Phần 8: Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên âm ỉ, Minju khẽ cựa mình lấy và tắt nó đi, nhưng một chút động tác vặn mình thôi mà làm cô đau nhức thấu trời, đầu cũng nhức như búa bổ, cảm nhận được có cánh tay đặt lên hông mình Minju quay mặt nhìn thấy Yujin, cô xoa đầu để cố nhớ đã xảy ra chuyện gì, một lúc thì cô cũng nhớ được vẻ dâm đãng và to gan của mình tối qua, và chuyện hai người đã làm nhưng Minju không cảm thấy hối hận cô còn nở nụ cười, cô cố gắng xoay người nhìn Yujin, anh có lẽ đêm qua cũng mệt mỏi rồi nên ngủ rất say, nhìn gương mặt tuấn tú của anh khi ngủ trông thật bình yên, Minju thật chẳng muốn rời xa anh chút nào, anh đã cho cô 4 ngày không cần lo không cần nghĩ về bộn bề của cuộc sống, cô cảm thấy có lẽ mình đã yêu anh mất rồi, nhưng họ gặp nhau chỉ là định mệnh của những cơn gió, đến rồi lại đi chứ không ở lại cạnh nhau được, cô không cảm thấy hối hận vì đã cho anh lần đâu tiền của mình, cô vuốt sợi tóc vương trên mặt anh cười nói
- Chin à, em nhất định sẽ nhớ Yoong rất nhiều , cảm ơn Yoong đã cho em biết hạng phúc là gì, dù rất ngắn ngủi nhưng nó sẽ là những kí ức không bao giờ em quên.
Rồi cô hôn lên hình xăm của anh, xong thì cố gắng đứng dậy lấy cái áo to lớn của anh chồng tạm vào người đi vào nhà tắm, Minju sửa xoạn tắm rửa thay đồ xong thì cô đeo kính đen rời khỏi khách sạn. Yujin thức dậy nhưng chẳng thấy cô ở đâu, anh kiếm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của cô ở đâu, anh thẩn thở ngồi xuống giường , thì nhìn thấy tờ giấy cô để lại "Chin, em yêu anh" cô yêu anh sao không để anh tiễn cô đi hay chí ít cũng cho anh biết cách nào để tìm cô chứ, số điện thoại cô cũng không cho anh, ngoài tên Kim Minju anh thật mơ hồ về cô. Liệu họ có thể tìm lại được nhau ở giữa chốn nhân gian vô thường này không. Rồi tiếng điện thoại Yujin vang lên, anh nhìn rồi bắt máy.
- Nói đi!
Nghe bên kia nói gì đó Yujin lạnh lùng trầm giọng đáp.
- Được, tôi về ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro