Tập 2: Chơi cờ với kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã một tuần trôi qua, Yuna vẫn đến trường bình thường nhưng cô không còn giữ được tâm trạng cởi mở như trước. Còn Inuzuka thì cứ ở nhà sử dụng máy tính để làm gì đó. Sau sự việc đó cả hai gần như không còn nói chuyện với nhau nữa

Vốn dĩ việc Inuzuka nghỉ học dài ngày như thế cũng khiến nhiều người tò mò khi thủ khoa của ngôi trường nghỉ học không có lý do nhưng không ai hỏi Yuna bởi vốn dĩ cả hai chưa từng để cho ai biết rằng họ là chị em cả mà là một mối quan hệ khác

HIện tại Inuzuka đang nghe điện thoại với ai đó và dường như đầu dây bên kia đã có những điều gì đó khiến gương mặt cậu biến sắc, cái điện thoại gấp trên tay cậu cũng bị bóp nát ra rồi vứt một bên

"Chết tiệt, vậy là mình phải bắt đầu luôn thôi"

Đến chiều khi cô về thì căn nhà vốn dĩ đã yên ắng nay còn yên ắng hơn nhiều. Cô cũng cảm nhận có việc gì đó không đúng rồi, cô vừa tìm kiếm quanh căn nhà vừa kêu to tên cậu nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng

Rồi cô quyết định tìm ở căn phòng cuối cùng, căn phòng mà Inuzuka không cho phép cô vào đó là phòng của cậu. Khi cô mở cửa bước vào thì cô đã sửng sốt khi bên trong hoàn toàn trống rỗng ngoài cái bàn ở góc tường

Cô tiến lại cái bàn thì thấy trên đó có để lại một phong thư, cô mở ra rồi lấy bức thư được để bên trong đó

"Xin lỗi chị nhé nhưng có lẽ đã đến lúc em phải rời đi rồi. Những việc đã xảy ra đó toàn bộ đều là lỗi của em nên em sẽ rời đi nên chị sẽ an toàn. Trong bức thư có tấm thẻ ngân hàng trị giá 2 tỷ đủ để chị sống rồi, nếu chị thắc mắc số tiền đó đâu ra thì đó là tiền mà cha đã kiếm được suốt gần 6 năm.

Tiếp theo em muốn nói với chị là chị đừng có can thiệp vào chuyện này, hiện tại bọn họ cũng chưa biết chị đâu và em cũng đã can thiệp khiến họ không thể điều tra gì nhiều về chị đâu nên chị nên tốt nhất là ở nhà đi. Chị nên bắt đầu học cách chăm sóc bản thân đi vì có thể chị sẽ cô đơn đó và tạm biệt nhé, Yuna"

Cô cầm bức thư bóp chặt khiến nó nhăn nheo rồi vứt mạnh xuống bàn, gương mặt cô thể hiện sự tức giận chưa từng có

Còn về phía Inuzuka, cậu ăn mặc kín mít che mặt đang đi trong một con ngõ với rất nhiều người vô gia cư đa phần là trẻ em ở đó. Cậu cứ tiếp tục tiến lên mà không thèm nhìn xung quanh, có lẽ con đường cậu đang đi chính là chìa khoá kết thúc việc này

Cuối con ngõ đó là một cửa hàng đang sáng đèn, cửa hàng trông khá cũ như được xây khá lâu, nó được xây theo phong cách cổ xưa. Cậu mở cửa với tiếng chuông cửa reo lên, một người đàn ông trung niên tóc bạc mặc vest đen bước ra từ phía trong đón tiếp cậu

Người đàn ông đó tiến về phía cậu lịch sử nói

"Xin lỗi quý khách nhưng quán của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa nên phiền quý khách hãy ..."

Chưa để ông ấy nói xong cậu đưa ra từ túi áo một bức thư có chữ ký đưa cho người đàn ông đó, ông ta nhận lấy quan sát kỹ càng một hồi rồi cất nó vào túi áo ở ngực của mình

"Có lẽ đã có chút nhầm lẫn rồi. Bây giờ phiền cậu hãy đi với tôi, cậu Inuzuka"

Rồi cậu cùng người đàn ông đó đi vào sâu bên trong quán. Khi đến nơi thì bên trong là một căn phòng bao phủ bằng một màu trắng xoá, giữa căn phòng đó có một người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế. Ông ta tóc đen, mắt nâu mặc bộ đồ màu đỏ chót với đôi giày đen, có lẽ ông ta chính là chủ cửa hàng bí ẩn này

Inuzuka bước tiến lại chỗ người đàn ông đó mặt đối mặt nhìn nhau với. Cậu nhìn với ánh mắt lạnh lùng, tức giận còn ông ta thì nhìn với ánh mắt giễu cợt vậy

Người đàn ông mặc vest đen đưa cho cậu một cái ghế tương tư để ngồi. Sau một lúc thì bên kia đã chủ động mở lời

"Tôi thừa biết cậu đến đây làm gì, Inuzuka. Cậu rất là dễ đoán đó, tới đây để tiêu huỷ toàn bộ những thứ sót lại về mối quan hệ của cậu và người chị gái của cậu nhỉ"

Gương mặt Inuzuka vẫn bình tĩnh, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn vào mắt của đối phương

"Cậu vẫn cố bình tĩnh được sao. Hay là chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ đi. Cậu cũng biết tôi làm việc đâu có bao giờ trung thành với ai đâu nên thông tin của cậu tôi vẫn chưa để lão già đó biết đâu. Chỉ cần cậu thắng tôi thì cậu có thể giết tôi và ngược lại, thấy thế nào hả. Sả..."

Không để hắn nói hết câu cậu đã chen ngang đồng ý điều kiện đó

Rồi người đàn ông mặc vest đem ra một bàn trò chơi cờ.

"Cảm ơn nhé, Aku. Vậy cậu muốn bắt đầu là quân trắng hay quân đen hả, Inuzuka"

"Tôi sẽ đi quân đen vì màu sắc nó khá là hợp với tôi đó và chúng ta sẽ chơi tổng cổng bao nhiêu ván hả, tên kia"

"Cứ gọi ta là Sagui đi và một ván là quá đủ. Vậy bắt đầu luôn nhỉ"

Ván đầu tiên

"Cũng khá lâu rồi mình mới chạm tay vào các quân cờ. Không biết mình có thể chơi tốt được không ? Chưa kể mình cũng khá dở về trò này nữa"

Ông ta mở đầu bằng nước tốt e4, cậu đi tốt e6. Tiếp theo là tốt d4, tốt d5

Không gian xung quanh tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng cờ di chuyển. Ông ta lên mã c3, cậu lên tốt b4 ghim mã, ông ta lên tốt e5 còn cậu lên tốt c5

Lần này là tốt a3 nhằm khiến tượng phải chạy hoặc ăn mã, cậu lựa chọn ăn mã và tượng của cậu cũng bị ăn lại nhưng cậu vẫn có lợi thế hơn ở pha đó khi ông ta đã bị tốt đè. Rồi cậu lên mã e7, ông ta lên hậu g4, cậu lựa chọn nhập thành ngắn, rồi ông ta lên tượng d3, cậu lên mã c6. Ông ta đẩy hậu lên h5 nhằm chiếu hết h7

"Đây hình như là một dạng của khai cuộc phòng thủ Pháp thì phải ? Nếu mình nhớ không nhầm thì tên là"

"Tên là Winawer, Advance, Poisoned Pawn Variation phải không, Inuzuka ? Nhìn mặt cậu là tôi cũng biết cậu đang nghĩ gì rồi mặc dù không hoàn toàn chính xác"

Cậu không quan tâm không thèm nhìn ông ta, cậu đẩy mã lên f5 chặn đường của tĩnh để hậu chiết hết, ông ta đẩy tốt g4 đuổi mã, còn cậu đẩy tốt g6 nhăm nhe hậu, ông ấy di chuyển hậu sang g5

"Ông chả chịu nghiêm túc gì cả đấy ? ông Sagui"

"Tôi không muốn phải nghiêm túc chơi cờ đâu, tôi chỉ đang tận hưởng thôi. Mà cậu cũng vậy thôi, cũng không chịu nghiêm túc gì cả"

"Đó là vì ông có chịu nghiêm túc đâu mà bắt tôi phải nghiêm túc chứ"

"Nhưng cũng đừng có đánh như đang giễu cợt người khác vậy chứ"

Cậu dùng hậu ăn hậu của ông ta, rồi ông ta dùng tượng ăn lại, cậu lui mã về g7, ông ta đẩy mã lên f3, cậu tốt c4 đuổi tĩnh, ông ta lui tượng về e2, cậu tốt a6 không rõ làm gì, ông ta nhập thành ngắn, cậu đẩy tốt h5 để ông ta ăn rồi cậu dùng mã ăn, ông ta đẩy tốt a4, còn cậu là tốt f6, ông ta ăn lại con tốt đó và cậu cũng dùng mã ăn lại

"Nè Aku. Đã qua bao lâu rồi thế ?"

"Vâng chính xác là thời gian của ngài Sagui chỉ còn 8 phút 15 giây và đang tiếp tục chạy, còn cậu Inuzuka là 7 phút 44 giây"

"Mình suy nghĩ lâu thế sao ?"

Trận cờ lại tiếp tục với nước đi tượng h6, ông ta chưa có ý định đổi mã và tượng. Cậu chạy xe sang d8, ông ta lùi tượng về vị trí trước đó là g5 ghim mã ăn xe, cậu cũng di chuyển xe về vị trí cũ là f8 để bảo vệ mã và rồi ông ta lại đẩy tốt h6, lần này tôi di chuyển xe sang e8, ông ta di chuyển xe lên a3, còn cậu đẩy tốt e5

Và 15 phút trôi đã trôi qua, quân hậu đặt xuống và trận cờ cũng đã kết thúc

"Checkmate. Tôi thắng rồi đó, ông Sagui"

Ông ta không hề sợ hãi khi thua mà ngược lại thì ông ta lại mỉm cười vỗ tay chúc mừng cậu. có vẻ ông ta không hề sợ cái chết hoặc ông ta không có ý định đó

"Chúc mừng cậu nhé. Đúng như lời hứa, tôi sẽ chết tại đây và mối quan hệ của chị em cậu sẽ không còn ai biết nữa đâu, và đương nhiên là cả ông cũng phải theo tôi đó Aku"

"HIển nhiên rồi ạ"

Rồi Aku đi lấy một khẩu súng đưa cho Sagui, ông ta nhận lấy rồi bỏ vào đó hai viên đạn

"Cậu có thắc mắc là dù đây là cuộc đấu sinh tử nhưng ta lại chơi một cách nhởn nhở không hả ? Inuzuka"

"Tôi biết rồi vì vốn dĩ trước sau gì ông cũng sẽ chết phải không ? Ông đã bị phản bội bởi cái tên ông đang làm việc"

Sau khi nghe xong thì ông ta cười lớn không còn giữ vẻ thanh lịch ban đầu nữa

"Đúng như tôi kỳ vọng đó. Nghe buồn cười nhỉ, kẻ phản bội lại bị phản bội trước nhỉ"

Rồi ông ấy quay trở về dáng vẻ thanh lịch ban đầu, nghiêm túc nói chuyện với cậu

"Trước khi chết tôi sẽ nói cho cậu thông tin duy nhất có ích cho cậu, Inuzuka. Thực ra ngoài cậu ra vẫn còn 4 đứa trẻ giống cậu vẫn còn sống sót đó"

Sau khi nghe xong thì Inuzuka thì tâm trạng cậu đã không còn bình tĩnh nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh lại

"Ông có biết tên của họ không ?"

"Xin lỗi nhé, điều đó là không thể được. Dù có cố gắng thế nào thì ta cũng chỉ có thể tìm được mỗi cậu nhưng nó cũng mất gần 10 năm rồi"

"Tôi hiểu rồi vậy tôi sẽ tự tìm bọn họ"

Tiếng chuông điện thoại vang lên chen ngang cuộc trò chuyện của họ, đó là điện thoại của Aku

"Tôi xin lỗi ạ"

Khi xem người gọi thì gương mặt ông ta thay đổi rồi nhanh chóng đưa cho Sagui. Còn Sagui sau khi nhìn thấy thì gương mặt vẫn cứng đờ không như ông ấy

"Có vẻ có một người thú vị gọi tới đó. Tôi nghĩ cậu nên nghe máy thì hơn, Inuzuka"

Inuzuka nhận máy và xem người gọi là ai nhưng hiển thị lại là số điện thoại

"Mặc dù không có tên nhưng hai người này lại có vẻ đã biết người gọi là ai ? Vậy có lẽ đây là một người khá quan trọng đó"

Cậu nhấc máy và đầu dây bên kia phản hồi, giọng nói khi phát ra thì cậu cũng đã nhận ra đó là ai

"Khá lâu rồi tôi mới được nghe lại giọng của ông đó. Có vẻ ông đang khá khỏe mạnh nhỉ"

"Giọng nói này ? Vậy quá thực là thằng Sagui đó đã phản bội rồi. Vậy nhóc định sẽ làm gì để vượt qua lần này đây hả ? Inuzuka. Một mình nhóc thì có thể làm gì được chứ hả"

"Tao biết chứ vì thế nên ông có muốn chơi một trò chơi thú vị không ?"

"Trò chơi ?"

"Tao biết là ông vẫn đang còn tiếp tục cái thứ ghê rợn đó. Vậy sao không thứ những đứa nhóc của ông chơi với những đứa nhóc mà tôi nhặt được ngoài đường nhỉ ? Để xem cái thứ đó của cậu có thực sự đúng như ông kỳ vọng không ?"

Người đàn ông ở đầu dây bên kia sau khi nghe xong thì cười lớn đến mức dù không bật loa ngoài nhưng hai người kia vẫn có thể nghe được

"Rất thú vị đấy. Được thôi, tao rất nóng lòng để xem những đám nhóc mày nhặt được sẽ làm được gì đây, Inuzuka ? Tao chấp nhận"

Nghe xong cậu tắt cuộc gọi rồi ném trả cho ông Aku

"Vậy tôi về đây ? Tạm biệt hai người nhé"

Khi cậu đã rời đi thì hai người có trò chuyện một chút

"Cậu bé đó đúng là một thứ không hiểu được mà, phải không ? Aku"

"Đúng thế. Có vẻ Luca đã nói đúng rồi, chính đứa nhóc đó sẽ là người bắt đầu cuộc chiến này."

"Tôi vẫn còn khá tiếc khi hai chúng ta không thể tham gia đó"

"Đành chịu thôi. Để giữ an toàn cho con gái ông ấy thì chỉ có cách này thôi"

Hai người mỉm cười rồi hai tiếng súng phát ra, vì căn phòng được cách âm nên bên ngoài không thể nghe thấy được nhưng Inuzuka đã cảm nhận được rằng họ đã chết

Cậu đi đến một cây cầu khá đẹp, cậu ngắm nhìn dòng sông phía dưới đang phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng. Cậu mê mẩn ngắm nhìn vẻ đẹp của nó

Trong lúc cậu vẫn còn đắm đuối quan sát thì một tiếng kêu cậu được phát ra, cậu giật mình rồi nhìn về phía tiếng kêu. Yuna đang đứng ở đó và cô thở hồng hộc mệt mỏi khi nhìn thấy cậu

Cậu đang định bỏ chạy thì bị Yuna nắm cánh tay lại quyết không có cậu bỏ chạy

"Dừng lại được rồi đó Inuzuka. Em mau về nhà cho chị đi"

"Bộ chị không đọc bức thư em ghi lại sao. Chị nên bắt đầu cuộc sống của chị mà mặc kệ em đi, nếu em còn ở lại thì chị sẽ gặp nguy hiểm đó"

Nghe xong cô nắm lấy cổ áo của cậu rồi hét to vào mặt cậu

"Ai thèm quan tâm chứ ? Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hiện thực chị là chị của em là không thể thay đổi. Chị biết cha vì em mà đã biến mất mà chị không thể làm gì cho em, vậy nên lần này chị cầu xin em hãy cho chị biết sự thật"

Nói xong thì nước mắt của cô cũng chảy xuống, cậu xoa đầu cô rồi thở dài

"Thôi được rồi, có lẽ em cũng buộc phải lôi chị vào việc này thôi vì cuối cùng chúng ta là gia đình nhỉ"

Rồi sau đó ở nhà, cậu đang phải ngồi quỳ trước mặt Yuna khi cô đang rất tức giận

"Cũng khá lâu rồi chị mới tức giận thế này đấy. Và bây giờ em có thể nói rõ ràng mọi chuyện được không"

Yuna dùng chân gác lên vai Inuzuka cô nở nụ cười tuy hiền hậu nhưng gương mặt toát lên vẻ giận dữ. Còn cậu cũng mỉm cười nhưng cơ thể thì run và mồ hôi chảy nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro