3. Dằn mặt sương sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tưởng tượng đây là vẻ mặt của Lam Vong Cơ khi Ngụy Vô Tiện cứ quấn lấy y bày trò trêu chọc:

*

Lam Vong Cơ mười bốn tuổi đã thành danh, được tôn xưng Hàm Quang Quân, cùng với Trạch Vu Quân Lam Hi Thần trở thành Cô Tô Song Bích được toàn giới thế gia tu tiên ngưỡng vọng. Các vị tiền bối khi nhắc đến hai nhân vật này đều vuốt râu tấm tắc, cảm thán Cô Tô Lam thị thật là phúc phần đầy đủ khi có đến hai truyền nhân thiên tư hơn người. Bởi thế dù Lam gia không phô trương thanh thế nhưng xét về mức độ được trọng vọng, tuyệt đối là xếp thứ hai không ai dám xếp thứ nhất.

Xét cho cùng, sự nghiệp rạng rỡ mà không có người kế thừa, hoặc người kế thừa chẳng ra làm sao thì không phải công sức cả đời đổ sông đổ biển hết hay sao? Cũng vì vậy các thế gia tu tiên cứ có con cái đến trạc mười bốn, mười lăm tuổi đều cố gắng nhét chúng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, cốt để hưởng tý danh tiếng của Lam gia nổi tiếng mực thước, đoan chính. Có một quy luật bất thành văn, đó là ai đã từng được đến đây học mặc nhiên xem như trình độ phong thái nâng hẳn một bậc. Người trực tiếp dạy dỗ chúng là Lam Khải Nhân nhờ đó vô cùng được kính trọng. Danh tiếng gia tộc vang xa, lão cũng ngầm thích ý lắm, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc đúng tiêu chuẩn của người Lam gia.

Ngoài ra, có một lý do khiến các nhà khác e ngại Lam gia, đó là linh lực của người Lam gia vô cùng mạnh, nhưng mạnh đến cỡ nào thì không ai dò ra được. Ngay cả năng lực của tông chủ trẻ tuổi nhất tu chân giới Lam Hi Thần vẫn còn là một điều bí ẩn vì cho đến nay chưa lần nào hắn bộc phát toàn bộ thực lực.

Thêm nữa, tài lực của Lam gia lại là một ẩn số khác. Có lời đồn, tài sản của Cô Tô Lam thị còn nhiều hơn cả Lan Lăng Kim thị, chỉ khác Lan Lăng Kim thị phô trương, Cô Tô Lam thị khiêm tốn mà thôi. Điều này có thể thấy ở lối kiến trúc và các vật dụng trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, tuy không dát vàng chói mắt, đôi khi lại có phần mộc mạc nhưng tuyệt đối là tinh tế tao nhã, tùy tiện cầm một vật lên cũng nhìn ra được là chất lượng thượng đẳng. Có người bảo ngọn núi nơi Lam gia cư ngụ chứa một kho báu khổng lồ, có người bảo sản nghiệp của Lam gia trải dài từ Bắc chí Nam, có người lại bảo Lam gia bảo trợ cho hoàng thất triều đình, trừ tà đuổi ma và nhận hậu đãi không nhỏ. Tất nhiên mọi thứ chỉ là lời đồn, cái nào giả cái nào thật, thật đến đâu có lẽ chỉ một số người trong gia tộc dòng chính Lam gia mới biết.

Lam Hi Thần tài giỏi xuất chúng không cần bàn thêm, mà Lam Vong Cơ chỉ mới mười lăm tuổi cũng không hề kém cạnh. Các vị phụ huynh hễ dạy dỗ con cái là lại lấy y ra làm tấm gương, đúng chuẩn "con nhà người ta".

Nhiếp Hoài Tang là một ví dụ: trong khi hắn say mê với mớ chim cảnh cá lạ, quạt xếp tranh họa rồi đông cung đồ thì đại ca hắn ra rả bên tai rằng Lam Vong Cơ biết giúp Lam Hi Thần trừ yêu diệt quỷ, y còn ghi chép lại và sửa sang sách vở ở Tàng Thư Các, cầm kỳ thi họa đều tinh thông hiếm có.

Ngụy Vô Tiện lại là một ví dụ khác: mỗi khi hắn nghịch ngợm quậy phá bị Ngu phu nhân tóm cổ xách về, kiểu gì cũng sẽ lôi Lam Vong Cơ ra so sánh, như thể người ta là hoa sen trắng cao quý còn hắn là phân chó. Nghe nhiều sinh ra ám ảnh, Ngụy Vô Tiện hễ thoáng thấy ai nhắc đến tên Lam Vong Cơ là ngứa ngáy cả người.

Bởi thế dù Lam Vong Cơ rất hiếm khi ra ngoài, số người từng gặp qua y rất ít, nhưng tiếng tăm y vang xa chỉ kém Lam Hi Thần, lại vô tình bị ghét rất nhiều. Tất nhiên chuyện này thì Lam Vong Cơ không biết, mà biết thì y cũng không quan tâm. Cuộc sống của Lam Vong Cơ trong mắt người khác có lẽ khá đơn điệu, y nếu không ra ngoài trừ tà thì đều quanh quẩn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đọc sách, luyện đàn, ... và ở cạnh Lam Hi Thần. Y lại thấy như vậy rất thoải mái, vừa yên tĩnh vừa tránh nhiều phiền toái, không có gì không tốt.

Đám con cháu thế gia tuy nói ghét Lam Vong Cơ, nhưng cũng chỉ là chút tâm tính hờn dỗi của tuổi thiếu niên, không phải thật sự thù ghét gì. Bọn chúng chủ yếu muốn xem Lam Vong Cơ "trong truyền thuyết" là như thế nào, bởi vì ngoài thực lực, nghe đồn y còn cực kỳ đẹp, có người gặp qua còn bảo y đẹp hơn tất cả những tiên tử trong tu chân giới. Ai chẳng yêu thích cái đẹp, huống chi Lam Vong Cơ bình thường ít ra ngoài, vốn đã khó gặp lại càng khơi gợi tò mò. Nay đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, vốn là ôm hy vọng gặp mặt, nhưng đã đến mấy ngày rồi mà chưa thấy bóng dáng y đâu, đến lớp học cũng cáo bệnh vắng mặt.

-Ta nghe đồn Lam nhị thiếu gia này sức khỏe ốm yếu, thường xuyên bệnh tật, bởi thế nên thúc phụ và đại ca của y hiếm khi cho y ra ngoài. - Nhiếp Hoài Tang phát huy bản tính bà tám của mình, vừa nói vừa che quạt ngang miệng cho thêm phần tao nhã, đáng tiếc chả ai quan tâm.

-Ý ngươi nói là dạng "mỹ nhân yếu đuối mong manh" ấy à? - Ngụy Vô Tiện ngả ngớn nằm dựa trên gốc cây, nhếch mép cười khẩy. Nhiếp Hoài Tang che miệng khúc khích cười, cái cụm từ này làm hắn nhớ đến một trang đông cung đồ bản đặc biệt hắn và Ngụy Vô Tiện lén xem tối qua, trong đó có vẽ một mỹ nhân yếu đuối bệnh nhược nhưng vô cùng xinh đẹp, cực kỳ có phong vị, hắn và Ngụy Vô Tiện mới nhìn qua một phát đã cứng lên, phải cấp tốc đi tắm nước lạnh để dập lửa. - Chậc chậc, ta nói cho các ngươi nghe nè...

-Ngươi thôi ngay cái kiểu liên tưởng bậy bạ đó đi. - Giang Trừng gắt Ngụy Vô Tiện - So sánh như thế người Lam gia nghe thì ngươi no đòn đấy. Ta nghe đồn Trạch Vu Quân là người rất bênh vực đệ đệ của y, ngươi mà nói lời nào không hay về Lam Vong Cơ, để lọt vào tai của hắn thì ta cũng cứu không nổi ngươi đâu. Ở đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ chứ không phải Liên Hoa Ổ, ngươi giữ ý chút đi.

Ngụy Vô Tiện xụ mặt: "Ta có nói gì đâu mà bậy bạ? Ngươi nói nhiều quá đấy!" Mắt thấy Giang Trừng lại chuẩn bị làm một tràng, Ngụy Vô Tiện liền xua tay: "Được rồi được rồi, ý của ta nói là, Lam Vong Cơ không phải dạng yếu đuối gió thổi một cái là gục đâu, ngược lại y cực kỳ hung dữ luôn đó!"

-Ớ, Ngụy huynh gặp người ta rồi à?

-Đã gặp rồi, chiều hôm qua, suýt chút thì ta bị y xiên lên đem nướng luôn. - Ngụy Vô Tiện nhớ lại, rùng mình nhấn mạnh - Cực kỳ hung! Không nói hai lời xông vào đánh ta!

-Ngươi có lộn không? Gia quy Lam thị cấm đánh nhau kia mà, Lam Vong Cơ không lẽ nào biết mà lại phạm? Chắc ngươi phải làm cái gì đó chứ không thể nào tự nhiên y lại làm thế được. - Giang Trừng nghi ngờ hỏi.

-Ta có làm cái gì đâu! Ta thấy khu đất trống bên kia nhiều thỏ quá, sẵn đang thèm thịt nên muốn bắt một con đem nướng...

-Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh! Ngươi quên rồi à? - Giang Trừng gầm lên.

-Sau đó ta mới biết! Ta có đọc qua đâu, không biết thì làm gì có chuyện quên hay nhớ?

-Rồi ngươi có giết thỏ không? - Giang Trừng hỏi dồn, Nhiếp Hoài Tang bên cạnh phẩy quạt lia lịa, bộ dạng hóng hớt khi người ta gặp họa.

-Ta mới chuẩn bị bắt thôi, thì tự nhiên thấy một thanh kiếm chưa tuốt vỏ chặn ngay ngực. Quay lại thấy y một tay cầm kiếm một tay cầm giỏ củ cải đỏ, bộ dáng như muốn đập ta một trận lắm rồi đấy.

-Ngụy huynh đừng nói là đám thỏ đó... - Nhiếp Hoài Tang há hốc miệng.

Ngụy Vô Tiện cười khan: "Nhiếp huynh nghĩ đúng rồi đấy, cả bầy thỏ trắng béo múp đó chính là của y nuôi."

-Ngụy huynh, ta cầu phúc cho huynh. Thế rồi đánh nhau à?

-Chưa, sắp thôi, lúc Lam Vong Cơ đặt cái giỏ xuống chuẩn bị khè ra lửa thì huynh trưởng của y xuất hiện hòa giải, bảo tất cả là hiểu lầm, y mới thôi, nhưng y nhìn ta vẫn hậm hực lắm.

-Hậm hực là đúng rồi. Ngụy huynh đúng là đỉnh đỉnh đỉnh, dám bắt thỏ của Hàm Quang Quân nuôi để ăn thịt. Cho ta mười cái lá gan ta cũng không dám nữa.

-Ta có biết đó là thỏ của y đâu, nếu biết ta chẳng dại gì động vào, đã thế đó lại còn là thỏ của Trạch Vu Quân tặng cho y nuôi nữa, thật là...

-Cái gì? Thỏ của Trạch Vu Quân tặng? - Giang Trừng tâm như tro tàn, chán nản rên lên - Ngụy Vô Tiện ngươi khá lắm, mới đến có mấy ngày đã đắc tội một lượt Cô Tô Song Bích. Trận này ta độ ngươi không nổi nữa rồi.

Ngụy Vô Tiện trề môi: "Xời, có mấy con thỏ làm gì dữ vậy, ta cũng có kịp làm gì chúng nó đâu. Hai người kia chẳng lẽ lại nhỏ nhen đến thế."

Giang Trừng liếc Ngụy Vô Tiện, chỉ lắc đầu cảm thán cho một thanh niên chưa hiểu thấu hồng trần. Ngụy Vô Tiện thông minh, nhưng mà nhiều lúc ngốc lắm. Hắn chưa nghe giới tu tiên truyền tai nhau rằng hai huynh đệ nhà Cô Tô Lam thị chính là vảy ngược của nhau sao? Đụng tới một người, họ có thể bỏ qua cho ngươi, không chấp, nhưng đụng tới người còn lại, thể nào cũng bị ghim để đó xử sau. Ngụy Vô Tiện phen này chắc chắn bị ghim rồi.

*

Lam Hi Thần có việc phải đi ra ngoài vài ngày. Là tông chủ, hắn luôn có nhiều sự vụ phải xử lý, Lam Vong Cơ cũng không hỏi nhiều. Đêm trước khi hắn đi, cả hai lăn lộn một trận tận hứng, cuối cùng kết thúc bằng việc Lam Vong Cơ mệt rũ cả người, nửa tỉnh nửa mê chìm vào mộng đẹp trong khi cái vật cứng ngắc của Lam Hi Thần vẫn còn chôn trong người y.

Giờ Mão một khắc ngày hôm sau, hắn nhẹ tay ẵm tiểu bảo bối đi tắm, sau đó thay tiết y, trung y sạch sẽ cho y rồi quấn y trong chăn, bế y về Tĩnh thất. Tiểu bảo bối vẫn còn buồn ngủ đến díp cả mắt, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng hắn, tùy ý hắn tắm rửa, thay y phục.

Gia quy thật ra cấm ngủ chung, hôm nào hắn không phải đi ra ngoài làm việc thì hắn sẽ để y ngủ ở Hàn thất của mình đến giờ Thìn, sau đó tự tay mang thức ăn và vật dụng cần thiết cho y. Hôm nào hắn phải đi ra ngoài thì hắn sẽ bế Lam Vong Cơ về tĩnh thất của y để y ngủ tiếp, đúng giờ môn sinh sẽ mang điểm tâm đến.

Nếu hắn để y ở Hàn thất, môn sinh mang đồ đến nếu phát hiện chuyện Lam Vong Cơ ngủ ở Hàn Thất, lại truyền đến tai của thúc phụ thì sẽ hơi phiền. Hắn không ngại phiền nhưng bây giờ tốt nhất tránh được mấy cái phiền toái này vẫn hơn. Huống hồ, hắn cũng rất thích cảm giác bế ẵm Lam Vong Cơ qua lại giữa Hàn thất và Tĩnh thất. Hắn cực kỳ thích cảm giác nắm quyền chủ động hết thảy, còn y thì hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Hắn không ngờ bản chất mình lại có phần đen tối như thế, nhưng hắn rất nhanh chấp nhận hết thảy, không như đời trước, liên tục phủ nhận rồi làm chính mình lẫn người hắn yêu tổn thương.

Chuyến đi này của hắn là để làm ba việc đặc biệt quan trọng. Những việc này có thể cải biến toàn bộ tương lai về sau.

Đầu tiên, hắn đến Thanh Hà Nhiếp thị để thăm Mạnh Dao - sau này chính là Kim Quang Dao. Mấy năm trước hắn dựa theo ký ức tìm đến kỹ viện nơi mẫu tử Mạnh Dao sống, kịp thời chuộc thân cho mẹ của Mạnh Dao, đồng thời sắp xếp cho bà ấy vào làm việc tại một cửa hàng bán vải thuộc sản nghiệp của Cô Tô Lam thị. Mạnh Dao được hắn sắp xếp vào Thanh Hà Nhiếp thị để học hỏi, nếu không có gì thay đổi thì sau này sẽ là phụ tá đắc lực của Nhiếp Minh Quyết.

Đời trước, Kim Quang Dao trở nên âm hiểm độc ác bởi nhiều nguyên nhân: mẫu thân y bị sỉ nhục và đau ốm không ai lo; Kim Quang Dao vì thân phận "con của kỹ nữ" mà bị người ta lăng mạ; y ở Nhiếp gia cố gắng nhiều nhưng không được công nhận; tất cả khiến y nảy sinh căm hận. Động cơ của Kim Quang Dao có thể hiểu được nhưng cách làm của y lại quá mức cực đoan.

Lam Hi Thần triệt tiêu hết các nguyên nhân có thể dẫn đến rủi ro: dặn người chiếu cố đến mẹ con Kim Quang Dao, cho người hủy đi mọi dấu tích liên quan đến nguồn gốc xuất thân của hắn, không để người ngoài biết; đồng thời dặn dò Nhiếp Minh Quyết đây là một nhân tài cần chú trọng bồi dưỡng. Chuyến đi này hắn đến cốt để kiểm tra tình hình của Mạnh Dao thế nào, có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không, nếu có hắn sẽ kịp thời điều chỉnh.

Ngoài ra, vì chịu đại ơn từ Lam Hi Thần, Mạnh Dao tình nguyện trở thành tay trong của Lam Hi Thần, phụ trách tình báo về tình hình của Nhiếp thị. Hắn cũng không dự định làm gì Nhiếp gia, chỉ là nắm được càng nhiều thông tin thì chỉ có lợi mà không hại. Nếu Nhiếp Minh Quyết vẫn là Xích Phong tôn như năm đó, hắn không ngại lại kết nghĩa một lần. Nhưng nếu có dị biến phát sinh, hắn cũng không phải là Trạch Vu Quân ôn nhuận như ngọc năm xưa. Những gì cần làm, hắn sẽ dứt khoát nhanh gọn mà xử lý.

Chuyện thứ hai chính là Tiết Dương. Đây cũng là một nhân vật khiến hắn đau đầu. Khi hắn tìm ra được thằng nhóc đó thì nó đã bị người ta cán rụng mất một ngón tay. Theo tình hình của đời trước thì tên này thù dai kinh khủng mà lại còn lỳ lợm. Nhưng nó cũng là một nhân tài hiếm có. Làm sao để uốn nắn hắn không trở thành một tên phản xã hội mà còn có ích đúng là phiền não nói chung của các vị phụ huynh có con em siêu quậy.

Lam Hi Thần trực tiếp tống thẳng cục than phỏng tay này cho Hiểu Tinh Trần, dù sao đời trước hai người cũng dây dưa khá nhiều, đời này xem như tạo cơ hội để viết một kết cục khác, cũng là một kiểu bù đắp. Đây rõ ràng là một quyết định đúng đắn, bởi vì chỉ mới vài tháng không gặp, Tiết Dương đã quấn lấy Hiểu Tinh Trần như cái đuôi nhỏ, chỉ hận không ôm lấy đùi của Hiểu Tinh Trần mà cọ cọ.

Nó làm hắn liên tưởng đến một con chó săn, trước mặt người khác thì xù lông gầm gừ, Hiểu Tinh Trần vừa nói một tiếng lập tức cụp đuôi ngoan ngoãn đi làm chuyện y sai bảo. Lam Hi Thần không thể không khen ngợi Hiểu Tinh Trần thật có năng khiếu dạy trẻ. Tuy nhiên Tống Tử Sâm dường như không mấy chào đón thằng nhóc này, nhưng đó cũng không phải chuyện hắn cần quan tâm.

Chuyện cuối cùng là việc của Kỳ Sơn Ôn thị. Y thuật của Ôn Tình trong toàn giới này xếp vào hàng đầu, hắn còn cần cô sau này chữa trị thân thể của Lam Vong Cơ. Hắn luôn có nghi ngờ rằng thân thể và hồn phách của Lam Vong Cơ bị ảnh hưởng từ trận pháp năm đó. Tuy chưa có gì xác thực nhưng cẩn thận vẫn là hơn.

Ôn Tình cũng là một nhân vật hào hiệp, chỉ tiếc rằng số phận đời trước quá bi thảm. Hắn không cho rằng mình là thánh nhân có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện, nhưng hắn tuyệt sẽ không để mặc mọi chuyện diễn ra theo hướng bi kịch một lần nữa, nếu không thì thật uổng cho lợi thế biết trước tương lai của hắn.

Ôn Tình không dứt ra được Kỳ Sơn Ôn thị là bởi vì Ôn Nhược Hàn đã cứu cả tộc nhà cô, bán cho cô một cái ân tình khiến Ôn Tình cả đời phải trung thành với gã. Vậy được, đời này, ân tình này để Lam Hi Thần hắn bán. Sau khi âm thầm phái người ra tay cứu gần trăm người Ôn gia, Lam Hi Thần lại sắp xếp cho họ đến sống ở một vùng đất tách biệt rất xa với Kỳ Sơn, chuyên về trồng và điều chế thuốc, sau đó bán tại các tiệm thuốc do người Lam gia quản lý.

Ôn Tình có riêng một phòng để nghiên cứu và điều chế thuốc, ngày ngày say sưa với đủ loại thảo dược. Đệ đệ của cô, Ôn Ninh, cũng sống cùng với tỷ của mình, nhìn qua tinh thần có vẻ rất tốt.

Lần này hắn ghé qua thăm tỷ đệ hai người họ, sẵn tiện lấy thêm một ít thuốc. Còn về việc đó là thuốc gì...Khụ, thuốc này phân nửa là để bồi bổ sức khỏe cho Vong Cơ, phân nửa kia cũng là để cho Vong Cơ dùng, nhưng không phải để bồi bổ sức khỏe. Ngại quá, không thể nói, không thể nói.

Trước khi hắn ra về, Ôn Tình còn như có như không mà buông thêm một câu: "Trạch Vu Quân, làm nhiều hại thận. Vẫn nên tiết chế một chút."

Lam Hi Thần chắp tay sau lưng, duy trì vẻ ngoài thanh tao nho nhã, chỉ là nụ cười hơi méo tý.

Ôn cô nương, cô đã biết quá nhiều.

*

Khi Lam Hi Thần trở về nhà thì đã nửa tháng sau. Vừa bước vào cổng, môn sinh báo lại với hắn rằng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đêm qua uống rượu say, tụ tập trong phòng, sáng nay lĩnh phạt mỗi người một trăm trượng.

Lam Hi Thần nghe xong sững người. Hắn quên mất từng có diễn biến này. Hóa ra mọi thứ vẫn theo một dòng chảy, những việc hắn can thiệp thì có thể sẽ thay đổi, còn những việc không can thiệp, nó vẫn diễn ra y như cũ.

Nhưng điều hắn quan tâm hiện giờ là liệu thân thể Vong Cơ có chịu nổi không chứ? Gậy của Lam gia tuy đánh vào không chảy máu, nhưng dư sức khiến người ta bất động mười ngày nửa tháng, mà đệ đệ hắn trước giờ chưa từng bị đánh.

Lam Hi Thần vội vã hướng đến Tĩnh thất, tình cờ đụng phải Ngụy Vô Tiện đang được bạn hắn cõng về. Tiểu tử này đang khóc lóc ỉ ôi, hắn thoáng nghe bọn họ nói chuyện lại biết thêm rằng Lam Vong Cơ chịu nhiều hơn Ngụy Vô Tiện hẳn 50 trượng, là do y tự yêu cầu. Đồ ngốc này, đệ là muốn đau chết sao? Hắn cứ rời đi một chút là y lại bỏ mặc bản thân như thế đó.

Có lẽ ánh mắt của Lam Hi Thần quá mức dữ dội, cả bọn nhanh chóng nhận ra hắn đang đứng đó. Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm, Nhiếp Hoài Tang ngại ngùng chào hắn một lượt. Lam Hi Thần điều chỉnh sắc mặt, hòa ái giới thiệu cho Ngụy Vô Tiện một chỗ trị thương rất tốt, đó là suối nước lạnh phía sau núi.

Thật ra Vân Thâm Bất Tri Xứ có đến hai con suối, một suối nước lạnh và một suối nước nóng, vốn hạn chế người ra vào. Môn sinh Lam thị vì để rèn luyện tâm tình, giữ bản thân luôn tỉnh táo, thường sẽ chọn suối nước lạnh. Suối nước nóng ở vị trí khá khuất, bình thường chỉ có hắn lui tới. Về công dụng trị thương thì như nhau, chỉ có điều suối nước lạnh là nước do băng trong hàn đàm tan ra, độ buốt giá không cần phải nói. Tất nhiên hắn không thể để đệ đệ hắn ngâm mình trong cái lạnh cắt da cắt thịt đó được, còn Ngụy Vô Tiện ấy à, tuổi thanh niên da dày thịt béo, chút nước lạnh nhằm nhò gì, xem như là rèn luyện đi.

Vậy mà lúc hắn đến Tĩnh thất lại không thấy người đâu cả. Hỏi qua môn sinh một lượt, lại nghe bảo y đi về phía suối nước lạnh rồi.

Hắn lại vòng ra suối nước lạnh.

Đến nơi, hắn thấy trong hồ có một bóng dáng quen thuộc, giữa hồ nước mênh mông lại có vẻ cô đơn lạ lùng. Không khí lạnh đến nỗi ngưng tụ thành một lớp sương mờ mờ trên mặt hồ. Lam Vong Cơ đứng trong hồ, cởi trần nửa thân trên, trầm ngâm nhìn mặt nước. Hắn có thể thấy y run rẩy rất nhẹ. Y đang đứng quay lưng về phía hắn, nên toàn bộ vùng lưng của y hắn nhìn rất rõ, không nhịn được cau mày. Tấm lưng vốn trắng nõn giờ ngang dọc toàn vết bầm đen, trông vô cùng thê thảm.

Lam Hi Thần nhớ lại đời trước, tấm lưng này đã hai lần bị đánh vì Ngụy Vô Tiện, lần đầu là phạt vì bị Ngụy Vô Tiện lôi kéo uống rượu phạm cấm, lần hai là vì Ngụy Vô Tiện mà làm trọng thương mấy vị tiền bối trong nhà, lãnh hơn ba mươi roi giới tiên, để lại sẹo mãi mãi không biến mất. Trong cuộc đời Lam Vong Cơ chỉ có hai lần bị phạt, lại đều là vì Ngụy Vô Tiện.

Đời này tưởng là thôi, vậy mà tấm lưng này lại gánh thêm một lần thương tích.

Lam Hi Thần cảm thấy một cơn giận từ từ dâng lên trong lồng ngực. Giận ai, hắn không rõ, chỉ là hắn cảm thấy công sức của mình có chút vô nghĩa. Thân thể này hắn đã chăm bẵm bao nhiêu lâu, nâng niu trong tay như cánh hoa, chỉ sợ mạnh bạo một chút nó sẽ chịu không nổi mà dập nát. Thế mà chỉ rời đi một chút liền trở thành như vậy. Nghe bảo y còn chủ động nhận phạt thêm, xong còn đến nơi này? Rõ ràng trước đây đều là cùng hắn đến suối nước nóng, hắn cũng đã nói không cho y đến suối nước lạnh vì sợ y bị nhiễm phong hàn.

Còn Ngụy Vô Tiện, tiểu tử đó phạm cấm thì mặc kệ đi, chờ hắn về rồi xử không được sao, lại nhất quyết phải ngọc nát đá tan mới chịu? Còn y, lỡ có phạm cấm thì đã làm sao, cần gì phải nghiêm túc chịu phạt như vậy? Bao nhiêu năm qua, điều cấm mà cả hai cùng phạm còn ít sao? Đệ đệ của hắn sao bỗng nhiên lại trở nên cố chấp như thế?

Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng ho nhẹ của y. Không nghĩ thêm nữa, hắn phi thân ra giữa hồ. Lam Vong Cơ ngẩng lên thấy hắn, thoạt đầu là mừng rỡ nhưng sau đó lại mím môi.

"Huynh về trễ."

"Hả?"

"Huynh nói chỉ đi mười ngày." Tuy y chỉ nói bằng giọng đều đều, nhưng Lam Hi Thần dễ dàng nghe ra trong đó là hờn dỗi rõ ràng.

"Đệ nhớ ta à?" Lam Hi Thần bước đến, định ôm Lam Vong Cơ vào lòng nhưng y hơi lùi ra sau, cự tuyệt đụng chạm, vẫn không chịu nhìn thẳng vào hắn.

"Đệ làm sao vậy? Ta về trễ là vì có việc. Ngược lại là đệ, ở nhà đệ đã làm gì? Vừa về tới ta đã nghe tin đệ cùng với bọn Ngụy Vô Tiện chơi đến nỗi bị phạt, chuyện này là thế nào?"

"Đệ không có." Lam Vong Cơ nói, giọng nghèn nghẹn. "Đệ thật sự không có chơi với hắn."

"Vậy đệ giải thích sao về chuyện bị phạt? Lại còn chịu thêm 50 trượng? Ra đây trị thương? Không phải ta đã dặn là phải biết tự chăm sóc cho mình sao? Ta vừa đi đệ liền quên?"

"... Không phải." Lam Vong Cơ quay đi, nhưng ngay lập tức bị Lam Hi Thần túm lấy. Y ngã vào lòng hắn, lúc y chật vật ngẩng lên Lam Hi Thần thấy mắt y đỏ ửng, nước trong đó chỉ chực trào ra. Cơn tức của hắn chỉ vừa chớm nay xẹp lép. Hắn nhẹ tay ôm tiểu bảo bối vào lòng dỗ dành.

"Được rồi, Vong Cơ, là ta sai, ta nhận lỗi với đệ. Đáng lẽ ta phải về sớm hơn."

"Huynh không sai. Huynh đừng nói như vậy. Huynh cũng là có công việc, là ta..."

... là ta giận dỗi vô cớ.

Lam Vong Cơ không nói, nhưng hắn có thể đọc từ trong mắt y là ý tứ gì. Hắn thở hắt ra, cảm thấy mình thật nhảm nhí. Đáng lẽ cả hai có thể làm nhiều chuyện có ý nghĩa hơn là đứng cãi nhau như thế này, nhưng không sao, Lam Hi Thần hắn giỏi nhất là điều chỉnh. Hắn dịu dàng hôn lên khóe mắt y, mỉm cười:

"Là đệ nhớ ta, đúng không?"

"Lần này huynh đi thật là lâu." Lam Vong Cơ vùi mặt vài ngực hắn, cất giọng rầu rĩ. "Ta còn nghe nói... huynh nhận đệ đệ kết nghĩa ở bên ngoài... Hắn là ai vậy...?"

Lam Hi Thần buồn cười nhìn y, trông y giống hệt như chú mèo nhỏ hờn dỗi. "Ngốc, không có đâu. Ta chỉ có một đệ đệ duy nhất là Vong Cơ thôi."

"Thật không có?" Lam Vong Cơ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn y.

"Ta có bao giờ..." Hắn đột ngột dừng lại, bởi vì nghe tiếng ồn từ xa, có vẻ có người sắp đến đây. Lam Vong Cơ cũng nghe thấy, nhưng chỉ thoáng sau y nhíu mày. Còn ai vào đây ngoài Ngụy Vô Tiện siêu quậy siêu phá phách nữa. Lam Hi Thần chẳng muốn chạm mặt, hắn ôm Lam Vong Cơ nhẹ nhàng phi thân rời đi.

***

Hết chương 3.

Vài lời của Ruồi:

1. Chương sau có H. Cao H. Đáng lẽ gộp trong chương này nhưng viết hết nổi, quá dài. Đoạn H lại là đoạn khó viết nhất. Khó cực luôn.

2. Tui làm việc 11h/ngày, thật sự muốn điên. Thời gian viết cũng hạn chế, mà viết lại tốn thời gian. Có bữa ngồi vắt óc cả tiếng chỉ viết được 2-300 chữ. Bởi thế nên bác nào muốn ủng hộ tinh thần cho tui thì động viên vài câu nhé.

3. Viết xong thì lộn. Theo truyện thì diễn biến Thải Y Trấn rồi mới đến suối nước lạnh. Nhưng thôi kệ, Thải Y Trấn dành cho một diễn biến khác.

4. Beta không dưới 5 lần. Nhưng vẫn chưa hài lòng, nhưng thôi, kệ mợ, đuối lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro