4. Dằn mặt Ngụy Vô Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H.

4.

*

"...A...a...ư...!" Lam Vong Cơ gian nan thở dốc giữa những nụ hôn mãnh liệt của huynh trưởng. Vừa đến suối nước nóng, hắn đã không nhịn được mà ghì chặt lấy y, phát tiết nỗi nhung nhớ bao nhiêu ngày kiềm nén. Lam Vong Cơ khổ sở chống đỡ, sức lực của y không bằng huynh trưởng, lại thêm vết thương sau lưng chuyển từ lạnh sang nóng đột ngột vừa đau vừa ngứa khiến y bứt rứt khó chịu. Y bị đặt ngồi trên đùi hắn, trong nước dập dềnh không có chỗ làm điểm tựa, y đành quấn chân quanh eo người đối diện, tay vịn lấy vai hắn để chống đỡ. Lúc Lam Hi Thần dứt ra, Lam Vong Cơ đã bị hôn đến choáng váng, cộng thêm hơi nước dày đặc khiến y hít thở khó khăn, mệt rũ muốn ngất. Y gục đầu vào hõm vai của huynh trưởng, cả người mềm nhũn tùy ý hắn chi phối dục vọng.

Rất nhanh, vật nhỏ trong tay Lam Hi Thần gấp gáp phun ra dòng tinh dịch trắng đục, nhanh chóng hòa lẫn trong nước rồi biến mất. Y run rẩy vì cơn khoái cảm đã lâu không thấy, lim dim muốn ngủ. Lam Hi Thần dịu dàng xoa bóp thắt lưng y, tránh không đụng đến các vết tím bầm trên lưng, giờ đã bị hun nóng thành màu đỏ chói mắt. Trên tấm lưng trắng nõn của y, các vết trượng bản trông càng thê thảm. Lam Hi Thần cau mày, hắn cảm thấy đổi lại là mấy vết roi mây, hẳn sẽ đẹp hơn nhiều. Chỉ tưởng tượng đến tấm lưng mịn màng này lằn ngang lằn dọc những đường roi đỏ thẫm, nửa người dưới của hắn lại căng trướng. Có lẽ sau này có dịp hắn sẽ thử xem.

Dường như y đã ngủ thiếp, hay ngất đi một lúc. Khi y tỉnh lại, cả hai vẫn còn giữ tư thế cũ. Nước ấm từ trên cao đổ xuống vai và lưng y đem lại một cảm giác thư giãn dễ chịu. Lam Hi Thần thấy y mở mắt, dịu dàng hôn lên trán y một chút, hoàn toàn không còn vẻ dã thú như vừa nãy. Y cảm thấy không đúng lắm, loay hoay một lúc mới nhận ra hắn vẫn chưa tiến vào bên trong y, mà với biểu hiện này, dường như hắn không định làm.

Lam Vong Cơ vô ý vặn vẹo hông, ngay lập tức bị tay hắn giữ lại. Hắn khàn giọng: "Đừng nhúc nhích."

"Huynh không vào sao?" - Y buột miệng hỏi.

Lam Hi Thần nhướn mày, hơi ngạc nhiên sau đó rất nhanh chuyển thành cười tà.

Xem ra Vong Cơ đã quen dần với việc chủ động cầu hoan, rất tốt.

Hắn không nhịn được trêu ghẹo: "Vong Cơ thèm khát đến vậy cơ à?"

Lam Vong Cơ đỏ bừng mặt mũi, bối rối phân trần: "Ta không có! Rõ ràng là huynh...huynh..."

"Huynh làm sao? Rõ ràng là huynh không có làm gì hết. Ngược lại là đệ, không ngừng vểnh mông câu dẫn ta. Có phải rất muốn bị dương vật của ta đâm vào huyệt dâm của đệ, dập nó đến chảy nước đầm đìa, sướng đến bắn nước tiểu hay không? Cái lỗ nhỏ này đã nửa tháng không được nuốt tinh dịch, hẳn là ngứa ngáy muốn điên rồi đi?" - Lam Hi Thần thấp giọng thì thầm, hưởng thụ biểu tình quẫn bách của Lam Vong Cơ. Nếu nói về mấy trò tình thú lẫn thao túng người khác, Lam Vong Cơ chưa bao giờ là đối thủ của huynh trưởng y.

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, cố gắng phủ nhận, vẻ mặt uất ức không giải thích được, mếu máo như sắp khóc. Y vì lời nói của hắn mà bị khơi gợi dâm tính, lại sợ hắn khinh thường y quá dâm đãng. Y chẳng hề biết rằng đây chính là mục đích của Lam Hi Thần: muốn nhìn y giãy dụa giữa lý trí và bản năng cùng với thân thể được điều giáo sớm đã dâm đãng thành tính.

Chỉ cần ngắm y chật vật lăn lộn vì tình dục dày vò, phủ phục dưới háng mình khóc lóc cầu hoan cũng đủ để Lam Hi Thần cảm nhận được cực khóai mà không cần thực sự phát tiết. Khả năng kiềm chế của hắn vốn không thể so sánh với người bình thường.

Thấy trêu chọc đã đủ, sợ làm quá sẽ bị y giận, hắn nắm tay y sờ xuống cự vật cứng ngắc dưới hạ thân, ẩn nhẫn cười với y:

"Như vầy đệ tin chưa?"

Lam Vong Cơ vừa chạm vào đã muốn rụt tay về, nhưng bị tay hắn đè lại, ép y cảm nhận độ cứng rắn dọa người và từng thớ gân chằng chịt trên đó qua lớp y phục ẩm ướt. Y vừa thẹn vừa thắc mắc nhìn hắn. Lam Hi Thần thở hắt, cố gắng trấn tĩnh xao động trong người. Tiểu bảo bối quá dụ người dường khi không phải chuyện tốt lắm. Hoặc là y bị làm tới chết, hay là hắn nhịn đến nghẹn mà chết, ba là cả hai chết vì làm quá nhiều.

"Đệ đang bị thương. Ta dù muốn đến thế nào thì cũng không phải cầm thú, ta không nỡ để đệ mệt thêm nữa. Vài ngày nữa vết thương lành hẳn mới làm. Ta chờ được, đệ không cần lo."

Nếu bây giờ thật sự đâm vào, Lam Hi Thần không dám chắc mình còn giữ nổi khống chế hay không. Hắn biết mình lúc làm tình có phần cuồng bạo, đến lúc lâm trận có thể vì quá hưng phấn mà bấu chặt lấy y không buông, tư thế giống như sói gặm chặt con mồi không nhả. Với tình trạng thương tích của Lam Vong Cơ hiện giờ, làm xong dám chắc lưng y sẽ rướm máu do bị lật đi lật lại quá nhiều, mà Lam Hi Thần thì không muốn như thế.

"Đệ có thể ngậm..." - Lam Vong Cơ rụt rè.

Lam Hi Thần lần này thật sự kinh hỉ. Y vậy mà lại muốn chủ động khẩu giao cho hắn. Lúc trước không phải không nghĩ đến, nhưng hắn vẫn không muốn ép Lam Vong Cơ trong chuyện này, một phần là vì cự vật của hắn quá thô so với cái miệng nhỏ nhắn của y, hắn sợ y chịu không nổi.

Lam Hi Thần nhếch mép cười, đổi tư thế, cất giọng trầm khàn, y vì giọng nói đó mà cảm thấy một cơn tê dại chạy dọc sống lưng.

"Xem ra ở nhà đệ đã rất chăm chỉ "làm bài tập". Nào, để ta kiểm tra xem đệ tiến bộ đến đâu."

*

Suối nước nóng hơi nước ấm áp lượn lờ, xen vào những tiếng róc rách ôn hòa của dòng thác nhỏ từ phía trên đổ xuống. Bên bờ suối, hai thân ảnh quấn lấy nhau, tư thế khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Lam Hi Thần ngồi bên bờ suối, híp mắt nhìn thiếu niên bên dưới đang vùi mặt vào hạ thân hắn, chật vật dùng miệng kéo xuống tiết khố. Lần đầu tiên không tránh khỏi trúc trắc, nhưng hắn khá hưởng thụ sự vụng về này của y. Trẻ nhỏ mà, từ từ sẽ dạy dỗ nhiều hơn, không vội.

Cự vật được giải thoát, đột ngột đập vào mặt y. Lam Vong Cơ bị bất ngờ, y đờ ra nhìn bộ phận giống đực đang kề sát bên, không tin nổi sao nó lại thô to đến vậy, làm sao những lần trước có thể thuận lợi nhét vào cái lỗ nhỏ của y, rõ ràng là kích cỡ của nó rất dọa người. Lần đầu tiên nhìn với khoảng cách gần như vậy, thấy rõ từng thớ gân chằng chịt bao lấy gậy thịt cứng ngắc chỉa thẳng lên trời, Lam Vong Cơ có xúc động muốn chạy trốn. Nhưng hiển nhiên Lam Hi Thần không để y có cơ hội làm điều đó. Hắn đặt tay phía sau đầu y, chặn không cho y lùi về sau, ý tứ khống chế rất rõ ràng.

"Có cần ta nhắc lại không?"

"Há miệng ra, ngậm vào phần đầu."

"Hầu hạ nó cho tốt, tính phúc từ nay về sau của đệ đều dựa vào nó đấy."

"Nuốt sâu hơn một chút, dùng lưỡi của đệ vuốt ve nó, mút mạnh vào."

"Không quen à? Làm nhiều sẽ quen. Vong Cơ vốn là thiên tư hơn người, những chuyện này rất nhanh sẽ thành thạo thôi."

Lam Hi Thần khi là Trạch Vu Quân hay tông chủ Lam gia thì nhã chính hơn cả chữ nhã chính, nhưng những lúc giao hoan, hắn toàn nói những lời khiến Lam Vong Cơ chỉ muốn bịt miệng hắn lại.

"Sâu một chút. Chưa đủ. Vẫn chưa biết phải nhồi vào cổ họng như thế nào à?"

"Thật là có thiên phú."

Lam Vong Cơ nhả ra một chút, do dự cầu xin: "Huynh trưởng, đừng vào sâu nữa được không... Không phải ta không muốn, nhưng của huynh thật sự... thật sự quá lớn, ta chịu không nổi."

Lam Hi Thần không vui khi bị cắt ngang giữa chừng, nhưng lời năn nỉ của Lam Vong Cơ đã thành công lấy lòng hắn.

"Tiếp tục cầu xin đi." -Lam Hi Thần trầm giọng. "Tiếp tục."

"Đợi vài ngày nữa, bên dưới của đệ, huynh muốn sâu bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu, đệ sẽ nuốt hết. Nhưng hôm nay, tha cho đệ được không? Ta hứa mà, ta hứa, lúc đó huynh làm gì ta cũng được, chỉ xin huynh... tha cho ta hôm nay được không?"

"Muốn làm gì cũng được?"

"... Ph...phải..."

"Vậy bên dưới của ta làm sao đây?"

"Đệ dùng tay, đệ dùng tay được không? Hi Thần ca ca..." - Lam Vong Cơ nói giọng có mấy phần nũng nịu.

"Đệ học ở đâu cách làm nũng này vậy?"

Lam Vong Cơ chớp mắt. Nước nóng làm đuôi mắt y ửng đỏ, xinh đẹp cực kỳ. Lam Hi Thần nâng tay vuốt ve làn da trơn mịn bóng loáng của y, ra chiều ngẫm nghĩ. Hắn nghe nói những người có khóe mắt như vậy đều là vưu vật, nếu bắt gặp tuyệt đối phải giữ chặt không để y chạy thoát, bởi vì rất nhiều người thèm muốn.

"Được, đừng quên hôm nay đệ đã hứa với ta những gì. Đến lần sau, dù đệ có khóc lóc cầu xin ta, ta cũng không tha cho đệ đâu. Đệ thừa biết sức kiềm chế của ta có hạn, đúng không?"

Y ưm một tiếng trong cổ họng, nghe như rên rỉ. Hắn hít sâu một hơi trấn tĩnh, ra lệnh:

"Liếm nó đi. Lấy hai tay của đệ vuốt ve phần còn lại."

Một khắc sau, Lam Hi Thần bắn hết vào miệng y nhưng không cho y nuốt xuống. Hắn nâng cằm của y lên, ngắm một lúc. Gương mặt tuyệt đẹp như bảo ngọc, đôi mắt khép hờ, khóe môi tràn ra một ít chất lỏng màu trắng đặc biệt có vẻ phong tình quyến rũ.

Lam Hi Thần vân vê khóe môi y, sau đó đút hai ngón tay vào trong. Ẩm ướt, trơn nhớt, lưỡi của y mềm mại chạm vào tay hắn.

"Nuốt xuống."

Lam Vong Cơ ngoan ngoãn làm theo. Hắn có thể thấy yết hầu của y trượt nhẹ lên xuống. Tinh dịch tanh nồng có mùi vị không mấy dễ dịu, y lại bị bắt ngưỡng cổ lên, động tác có phần chật vật nhưng y không hề có chút phản kháng, như thể mọi mệnh lệnh của Lam Hi Thần y đều tuyệt đối nghe theo không chút nghi ngờ.

Hắn rút tay ra, trên đó còn dính một ít chất lỏng trắng đục. Lam Vong Cơ thấy thế, tự giác há miệng liếm sạch tay hắn, hệt như một chú mèo con liếm sữa.

Lam Hi Thần cực kỳ hài lòng. Sự thỏa mãn này còn lớn hơn cả khoái cảm về mặt thể xác khi hắn phóng thích. Bởi tiên tử xinh đẹp nhất trên trần gian đã thuộc về hắn, đã lây nhiễm mùi vị của hắn, toàn bộ từ trong ra ngoài. Hắn nhấc đệ đệ ngồi lên đùi, dịu dàng đặt lên môi y một nụ hôn triền miên, lưu luyến.

Lam Vong Cơ làm xong đã thật sự đuối sức. Y mơ màng gác đầu lên vai Lam Hi Thần, mặc hắn dùng linh lực hong khô quần áo, ẵm y về Hàn Thất. Vì trên lưng bị thương, Lam Hi Thần để y cởi trần nằm sấp trên người mình, giữ tư thế đó mà ngủ cả đêm.

*

Lam Vong Cơ bị thương nặng, nhưng suối nước nóng trị thương cực kỳ tốt, cộng thêm sự chăm sóc kỹ lưỡng của huynh trưởng, chỉ vài ngày sau y đã hoàn toàn bình phục.

Ngụy Vô Tiện sau lần chịu phạt này lại trở nên sùng bái Lam Vong Cơ một cách khó hiểu. Hễ y ở đâu thì Ngụy Vô Tiện sẽ có mặc ở đó, kỳ kèo ỉ ôi, nói đủ thứ chuyện. Lam Vong Cơ tránh hắn không kịp, Giang Trừng thấy ngại dùm huynh đệ chí cốt nhưng Ngụy Vô Tiện thì không thấy thế.

"Lam Vong Cơ!"

"Vong Cơ huynh!"

"Lam Nhị ca ca!"

"Lam Trạm!"

"Vong Cơ!"

Đến đây thì Lam Vong Cơ nhịn hết nổi, y quay sang gắt:

"Không được kêu Vong Cơ! Chúng ta không thân, đừng có gọi bậy bạ!"

"Ế hế hế! Lam Vong Cơ ngươi cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à? Tại ta gọi ngươi không trả lời chứ bộ! Ta gọi Vong Cơ thì làm sao? Ta gọi tên cúng cơm ngươi không phản ứng, gọi Vong Cơ ngươi lại không chịu à? Tên này thì làm sao? Không phải ta vẫn nghe Trạch Vu Quân gọi ngươi như vậy à?"

"Huynh trưởng gọi được. Ngươi không phải huynh trưởng, ngươi không được gọi."

"Làm gì phân biệt đối xử ghê vậy. Gọi Lam Vong Cơ được, gọi Vong Cơ lại không được? Bộ tên này huynh trưởng ngươi đặt cho à?" Ngụy Vô Tiện tùy tiện hỏi một câu, trông thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ, y ngạc nhiên hỏi lại: "Thật vậy luôn á? Tên tự của y lại không do tiền bối trong nhà đặt mà do huynh trưởng ngươi đặt cho? Tình cảm hai người tốt thật đấy!"

Lam Vong Cơ liếc hắn, không nói gì, lại tiếp tục đàn. Ngụy Vô Tiện nhìn đàn, phát hiện ra chuyện nữa:

"Ế, có phải cây đàn này cũng tên Vong Cơ không? Ngươi cuồng anh trai đến vậy à? Đến tên Trạch Vu Quân đặt ngươi cũng muốn đặt luôn cho vũ khí tùy thân của mình? Sao ngươi không đặt cho kiếm của ngươi cũng tên Vong Cơ luôn? Ờ mà nếu vậy mỗi lần gọi chắc phiền lắm nhỉ? Làm sao biết Vong Cơ nào là Vong Cơ nào? Chắc là phải đặt Vong Cơ Một, Vong Cơ Hai nhỉ? Há há há!" - Nói xong, Ngụy Vô Tiện cảm thấy quá buồn cười, tự cười đến ngã ra đất.

Lam Vong Cơ dằn tay xuống dây đàn, tiếng đàn phát ra một chuỗi hợp âm trầm đục rồi ngừng hẳn. Y nhìn sang Ngụy Vô Tiện, ánh mắt như muốn khè ra lửa:

"Ngụy Vô Tiện, ở nhà không ai chê ngươi phiền à?"

Điều khiến y thật sự tức giận là Ngụy Vô Tiện thế mà lại nói đúng!

Lúc y nhận kiếm, y còn định đặt tên là Vong Cơ, nhưng Lam Hi Thần nhịn cười hỏi: "Thế rồi đệ định gọi tên chúng như thế nào?"

Y bướng bỉnh nói: "Vong Cơ Cầm, Vong Cơ Kiếm."

Lam Hi Thần xoa đầu y, âu yếm nói: "Trong mắt ta, chỉ có một Vong Cơ này thôi."

Y lúc đó mới từ bỏ ý định. Vong Cơ Cầm đặt tên đã lâu nên không đổi, kiếm thì tên Tị Trần.

Lam Hi Thần đến Tàng Thư Các, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy Ngụy Vô Tiện bám lấy Lam Vong Cơ trêu chọc, nhưng mức độ thường xuyên này... hơi quá rồi.

Lần này Lam Hi Thần đến là để mang Lam Vong Cơ cùng diệt Thủy Hành Uyên. Biết trước loại yêu quái này không thể diệt trừ, chỉ có thể tìm cách đánh đuổi ngăn chặn nó tác oai tác quái nên Lam Hi Thần mang tâm tư một nửa làm việc chính sự, một nửa lấy cớ dẫn Lam Vong Cơ đi ra ngoài chơi, buổi tối tìm một khách điếm thơ mộng lãng mạn, hoặc là ngồi trong thuyền hoa, vừa ngọt ngào vừa tình thú, thay đổi không khí.

Dù sao thân thể Lam Vong Cơ đã tốt nhiều rồi, không phải sao. Còn nhịn nữa thì cả người hắn đều hoàn toàn không tốt. Mấy hôm nay nhìn nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng mình ngủ ngon lành, Lam Hi Thần cảm thấy vừa ngọt ngào vừa tra tấn.

Thế nhưng kế hoạch của Lam Hi Thần đổ bể.

Ngụy Vô Tiện đòi đi theo.

Tốt thôi, đi theo thì đi theo, thêm một người góp sức. Nhưng tiểu tử đó đi theo vì cớ gì lại dắt Lam Vong Cơ đi mất? Nói cái gì mà đi dạo đêm? Thả đèn hoa đăng? Ăn xiên nướng? Mua đèn lồng? Kết cục lại làm Lam Vong Cơ ngã xuống nước? Sau đó vì cái gì mà Lam Vong Cơ được đỡ về, trên người lại mặc áo của Ngụy Vô Tiện (dù chỉ là lớp áo ngoài)?

Lam Hi Thần tỏ vẻ hắn không hề tức giận.

"Đệ không sao, chỉ là hắn làm thuyền bị lật, đệ ngã xuống nước bị chuột rút. Hắn cứ nhất quyết cởi áo bắt đệ mặt, sau đó vừa dìu vừa đỡ đệ về đây." Lam Vong Cơ giải thích, mặt mày không vui. Y tắm xong thì đã đã đến giờ đi ngủ. Lam Hi Thần thấy y buồn ngủ đến díp cả mắt, không nỡ bắt y phải thức thêm đành để yên cho y ngủ.

Kế hoạch phá sản. Hoa và nến rồi đèn lồng của hắn thế là không dùng được.

Đêm đó, Lam Hi Thần ngồi uống trà đến khuya. Hắn nghiến răng cười lạnh:

"Ngụy-Vô-Tiện."

Thanh niên kiềm nén nhiều quá thường rất đáng sợ, và Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lĩnh ngộ được điều này, theo một cách sốc đến choáng váng.

*

Vài ngày sau, Ngụy Vô Tiện theo thói quen lại chạy đến Tàng Thư Các. Hành động của Lam Vong Cơ rất dễ đoán, y ngoài lớp học thì chủ yếu đến Tàng Thư Các soạn sách, buổi trưa và chiều thì cho thỏ ăn, buổi tối ở Tĩnh thất luyện công. Tĩnh thất thì hắn vào không được, thỏ thì Lam Vong Cơ không cho đụng vào, bởi thế Tàng Thư Các là nơi Ngụy Vô Tiện hay lân la đến nhất. Đến đó dù không trêu chọc y, chỉ ngồi ngắm y đọc sách, viết chữ, luyện đàn cũng đủ để cảnh đẹp ý vui. Giang Trừng còn khó hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện lại thích mấy hoạt động mà trước nay hắn luôn miệng cho là nhàm chán, nhưng Ngụy Vô Tiện bảo: "Là ngươi không hiểu. Người đẹp làm gì cũng đáng xem."

"Nhưng hắn là nam." Giang Trừng khó hiểu. Một thằng đàn ông đẹp thì đáng xem chỗ nào???

"Trao đổi thẩm mỹ với ngươi thật phí lời!" Ngụy Vô Tiện nhún vai, sau đó lại tót đi tìm Lam Vong Cơ.

Vừa bước vào Tàng Thư Các, Ngụy Vô Tiện đã thấy là lạ. Trong không khí phảng phất một mùi đàn hương nồng đậm, khác hẳn với mùi đàn hương trong trẻo vẫn phảng phất trên người Lam Vong Cơ. Nhiệt độ cũng có vẻ đặc biệt ấm áp, dù thời tiết ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đang vào thu.

Bởi vì tu vi chưa đủ cao thâm, nên Ngụy Vô Tiện không nhận ra khi hắn bước vào Tàng Thư Các, xung quanh đã được bao bọc lại bởi một kết giới ngăn chặn mọi âm thanh lọt ra, người bên ngoài cũng không thể đến gần khu vực này.

"Lam Trạm? Ngươi có ở đây không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh quất, thoáng thấy có bóng ai đó sau tấm bình phong thêu hoa, hắn liền tò mò tiến tới. Vừa ló đầu ra định gọi, Ngụy Vô Tiện đã nghẹn họng.

Chính là Lam Vong Cơ, nhưng không chỉ một mình Lam Vong Cơ. Trạch Vu Quân đang ở phía sau gặm lấy cổ y, để lại một chuỗi những vết cắn hồng hồng. Y phục của Lam Vong Cơ đã rớt hết xuống sàn, chỉ còn lớp tiết y mỏng manh khoát trên người trông như có thể trượt xuống bất cứ lúc nào. Y giãy giụa, hai tay bấu vào cánh tay đang vòng quanh người y, giữ y đứng vững trước những đợt công kích mạnh bạo từ phía sau.

Ngụy Vô Tiện mất một lúc mới nhận ra cả hai đang làm gì.

Ban ngày? Tàng Thư Các? Huynh đệ? Còn để người nhìn thấy? Nhã chính của Lam gia các người đâu?

Trạch Vu Quân, ngài chơi lớn quá rồi.

Ngụy Vô Tiện bị sốc đến đơ. Trước nay hắn có xem nhiều đông cung đồ thật, nhưng chưa hề nhìn thấy đông cung đồ hàng thật giá thật như vậy bao giờ. À không, cái này là long dương đồ mới đúng. Hắn không biết nên phản ứng thế nào nên cứ đứng sau tấm bình phong, trố mắt ra nhìn.

"Tiểu bảo bối, mới như thế này đã chịu không nổi, vậy chẳng phải kế tiếp đệ sẽ khóc sao?"

Lam Vong Cơ nghe hắn thì thầm bên tai, không biết có phải bị dọa sợ hay không, ngây ngốc mở to mắt nhìn hắn. Y có đôi mắt phượng cực kỳ đẹp, tùy tiện liếc một cái đều có thể câu hồn người khác. Mọi người đều nói khí chất Lam Vong Cơ quá mức lạnh nhạt, Lam Hi Thần lại thấy đó là một điều may mắn. Đôi mắt của y chỉ cần nhiều thêm một chút cảm xúc thôi cũng trở thành phong tình quyến rũ, đến lúc đó người mến mộ y không đâu không có. Hắn không ngại phiền, hắn chỉ không muốn vẻ đẹp của y bị quá nhiều người chiêm ngưỡng. Đây coi như cũng là một kiểu phiền não của những kẻ có người yêu quá xinh đẹp đi.

"Nhắm mắt lại."

Lam Hi Thần rút ra một sợi dây lụa bịt mắt của y lại. Xong việc, hắn ngẩng lên, vô tình chạm mắt với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện chấn động, theo bản năng thụt lùi lại định bỏ chạy, ngay lúc đó hắn cảm thấy cả người cứng đơ, không nhúc nhích được, đến miệng cũng không thể mở ra.

Thuật định thân và cấm ngôn của Lam gia. Thuật cấm ngôn thì Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ cho nếm mùi mấy lần, còn thuật định thân thì hắn chỉ mới nghe nói tới, bởi vì người sử dụng phải có tu vi cao thâm, đây là pháp thuật cấp cao, cả Lam Vong Cơ cũng chưa làm được, vậy mà Lam Hi Thần chỉ nhìn một cái liền thi triển xong. Hắn nhớ lại nhiều lời đồn đại bảo rằng tu vi và năng lực của Tông chủ Lam gia cao thâm khó lường, nay hắn đã được đích thân trải nghiệm nhưng theo một cách mà Ngụy Vô Tiện không hề muốn.

Lam Hi Thần nhìn hắn, mỉm cười. Âm thanh trầm thấp của thuật truyền âm vang sát bên tai, rất nhẹ nhưng sặc mùi nguy hiểm:

"Ngụy công tử thích Lam Vong Cơ đến vậy cơ à? Thế thì ta đành phải nhấn mạnh cho cậu biết y là của ai."

Ta không có tranh giành gì với ngài đâu Trạch Vu Quân à, ta thề! Ta chỉ đơn giản đến chơi với y thôi! Khoan, không phải loại "chơi" như ngài nghĩ đâu!!!

Ngụy Vô Tiện kiệt lực gào thét trong lòng, nhưng hiển nhiên hắn chẳng nghe thấy. Lam Hi Thần lơ đãng nhìn qua lọ hương vẫn đang tỏa khói cách đó không xa, nụ cười càng thêm sâu. Âm thanh của hắn lại qua phép truyền âm mà tới tai Ngụy Vô Tiện:

"Lọ hương này có tác dụng thúc tình. Ngại quá, Ngụy công tử đây có vẻ hít hơi nhiều rồi nhỉ. Cảm giác dục vọng dâng trào mà không thể phát tiết có lẽ hơi khó chịu, Ngụy công tử cố gắng vài canh giờ vậy."

Đến lúc này Ngụy Vô Tiện mới biết mùi hương kỳ lạ này là do đâu mà có. Nghe hắn nói xong, Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy mùi hương trở nên nồng nàn đến khó thở, sau đó nhìn xuống thì phát hiện lọ hương từ lúc nào đã di chuyển đến ngay dưới chân hắn, hương tỏa ra bay thẳng lên mặt! Cái quỷ gì thế này, rõ ràng là lọ hương ban đầu ở góc phòng được không!

Trạch Vu Quân, ngài cũng quá ác rồi đi! Ngài định để ta đứng cứng ngắc như thế này chịu trận mấy canh giờ sao? Thà đem ta ra đánh một trăm trượng cho xong! Ta đã làm gì nên tội?

Ngụy Vô Tiện đứng đó như tra tấn, chịu trận suốt hai canh giờ mới được thả ra.

Sau hôm đó, Ngụy Vô Tiện hễ cứ gặp Lam Vong Cơ là lủi đường khác, còn gặp Lam Hi Thần thì trực tiếp bỏ chạy. Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang hỏi gì hắn cũng không chịu nói.

Dù sao thì Ngụy Vô Tiện cũng không dám tùy tiện thân mật với Lam Vong Cơ nữa. Lam Hi Thần tỏ ra rất hài lòng với điều này.

*

Hết chương 4.

Ruồi.

Đoạn H cuối kéo kèm bởi vì tác giả chịu hết nổi, không viết nổi nữa =))) Hẹn bù lại trong các chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro