Tập 1: Mở đầu và thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó tưởng chừng như chỉ là một ngày bình thường khác với gia đình thôi. Hôm đó tôi vẫn dậy và xuống nhà ăn sáng bình thường

"Chào buổi sáng cha và em trai"

"Chị lần nào cũng không chịu dậy sớm tí gì cả. Chị sắp lên cấp 3 rồi đó"

"Vì sắp lên cấp 3 nên chị đang cố tận hưởng những thời gian được ngủ thoải mái thế này đó. Inuzuka"
"Thế à. Vậy sao em lại không như thế nhỉ ?"

"Đơn giản là vì em không biết tận hưởng thôi, nhóc ạ"

"Đừng có kêu em là nhóc nữa. Chúng ta bằng tuổi nhau mà, chị Yuna"

Cả hai đang nói chuyện thì người cha chen ngang bằng cách đưa hộp đồ ăn trưa cho cả hai

"Hai con im lặng hộ ta và đi học cái. Inuzuka, nhờ con trông chừng chị gái nhé, đừng để nó la cà"

"Vâng ạ"

"Không đâu, con có quyền được tự do mà"

Inuzuka không để Yuna nói tiếp thì cậu lôi cổ áo chị gái đi học

"Được rồi được rồi. Khi về em sẽ làm bánh cho chị"

"Đừng có đối xử với chị như con nít nữa!"

"Chị không muốn à"

"Muốn chứ. Vị socola nhé"

Trên trường

Cả hai đều học cùng lớp và vài tuần nữa sẽ là kỳ thi cuối kỳ. Không khí xung quanh của cả hai vẫn như mọi khi, Yuna luôn được mọi người kể cả nam lẫn nữ vây quanh nói chuyện, còn Inuzuka thì cậu luôn trốn một mình và ít khi nói chuyện với bạn học

Hai người tuy là chị em với nhau nhưng tính cách của hai người hoàn toàn khác biệt. Như mọi khi cả hai không hề về nhà cùng nhau, Inuzuka thường về thẳng nhà còn Yuna thì có lúc cô hoạt động câu lạc bộ có lúc cô đi chơi với bạn bè

"Nên nấu gì cho tối nay đây ? Hay là làm bánh cho chị ấy trước nhỉ ?"

Cậu đang đeo tạp dề thì thấy có tờ giấy ghi chú được để trên bàn ghi là 'Có lẽ ta sẽ về muộn nên không cần để cơm cho ta đâu. Với lại ta sẽ về kịp để bàn chuyện đó với con, nhớ lúc đó để Yuna đi ngủ trước nhé'

Cậu nhìn vào tờ giấy rồi gương mặt thể hiện sự mệt mỏi mà ngồi bệt xuống ghế

"Vậy là đến lúc rồi sao"

Cậu ngồi một hồi rồi cũng đứng dậy vào nhà bếp làm đồ ăn

Vài tiếng sau

Yuna mệt mỏi đang cố lết từng bước chân nặng trĩu về nhà. Khi đến trước cửa thì cô thấy có một món hàng được gói khá kỹ và địa chỉ giao đúng là ở nhà cô. Cô mang theo gói hàng vào nhà rồi để tạm ở tủ giày cạnh cửa

"Chị về rồi nè, Inuzuka. Cha chưa về à, Inuzuka. Có làm bánh cho chị không thế"

"Vâng ạ. Bánh tý ăn tối sau rồi ăn chị nhé"

Cả hai chị em cùng ngồi ăn tối với nhau. Yuna luôn cố tình ngồi bên cạnh Inuzuka khi ăn cả khi chỉ có hai người hay nhiều người

"Bộ chị không biết giữ khoảng cách với đàn ông à"

"Có sao đâu. Chị rất tin tưởng đứa em trai này mà"

"Chúng ta vốn dĩ ..."

Không để Inuzuka kịp nói hết câu thì Yuna đã giở ngón trỏ vào miệng cậu nhủ ý rằng không muốn cậu nói tiếp và nhìn cậu với ánh mắt buồn bã khi cậu đang muốn nói chuyện gì đó khiến cô không muốn chấp nhận

Inuzuka hạ cánh tay đang chặn miệng cậu của Yuna xuống

"Được rồi. Em sẽ không nhắc chuyện đó nữa đâu"

Rồi cả hai tiếp tục ăn rồi dọn bát đĩa. Inuzuka đang rửa chén bát còn Yuna thì dọn dẹp đồ đạc, cô bỗng nhớ ra là còn gói hàng lúc nãy cô để quên trên tủ giày. Cô ra lấy và gọi Inuzuka ra xem gói hàng, Inuzuka cũng xong việc mà lại xem.

Hai chị em ra phòng khách bắt đầu mở ra, bên trong là một quả bom hẹn giờ và chỉ còn vài giây là phát nổ

Yuna hốt hoảng hét lên

"Là bom đó, mau trốn đi Inuzuka"

Inuzuka không thèm nghe mà giật lấy quả bom ném ra phía nhà bếp, rồi kéo tay Yuna nhảy ra chạy ra ngoài. Cậu lao về cửa kính với tốc độ chóng mặt, cậu ôm chặt Yuna vào lòng và rồi dùng toàn lực đẩy mạnh vào cửa kính

Khi cả hai ra ngoài thì quả bom cũng phát nổ từ phía trong nhà. Một cơn sóng nhiệt lan tỏa phía sau lưng cậu với sức nóng gần như không thể tưởng tượng được, nhiều mảnh vụn như kính, đá rơi vào người cậu.

Sau một lúc cậu cũng đứng lên kéo Yuna vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi ra xa

Cậu để Yuna ngồi dựa vào bờ tường nơi đủ xa để không bị ảnh hưởng của ngôi nhà đang cháy. Nhiều người tụ tập xung quanh có người thì lại hỏi han, có người thì lại cố gắng lấy nước dập lửa và gọi cứu hoả, và cũng có vài người lấy điện thoại ra quay lại ngôi nhà đang cháy

Cậu ngồi bên cạnh chị gái mình thở hồng hộc rồi nhìn vào ngôi nhà đang cháy mà suy nghĩ

"Vây là bọn chúng chọn cách này để bắt đầu sao"

Người cha cũng chạy đến khi thấy có đám khói từ phía nhà mình. Ông lại gần hai người con xem xét vết thương và hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Inuzuka thì có lẽ ông đã hiểu toàn bộ

Vài người hàng xóm hỏi nguyên nhân vụ cháy nổ này. Yuna định lên tiếng nói sự thật thì cảm thấy bàn tay mình bị ôm chặt, quay sang nhìn Inuzuka thì chỉ thấy cậu mỉm cười rồi nói thay

"Là rò rỉ gas thôi ạ. Cũng may là bọn cháu kịp thời thoát ra ngoài"

Yuna bàng hoàng lời nói dối của em trai mình. Rõ ràng là do một quả bom và chắc chắn có kẻ muốn hãm hại gia đình cô, mặc dù muốn nói ra nhưng cô tin vào quyết định của Inuzuka nên cũng đành hùa theo

Sau đó người cha dẫn hai người đi ra công viên mua nước cho cả hai. Cha kéo Inuzuka ra một bên nói gì đó mà Yuna không thể nghe được. Rồi người cha cũng rời đi và Inuzuka thì kéo tay cô đi theo hướng khác

"Khoan đã, Inuzuka. Cha đi đâu thế ? Chúng ta không theo ông ấy sao ?"

"Đừng lo, cha chỉ đi làm việc của mình để bảo vệ hai ta thôi. Có thể sáng mai cha mới về hoặc không bao giờ trở về nữa"

Nghe xong thì cô cũng biết ông đi đâu, lần này cô quyết định không tin tưởng vào cậu nữa mà kéo cậu dừng lại hỏi và chất vấn

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao thế hả ? Inuzuka. Mặc dù chị rất tin tưởng em nhưng việc này là quá mức rồi, hãy giải thích đi. Tại sao em lại nói dối đó là một vụ rò rỉ gas hả ? Bố tại sao lại phải đi tìm hiểu vụ này chứ ? Đáng lẽ việc này chúng ta phải giao cho cảnh sát mới phải ?"

Ánh mắt cậu trở nên buồn rầu nhìn vào đôi mắt cương quyết và tức giận của cô. Cậu nhẹ nhàng đáp lại

"Em xin lỗi vì đã giấu chị. Thực ra quả bom đó nhắm đến em, nếu lúc đó mà chị không ở đó thì có lẽ em sẽ chấp nhận cái chết đó"

Cảm xúc của cô khi nghe xong thì cảm xúc của cô trở nên hoảng loạn, tuyệt vọng, giận dữ sao ? Không, cảm xúc của cô là bình tĩnh nhưng có phiền muộn. Yuna vốn dĩ là một người bình tĩnh hơn so với các bạn cùng lứa. Cô không nói gì như thể muốn Inuzuka tiếp tục nói

"Bây giờ có lẽ cha đang cố gắng giúp hai chúng ta thoát khỏi việc này. Mặc dù nguy hiểm nhưng chị đừng lo. Nếu cha chết thì người bảo vệ chị sẽ là em"

Cậu vừa nói vừa tiến lại gần dùng hai tay vuốt nhẹ má cằm của cô, cô cũng không phản kháng mà đặt hai tay lên tay cậu

"Chị hiểu nhưng tại sao lại là em chứ ? Tại sao họ lại nhắm đến em ? Điểu này em có thể nói cho chị biết được không ?"

Dù cô đã nhìn với ánh mắt kỳ vọng muốn Inuzuka giải đáp thắc mắc này nhưng nhận lại là cái lắc đầu phũ phàng. Cô thất vọng vì Inuzuka và cha không tin tưởng mình mà nói rõ chuyện này,

Cô đang định bỏ đi thì bất ngờ bị cậu kéo vào người cậu rồi nhảy sang một bên. Sau đó có một tiếng bằng chói tai phát ra khá xa

Cô định quay lại nhìn nhưng Inuzuka không cho cô quay lại nhìn rồi lại một tiếng bằng vang lên. Lần này nó phát ra ngay sau lưng cô, đúng hơn chính Inuzuka là người tạo ra âm thanh đó rồi cậu lại kéo cô chạy đi

Cô lén quan sát từ phía sau thì không thấy có điều gì bất thường cả, khi cô bỏ quan sát thì một vũng máu từ góc khuất chảy ra

Hai người tới một căn biệt thự hiện đại, bên trong đầy đủ mọi tiện nghi. Dù khu vực này cũng thuộc thành phố cô đang sống nhưng cô không nhớ là có ai từng nói có một ngôi nhà hiện đại thế này

Yuna kinh ngạc quan sát ngôi nhà rồi hỏi

"Ngôi nhà này là sao thế ? Inuzuka. Chị chưa từng nghe là có ngôi nhà nào như thế cả ?"

"Đây là ngôi nhà dự phòng đó. Đôi lúc em qua đây để dọn dẹp chút vì cha thường dùng chỗ này để làm việc mà"

"Khoan đã. Vậy sao không ai nói cho chị biết để có thời gian chị sẽ dẫn bạn bè chị tới chỗ này ?"

"Đó là lý do đó. Em chắc chắn sau khi biết chị sẽ dẫn bạn bè tới đây và đương nhiên người dọn sẽ là em, chị có bao giờ chịu dọn bãi chiến trường của mình đâu chứ"

Nghe xong thì Yuna cũng chỉ đành im thim thím rồi chuyển chủ đề

"Oa, cái thiết bị điện tử kia có vẻ hiện đại nhỉ. Để chị tìm hiểu xem"

Inuzuka thở dài rồi mỉm cười, cậu lại đứng gần Yuna hỏi

"Bộ chị không thắc mắc những chuyện xảy ra nữa sao"

Yuna không thèm ngoảnh lại nhìn Inuzuka mà tiếp tục chăm chú về cái thiết bị điện tử trước mặt

"Đó là máy hút bụi. Nó dùng để dọn dẹp thôi. Chị lo mà trả lời em đi, thưa chị gái ngố nghịch của em"

"Thôi được rồi. Mặc dù chị đã hiểu một chút những chuyện em nói lúc nãy và rất khó chấp nhận. Nhưng chị là chị nên chị sẽ chấp nhận mọi sự cố của em và chị sẽ giúp em gánh vác giống như cha vậy"

Rồi Yuna hỏi chỗ phòng tắm rồi lấy tạm quần áo của cậu để mặc, còn cậu thì cũng mệt mà chỉ chỗ phòng tắm và phòng ngủ của cô rồi cậu cũng đi ngủ trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro