Phần 7: Nước Pháp mà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ngày cuối cùng Minju ở lại Pháp nên cả hai sau khi dùng bữa là liền lên phòng (Hai người này cứ viện cớ ở chung hoài) Minju cầm li rượu vang đỏ nhấp môi nói.
- Cảm ơn anh rất nhiều, em sẽ mãi nhớ 4 ngày này.
Yujin lấy li mình chạm vào li của Minju cười nói.
- Anh cảm ơn em mới phải, cho anh biết chăm sóc một con mèo nhỏ không dễ chút nào?
Minju nhíu mày bĩu môi nói.
- Anh thích đặt biệt danh cho người ta quá nhỉ? Hết mèo lười đến mèo nhỏ.
Yujin bật cười với dáng vẻ đáng yêu của cô, 4 ngày nay Minju thật giống con mèo nhỏ mè nheo với anh, hết kêu anh đưa đến chỗ này rồi đến chỗ kia, cô cười rất nhiều làm Yujin cũng vui theo cô. Yujin liền lấy một hộp gì đó đưa trước mặt Minju nói.
- Mèo nhỏ đừng giận, anh có quà cho em nè.
Minju như đứa con nít vừa thấy quà liền vui vẻ nhận lấy, hấp tấp mở ra xem, nói:
- Khách sáo vậy? Đồng hồ? Sao tặng đồng hồ cho em?
Yujin nhấp một chút rượu rồi dựa vào thành giường (hai người ngồi dưới đất) thoải mái nói:
- Tại muốn em nhớ tới anh.
Minju tròn mắt nhìn anh, Yujin phì cười nói:
- Đùa tí thôi, là quà chia tay thôi, mà nghĩ hoài không biết tặng gì, thấy đồng hồ là thực tế nhất để em che hình xăm trên tay.
Yujin rất muốn nói với Minju rằng anh muốn cô nhớ tới anh, nhớ từng phút từng giây mà hai người từng trải qua, nhưng những lời đó sợ làm cô hoảng sợ nên đành nuốt hết vào họng nói ra lời khác. Minju nhìn chiếc đồng hồ cơ này cũng không phải rẻ tiền, thiết kế vô cùng trang nhã, cô từng thấy chiếc đồng hồ này trên tạp chí là đồng hồ của Rolex số lượng có hạn, cô cũng từng ước mơ có được nó nhưng nó quá đắc, nên cô đưa lại choYujin khách sáo nói:
- Thôi em không nhận đâu, quà giá trị như vậy em không dám nhận.
Yujin chau mày, quay cả người nhìn cô nắm lấy tay cô nhét hộp quà vào nói:
- Em nhận đi, anh không có thói quen tặng quà cho người khác rồi nhận lại, coi như tấm lòng của anh đi mà.
Minju thấy gương mặt thành khẩn của anh cũng không nỡ từ chối, nhưng nhận cô lại sợ để lại ấn tượng xấu cho anh về mình, cô hơi phân vân không biết thế nào vẹn cả đôi đường, rồi cô cũng nhận lấy nhưng toan là sáng cô rời đi sớm sẽ để lại cho anh. Cả hai tiếp tục uống rượu, càng uống càng hăng càng uống càng say, Yujin vốn từ nhỏ đã quen với việc tiếp khách nên tửu lượng không tệ nhưng Minju là người mới nên một chút là cô đã say và làm nên điều không thể tin. Cô sang và ngồi lên người Yujin, Minju giọng có chút men rượu nhè nhè nói:
- Anh cho em xem hình xăm của anh được không?
Yujin nhận ra Minju có vẻ đã say liền nói:
- Em say rồi, chúng ta nghỉ sớm nhé!
Minju liền bác bỏ lời của Yujin, không những thế còn dụi vào trong ngực Yujin mè nheo.
-  Em không có say mà, cho em xem đi, em muốn xem hình xăm của anh, Chin à.
Yujin dù gì cũng là một người đàn ông, đứng trước một cô gái đẹp như Minju mà cô gái đó còn là người mình thích, còn ở trong lòng mè nheo, gọi tên ngọt như vậy, nói là anh không có cảm giác gì là 100% nói dối, anh thật muốn đè cô xuống mà ăn thịt, ngọn lửa dục vọng nguyên thủy của Yujin đã bị Minju câu dẫn mà dấy lên nóng hết cả người, nhưng anh không muốn lợi dụng cô say mà làm bậy, anh không muốn có ấn tượng không tốt với cô nên liền ém dục vọng của mình xuống khó khăn đẩy Minju ra nói:
- Anh nghĩ mình nên đi nghỉ sớm đi, anh mệt lắm rồi Minju.
Minju này đang say không những mè nheo mà còn gây sự vô cớ nữa, Yujin từ chối cứ đuổi cô đi ngủ nên cô đã làm ầm lên.
- Chin! anh thật keo kiệt, chỉ là xem hình xăm thôi mà, sao anh keo kiệt thế chứ? Ở đây là nước Pháp mà anh ngại gì chứ hay anh chưa từng lộ thể trước cô gái nào sao? Hay anh còn là xử nam, ha ha.
Bị Minju cười nhạo, không những lửa tình mà lửa tự trọng tôn nghiêm của anh cũng bị cô đốt lên, Yujin cũng bị ảnh hưởng của chút rượu, liền đẩy cô khỏi ngực mình lớn tiếng nói:
- Em dám kinh thường anh, được anh cho em xem.
Yujin cởi chiếc áo thun đang mặt ra, một cơ thể hoàn hảo trước mặt Minju, cơ thể anh rắn chắt, bụng sáu muối còn dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo càng làm anh thêm quyến rũ, người phụ nữ bình thường nào ắc hẵn cũng không thể đứng yên trước cơ thể hoàn hảo ngon lành này, bên ngực phải rắn chắc có một hình xăm mã code đang đỏ lên , Minju dùng ngón tay chạm vào hình xăm đang đỏ lên của anh xót xa nói:
- Anh chắc đau lắm nhỉ? Vì em mà người anh bỗng có một hình xăm vô nghĩa thế này.
Cô gái này thật biết câu dẫn đàn ông, chỉ là một động tác động chạm da thịt bình thường thôi mà làm công sức kìm nén nãy giờ của Yujin như công dã tràng, lửa tình đốt nóng cơ thể anh, Yujin nhanh tay nắm lấy bàn tay của Minju rồi dịu dàng nói:
- Mèo ngốc, tại sao lại vô nghĩa chứ? Chỉ cần vì em anh sẽ sẵn sàng làm mọi chuyện.
Minju cảm động không thôi, cô rơi nước mắt hỏi:
- Tại sao anh tốt với em đến vậy chứ? Chưa ai đối với em tốt đến vậy hết.
Yujin đau xót khi nhìn thấy Minju rơi lệ, anh liền ôm cô vào lòng, tâm tình nói:
- Minju ngốc, chẳng có lí do gì cả, anh đơn giản chỉ muốn tốt với em, chỉ mình em mà thôi. Nếu không ai tốt với em thì anh tốt với em.
Minju rời khỏi cái ôm của Yujin, rồi cô kề môi hôn lên hình xăm trên ngực anh, Yujin nắm lấy vai cô để cô nhìn anh kích động nói:
- Em làm gì vậy Minju?
Minju không giải thích cho hành động của mình, cô chỉ nói:
- Em yêu anh.
Yujin không thể tin vào tai mình vừa nghe gì, anh lấp vấp hỏi lại:
- Em... nói .... gì ... vậy Minju?
Minju không chút e dè nào mà nói ra.
- Em yêu anh, Ahn Yujin.
Rồi cô ôm lấy cổ anh, kề môi cô hôn lên môi anh.Yujin nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của cô, cả hai ôm lấy nhau mà gây gắt hôn lấy đối phương, rồi Yujin bế bổng Minju lên đặt cô lên giường, và nằm trên cô. (rồi mọi người tự tưởng tượng đi nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro