa thơm ngát bởi nhiều loại hoa hợp lại, Minju đã không bỏ phí cảnh đẹp mà lấy mình ra làm người mẫu để Yujin chụp ảnh, rồi anh đưa cô đến xem lâu đài cổ, Minju chỉ lâu đài và nói Yujin
- Anh có thấy toà lâu đài ở đằng kia không? Nơi đó đã từng giam cầm một cô công chúa nhỏ bởi vì cô dám yêu một thường dân. Vì tình yêu bị chia cắt nên thường dân đó và cô công chúa nhỏ chỉ có thể gặp nhau từ xa, cứ như thế ngày qua ngày , năm qua năm công chúa nhỏ cũng trở thành một người già nua xấu xí, cuối cùng cô chết đi, người thường dân đau khổ cũng gieo mình xuống sông chết theo công chúa.
Yujin nhíu này thắc mắc.
- Chuyện này ở đâu vậy? Sao tôi chưa từng nghe?
Minju bật cười gõ vào trán của Yujin nói.
- Thì tưởng tượng, cái gì cũng chính xác khoa học thì còn gì vui nữa, đây chẳng phải là Pháp sa ? Đất nước đem đến cho con người ta sự mơ mộng, tôi không muốn uổng phí danh tiếng ở đây thôi.
Yujin bật cười, thì ra cô gái bày tưởng tượng ra câu chuyện, nhưng sao nó lại buồn thế? Yujin liền hỏi.
- Sao không phải là công chúa sẽ hạnh phúc?
Minju nhìn Yujin đáp.
- Bởi cuộc đời này vốn không có 2 chữ "Hạnh phúc"
Yujin đứng nhìn cô gái nhỏ bước đi, lòng anh chợt suy nghĩ, rốt cuộc cô như thế nào, đã trải qua những gì mà trông cô cứ mãi có tâm sự như vậy. Yujin thật muốn biết thêm về cô, một con người bên ngoài lạnh lùng, đơn giản, thờ ơ với mọi thứ, chuyện gì cũng mặc kệ nhưng thật chất trong lòng lại chất đầy tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro