Chương 1: Tầm Thường cung xuân xanh một sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Vu Quốc.

Năm Chiêu Thống thứ ba.


Thuở mới phân chia Cửu Quốc, thế chiến liên miên, kinh đô của Tĩnh Vu Quốc cũng vì thế mà rời đến Nam Sơn hạ. Về sau, Cửu Quốc liên minh, giữ hiệp ước hòa bình giữa các bộ tộc trong nước và giáp biên, thế sự ổn định dần. Thái thượng hoàng thấy thế, liền rời kinh đô từ Nam Sơn Hạ về Trung Lương thượng, thuận theo thế long hổ quần tụ, địa thế bằng phẳng, lại ở giữa trung tâm bốn bề Đông Tây Nam Bắc, xây nên hoàng thành Tĩnh Vu, hợp được tinh hoa đất trời, lại được phú thêm mây gió ôn hòa, vạn vật tươi tốt, từ lâu đã nổi danh trong Cửu Quốc.

Hoàng thành Tĩnh Vu bốn mùa bốn vẻ, mỗi mùa một sắc, đẹp đến ngây ngất lòng người. Cũng như giai nhân Tĩnh Vu, lại nổi danh không kém hoàng thành, sắc tài vẹn đôi, hoa nhường nguyệt thẹn.

Thực ra trong hoàng thành, vẫn còn một nơi đặc biệt nổi bật, không lẫn vào đâu. Bốn mùa, xuân hạ thu đông, mỗi mùa vẫn một sắc ấy. Một sắc đỏ thẫm, nâu đồng trải dài như đến tận cùng. Một năm bốn mùa, xuân xanh một sắc, chỉ có Tầm Thường cung.

Một ngày cuối đông, các cung khác chìm trong một màu trắng tinh khôi nhưng không kém phần ảm đạm của tuyết, một mình Tầm Thường cung vẫn kiêu hãnh hiên ngang như một con phượng hoàng đỏ cao quý.

Bao bọc hai bên lối vào cung là hàng cây mai rừng Thanh Trà, một giống mai quý của Nam Sơn hạ, bốn mùa đều nở hoa, dường như không hề trút lá. Màu nâu đồng đặc biệt của thân cây, màu đỏ sẫm của hoa mai đem lại ấm áp ngày đông đến cho các cung nữ trong cung này, thế nhưng với các cung khác, màu đỏ thật quá chói loà và khó gần.

Dạo gần đây bên ngoài cung thường hay truyền nhau rất nhiều tin đồn, đặc biệt đều liên quan đến chủ nhân của Tầm Thường cung này. Có người kể lại, vị cung chủ kì quái này đã một tháng chưa hề ra khỏi cung, đến bữa ăn cũng yêu cầu ngự thiện phòng làm riêng từng món. Lại có người nói thêm, vị cung chủ tính tình quái đản, đám cung nữ vô tình đi lạc vào Tầm Thường cung đều bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy ai cũng sợ hãi. Ngay cả Tổng quản Nội thị phủ một lần lạc vào hàng mai này khi truyền khẩu dụ hoàng thượng cũng bị dọa đến phát khiếp, gương mặt tím tái.

Được đà, tiếng xấu của Tầm Thường cung cứ thế lan truyền. Một cung rộng lớn, phong cảnh hữu tình đến mấy cũng không khiến mọi người hết tò mò: Tại sao hoàng thượng lại đặc biệt ban cung này cho một nữ nhân chưa hề được sắc phong lần nào?


- Ngũ tiểu thư, có cần ta đi thủ tiêu hết đám cung nữ nói xằng ấy không?

Bên trong Tầm Thường cung, giữa hàng cây mai đỏ rực, một chiếc bàn ngọc trắng tinh khôi dường như không hề vướng chút bụi trần được đặt chính tâm của hai cây mai lớn nhất. Trên mặt bàn nhẵn bóng, một ấm trà nóng bốc khói nghi ngút, mùi hương dìu dịu lan tỏa khắp không gian.

Đứng một cách nghiêm trang, cách bàn ngọc một khoảng cách không xa không gần là một nam nhân cao lớn, gương mặt góc cạnh, làn da ngăm ánh lên vẻ rắn rỏi, đôi mắt đen láy sắc dài, nhanh nhạy thăm dò xung quanh. Giắt bên lưng nam nhân là một thanh đao lớn, sắc bén, nhìn độ sắc của lưỡi đao đã thấy đây là hàng cực phẩm.

Giọng nam nhân lạnh tanh vang lên giữa không gian vắng lặng. Lặng đi một lúc, có tiếng chén trà đặt nhẹ vào bàn ngọc. Hơi thở đều đặn không hề gấp gáp, dường như đang trêu đùa mà cũng như đang nghỉ ngơi, người đang ngồi trên chiếc ghế ngọc gần ấy là một nữ nhân nhỏ nhắn, hình ảnh hoàn toàn trái ngược với người đang nói chuyện. Nàng ta từ tốn đặt chén trà xuống, nở một nụ cười mê hoặc với nam nhân:

- Điền Bắc, nếu ngươi rảnh lo chuyện bao đồng đến vậy, chi bằng về biên ải lo mà bảo vệ giang sơn xã tắc cùng đại ca ta đi.

Điền Bắc vẫn không chút lung lay, chỉ có điều cơ mặt cũng giãn ra đôi chút, đuôi mắt hơi nheo, để lộ vết nhăn sâu. Hắn trong bộ dạng cười không ra cười, khóc không ra khóc, chậm rãi tiến về bàn ngọc rồi ngồi xuống đối diện với nữ nhân.

- Tống tướng quân đã căn dặn, Điền Bắc e là không thể làm trái. Ngũ tiểu thư, người giờ đã là chủ nhân của ta, đừng nên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến làm thế nào để đuổi ta đi.

Vị Ngũ tiểu thư từ đáy lòng cảm thấy hơi nực cười, chỉ là ánh mắt không thể hiện ra, chỉ thấy một chút gian manh trong đáy mắt, lại thêm đôi môi đào khẽ cong thành một đường trăng khuyết.

- Vậy thì cũng đừng căng thẳng quá.

Nàng lấy một chén trà khác ra, chậm rãi rót trà vào chén, nhẹ nhàng đặt trước mặt Điền Bắc, đôi môi vẫn vương lại nét cười.

- Hoàng cung này, e là không ai dám đụng đến Tầm Thường cung của ta đâu. Ta cũng sống ở đây lâu như vậy, thêm một người đến thì lại thêm một người lạc đường trong vườn cây mai của ta thôi.

Tống Giai Hy đã uống cạn chén trà vừa rót, Điền Bắc đối diện vẫn trầm ngâm, dường như đang suy ngẫm điều gì đấy, lại vừa như đang nghĩ đối sách dành cho vị cô nương trước mặt. Cuối cùng, hắn hơi cau mày, giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt lại trái ngược:

- Ở lại hoàng thành cũng không phải đối sách hay. Chẳng hay Ngũ tiểu thư muốn ở lại đây bao lâu?

Tống Giai Hy hơi nheo mắt. Ở lại hoàng thành này ư? Nàng muốn ở lại đây bao lâu? Một giây thôi, cũng đủ khiến nàng khó chịu rồi. Một nơi xa hoa tráng lệ nhưng lại mục ruỗng, còn những kẻ lòng dạ thâm độc, ngang ngửa rắn rết thì vẫn tự do tự tại sống dưới lớp mặt nạ uy quyền. Nực cười thay, nàng không muốn tranh đấu, nhưng lại bị ép bắt buộc phải tranh đấu. Quy luật sống còn cũng thật ngang trái.

Nàng rũ mi, cười nhoẻn miệng.

- Hoàng thượng vẫn đến đây sao?

Nàng buông một câu không đầu không đuôi, nhưng Điền Bắc từ nhỏ đến lớn trưởng thành cùng nàng, cũng được tính như huynh trưởng. Hắn đương nhiên cũng hiểu, nàng đang nghĩ gì. Lại trộm nhìn đôi mắt nâu đồng dưới lớp mi dài không hề động đậy ấy, đôi mắt trong như nước hồ thu mà hắn từng biết không còn nữa, chỉ còn một đôi mắt vô hồn, man mác buồn. Hắn khẽ thở dài, nhìn về hướng xa xa:

- Người chỉ đứng từ chòi Tư Hiên giữa hồ nhìn về đây.

Chòi Tư Hiên nằm giữa hồ Tương Quyên ngay sát Tầm Thường cung. Nước hồ trong vắt, ven bờ là hàng cây cổ thụ xanh mát, tiếng chim kêu râm ran, lại được thêm màu đỏ của mai rừng trong Tầm Thường cung chen sắc. Nói là mĩ cảnh cũng không hề ngoa. Cũng là kể từ khi hoàng đế xây chòi Tư Hiên để ngắm cảnh, hồ Tương Quyên đông người hơn, hầu hết là các quý nhân, phi tần của các cung, cũng chính vì nhộn nhịp như vậy, mà Tầm Thường cung dần đi vào lãng quên lại đột nhiên trở thành đề tài bàn tán rôm rả. Tống Giai Hy nheo mắt, cũng đúng, có cảnh đẹp, chí ít cũng phải kiếm ra chuyện mới để nói, không thì e thật nhàm chán.

Điền Bắc thấy Tống Giai Hy đang định đứng dậy thì đưa tay ra đỡ lấy nàng ta. Chỉ là Tống Giai Hy có vẻ cố tình ngó lơ, hoàn toàn không cần để tâm đến Điền Bắc có ý tốt. Nàng khoát tay, tiến từng bước chầm chậm về phía trước. Thấy Điền Bắc vẫn đang theo mình, cũng bước chầm chậm như vậy, Giai Hy khẽ nheo mày, không vừa ý:

- Điền Bắc, ta đã ở lại trong Tầm Thường cung này nhiều tháng rồi, đường đi cũng rành, không cần ngươi bận tâm quá như thế.

Nàng đã nói rõ như thế, Điền Bắc vạn bất đắc dĩ phải đứng lại, chỉ dám nhìn mà không thể đuổi theo. Nàng ấy nói cũng đúng, có lẽ do hắn lo nghĩ nhiều, Tống Giai Hy cũng có võ công, lại sống ở đây được một thời gian, chắc sẽ không có chuyện gì.


Mặc kệ Điền Bắc, Tống Giai Hy một mình chậm rãi bước đi trên nền gạch lát. Mắt của nàng không tốt, lại thêm ánh nắng quá chói chang, màu đỏ của hoa mai làm nàng thấy nhức mắt, chỉ có thể lấy vạt áo che đầu.

Hàng mai rừng dạt về hai bên, màu đỏ lại càng thưa hơn. Hình ảnh trước mắt nàng mờ dần nhưng cũng có chút quen thuộc. Là màu xanh, đến nơi rồi.

Tầm Thường Cung bao bốn bề là cây mai đỏ Thanh Trà, thế nhưng ở một góc nhỏ trong bạt ngàn cây ấy, có một nơi tràn ngập sắc xanh của hoa lưu ly. Cũng đã lâu kể từ ngày đầu tiên mới gieo những hạt giống nhỏ xíu, thế nhưng đáng tiếc là, Tống Giai Hy lại chẳng còn may mắn để ngắm nhìn mùa hoa đầu.

Tất cả trong mắt nàng lúc đó chỉ là một màn đen u ám vô vọng. Nàng gieo những hạt giống lưu ly xanh ở giữa Tầm Thường cung này, vừa là để không ai quên người ấy, cũng là để nàng không quên người ấy. Chỉ là khi hoa nở rồi, chính nàng lại quên mất đi chính mình.

Quanh quanh quẩn quẩn. Trong đôi mắt mờ nhạt của nàng chợt xuất hiện thân ảnh chớp nhoáng, thoáng chốc lại gần, thoáng chốc ra xa. Nàng cũng biết bản thân mình lại hoa mắt nữa rồi, thế nhưng hai tay không kiềm được đưa về phía ấy. Thân ảnh cứ biến mất rồi lại xuất hiện. Nàng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Thế mà thoắt một cái, cả vạt áo xanh lẫn vạt áo vàng đều biến mất.

Tống Giai Hy... Cái tên này cũng thật mỉa mai nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro