Chương 2: Ngũ tiểu thư Tống gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người Nam Sơn Hạ mấy dạo gần đây im hơi lặng tiếng đến lạ, bình thường lúc nào cũng thấy khoe khoang bàn tán về các anh tài do đất mình sinh ra, một dạo trước còn rôm rả nói chuyện về ngũ tiểu thư Tống gia xinh đẹp, thanh cao thoát tục lại văn võ tinh thông. Nhưng một thời gian sau sự việc Loạn thần Độc vương kinh thiên động địa ấy, ai cũng tự bảo mình không nên nhiều chuyện nữa. Nhiều ngày, rồi nhiều tháng trôi qua, chuyện Ngũ tiểu thư dần chìm vào lặng im, cũng chẳng còn ai thấy nàng xuất hiện ở Nam Sơn Hạ.

Một dòng không kể hết được sự tình, lại đành quay ngược thời gian về hơn mười năm trước, trước cả vụ án kinh động toàn quốc Loạn thần Độc vương.

Tống Giai Hy là con gái cưng của Tống tướng quân. Thời đại đổi thay, nhân dân an cư lạc nghiệp, củng cố kinh tế, cũng có chút gọi là thời bình, lão tướng quân đương nhiên cũng không thể cầm gươm đao giáo mác mãi, bèn thu dọn binh quyền, giao binh phù lại cho trưởng tử - Tống Dương, còn bản thân lui về dưỡng lão, an hưởng tuổi già.

Lúc này Tống tiểu thư đã được sáu tuổi, cái tuổi mà con cái nhà khác đều được đi học chữ ở các học đường lớn nhỏ. Lão tướng quân mặc dù rất muốn con trẻ luôn ở bên cạnh mình, nhất là khi tuổi già, về hưu, ông đâm ra hay sinh sự vô cớ, cũng là buồn chán đến mức không có gì làm, chỉ có thể chơi đùa với cô con gái nhỏ tinh nghịch lại lắm chiêu trò này. Nay đột nhiên xa con, ông thực có chút không nỡ. Tống phu nhân cũng chỉ khoát tay một cái, nước mắt lão tướng quân rơi ngược vào trong, thôi thì ngậm ngùi nhìn con gái đi lên kinh đô học ở Vạn Phúc Đường... Bất quá cũng chỉ là học văn vài năm, một tháng vẫn về nhà một lần, lão tướng quân ông tuổi tác đã cao, sự kiên nhẫn cũng khá tốt, có thể chịu được, có thể chịu được...

Đối lập với ai đó rất khó khăn để chia tay con gái, Tống tiểu thư Tống Giai Hy ngược lại rất vui vẻ. Cái miệng nhỏ líu lo suốt từ sáng đến tối, từ trưa sang chiều, từ nhà bếp đến đại sảnh, từ phòng đại ca đến phòng tứ ca. Cả phủ đại tướng quân, từ trù nương đến nha hoàn, từ quản gia đến phu kiệu, tất cả đều biết Tống tiểu thư chuẩn bị lên kinh học. Cũng lại biết thêm, lão tướng quân cực kì u buồn, trong khi lão phu nhân lại rất vừa ý. Vài ngày trước còn thấy, Tứ công tử Tống Thanh vui vẻ xếp quần áo cho muội muội, hai huynh đệ vừa đi vừa thổi sáo, nói chung là vô cùng phấn khích.

Sự việc có thể giải thích là, Nhị công tử vừa được thăng chức, chuyển về kinh đô, được vua đích thân ban phủ đệ bên cạnh Vạn Phúc Đường - học đường lớn nhất Tĩnh Vu Quốc - để khuyến khích hiền tài. Nhân tiện đó, Tứ công tử đang học tại Trình Thụy Đường ở Nam Sơn Hạ cũng được chuyển sang học ở Vạn Phúc Đường, nhân tiện luôn, Ngũ tiểu thư cũng đến lúc cần được phép tắc quy củ giáo huấn cũng được đi theo tứ ca. Cả hai sẽ chuyển đến phủ đệ mới của Nhị công tử Tống Trường, để nhị ca tiện bề trông coi.

- Tiểu Lan, lại đây nào!

Tống Giai Hy rón rén bước ra sau vườn hồng ở hậu viện, thì thào gọi nhỏ. Từ trên cành cây hồng nặng trĩu, một con chim sẻ beo béo đập cánh từng cái nặng nề khó khăn lắm mới đậu thành công lên vai nàng. Nàng cẩn thận, rút từ chân nó ra một mẩu giấy be bé được cuộn tròn và buộc kim tuyến vàng lấp lánh. Chưa vội để con chim đi, nàng cứ thế mở cuộn giấy ra. Mặc dù chưa được dạy chữ nhưng nàng đã có thể nhận biết được các mặt chữ, đại khái là bức thư này khác hoàn toàn với lá thư mà nàng nhờ Tứ ca viết hộ, cũng tức là con sẻ béo của nàng không nổi bệnh lười mà dám lừa dối chủ nhân.

Một cách rất nhanh chóng, Tống Giai Hy đã xuất hiện ở phòng của Tứ ca - Tống Thanh, nhanh nhẹn đóng hết các cửa bốn bên, kịch liệt kéo Tống Nhị công tử đang thưởng thức giấc trưa trên giường dậy.

- Tứ ca! Thư đến! Huynh mau đọc cho muội nghe!

Rồi lại tiếp tục nhanh nhẹn kéo ghế đến trước giường, chìa bức thư và nhìn người trên giường với ánh mắt vô cùng long lanh. Tống Thanh âm thầm gào lên trong lòng. Bình thường cậu là người nho nhã, dĩ nhiên sẽ không chấp nhặt quá với tiểu nha đầu này. Nhưng đương lúc ngủ trưa lại làm phiền người khác, cậu thật sự có chút cáu bẳn.

Giật lấy bức thư từ tay muội muội, Tống Thanh khẽ liếc qua đôi mắt long lanh đang nhìn mình chằm chằm, tâm tình cũng dãn ra đôi chút. Chỉnh lại y phục xộc xệch, cậu ho vài cái, vận dụng hết sức truyền cảm của bản thân để đọc bức thư một cách cảm xúc nhất.

Được cái nữa là Ngũ tiểu thư cũng rất biết phối hợp với Tứ ca của nàng. Kẻ tung người hứng, đúng là một màn kịch hết sức gay cấn.

Đại khái nội dung bức thư, chủ yếu chỉ có kể về việc con sẻ béo của nàng đã ăn hết bao nhiêu hạt ngũ cốc, rồi con cún ở đằng xa ấy hiện đã khỏi ốm chưa. Chỉ đến tận cuối bức thư, mới thấy một lời để lại có liên quan: Tháng sau gặp lại ở Vạn Phúc Đường.

Chỉ có mỗi như thế mà khiến Tống Giai Hy vui vẻ líu lo suốt nửa ngày còn lại, đến mức Tứ ca phải bịt miệng nàng ta, kéo nàng ta vào một góc, đe dọa đủ điều thì mới chịu thôi.


Nói về việc tổ chức tiệc chia tay Tứ công tử và Ngũ tiểu thư, gia nhân nhà Tống tướng quân chia thành hai phe đối lập như này: một phái kiên quyết theo tiểu "Đại tướng quân" Tống Dương - tức là tổ chức tiệc đơn giản, nhưng nhất định đồ ăn phải nhiều; một phái lại chủ trương theo lối kiểu cách, nho nhã của "văn nhân" Nhị công tử - Tống Trường - đồ ăn không cần nhiều, nhưng nhất định phải đẹp mắt, thanh thuần.

Tứ công tử cùng Ngũ tiểu thư sau khi xem xong màn kịch hay giữa hai vị huynh trưởng, ngay lập tức bày trò sau hậu viện.

- Cha, cha nói xem, Tống Dương con trước giờ là kẻ thô lỗ, e rằng không thể nhỏ nhẹ, cao nhã như Nhị đệ đây.

Tống Thanh vòng tay ra sau, lưng thẳng đứng, ngực cong hết sức lên, trong khi đó miệng thì méo mó đủ kiểu, chỉ để bắt chước giọng điệu trầm trầm khàn khàn của Đại ca.

- Ấy Dương Tử, người nhà với nhau, có gì mà so sánh chứ.

Tống Giai Hy thì ngồi chầu hẫu trên cái ghế đẩu to quá người, mắt híp híp lại cười xòa, tay thì vuốt vuốt râu ra vẻ đúng kiểu của phụ thân. Lúc này, Tống Thanh xoay bên, bóng lưng thả lỏng, hai tay chắp vái, cười một cái nho nhã đúng kiểu Nhị ca, nói:

- Đại ca hình như quá khen rồi.

Ngũ tiểu thư không chịu được nữa, cười phá lên khiến đầu ngả về phía sau rồi đập bộp một cái. Nếu hỏi tại sao lại là tiếng "bộp" mà không phải là "cốp" một cái đau điếng thì nên hỏi vị đang đứng sừng sững như cây đại thụ ở phía sau ghế đẩu.

Tống Thanh hoàn hồn nhanh hơn muội muội, ngay lập tức bày dáng vẻ nịnh hót, gương mặt chân thành nhận lỗi:

- Đại ca, là đệ sai. Xin nhận của đệ một lạy.

Nói rồi, chắp tay vái, hai vai không quên run lên cho hợp hoàn cảnh, mặt dù cúi gằm xuống nhưng cũng không quên nháy mắt làm dấu cho muội muội phối hợp. Tống Giai Hy cũng hiểu ý, nhanh thoăn thoắt đã đứng bên cạnh Tứ ca, gương mặt méo xệch, hai mắt long lanh nhìn về phía Đại ca Tống Dương.

Tống Đại công tử gương mặt lãnh đạm, vẫn tiếp tục nhìn về phía hai tên "phản nghịch" đang diễn trò trước mắt.

- Tống Thanh, vài tháng nữa có đợt tập huấn binh lính, ta đã xin cha đưa đệ đi rồi.

Tứ công tử phút chốc như thấy bản thân đang ở dưới Âm Phủ, bên cạnh như có Đầu Trâu, Mặt Ngựa đang kéo mình đi. Nuốt nước bọt một cái, cậu lại chắp tay, lần này là vì sợ mà run lên thực sự.

- Đại ca, tiểu đệ hoàn toàn nhận lỗi!

Tống Dương bẻ xương tay răng rắc, không thèm nhìn thêm lấy một cái rồi xoay người đi. Lúc ra đến tận cửa còn không quên nói với lại:

- Kẻ thô lỗ không nhận lễ của Nho gia. Tiểu Hy, e là mấy ngày này muội phải ăn rau rồi.

Một mũi tên trúng hai tên "phản nghịch". Tống Giai Hy phút trước còn dám cười Tứ ca, phút sau đã bị Đại ca chơi một vố đau đớn.

Cá của nàng, thịt của nàng... Trẻ con cần ăn cá, ăn thịt để lớn đó... Nàng thật sự không muốn ăn rau mà...

Tống Thành nhéo nhéo hai má nàng, tức tối đáp trả hành động dám cười Tứ ca:

- Nhéo cho muội đau chết! Ai da, số ta khổ quá đi!


Tối hôm ấy, đại tẩu hiện đang thêu một đôi hài nhỏ cho sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng, dịu dàng nói với phu quân:

- Dương Tử, chàng có phải quá nặng tay với Tứ đệ không? Nói cho cùng, Tứ đệ mới chỉ là một đứa trẻ.

Tống Dương gỡ giáp sắt trên người, treo lên móc gỗ, sau khi chắc chắn toàn thân không còn gì sắc nhọn mới quỳ xuống bên cạnh nương tử, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu xoa nhẹ chỗ bụng đang ngày càng to ra, nhỏ giọng thủ thỉ:

- Đệ ấy cũng đâu còn bé bỏng gì, cũng đã mười bốn tuổi rồi. Năm ta mười bốn tuổi, cũng đã...

- Suỵt!

Đại tẩu đưa tay lên đặt trước môi phu quân, vẫn đôi mắt dịu dàng nhìn chàng, cười nhoẻn miệng trách yêu:

- Đừng nhắc đến mấy chiến công gai góc của chàng nữa, thiếp không muốn hài tử sinh ra lúc nào cũng đòi ra chiến trường như chàng đâu.

Tống Dương nhanh nhẹn cầm lấy tay nàng, chùm cả bàn tay to của mình lên bàn tay nhỏ trắng ngần kia, gương mặt đang nghiêm lại nhanh chóng dãn ra.

- Được, nghe nàng hết, không nói về mấy chiến công cũ rích ấy nữa.

Đại tẩu bụm miệng cười, nhân lúc tâm tình phu quân tốt hơn liền nhanh nhẹn hỏi chuyện Tứ đệ:

- Vậy còn Tứ đệ, chàng tính sao?

Tống Dương thở một hơi, lúc này bàn tay vẫn nắm chặt tay nương tử, thế nhưng ánh mắt lại như nhìn đi đâu đó rất xa:

- Không thể thay đổi. Nếu không rèn luyện đệ ấy, mai sau này có chính biến*, lấy ai bảo vệ Tiểu Hy.

- Là những lời ông lão thầy bói đó nói về Tiểu Hy sao? Chàng vẫn còn nhớ?

Tống Dương nhắm nghiền mắt định thần, chuyện động trời như vậy, không nhớ cũng lạ.

Nhớ hôm ấy, một ngày hội xuân của hai năm trước, khi đại gia đình Tống tướng quân đi lễ chùa bái phật...

*chính biến: biến cố chính trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro