5. Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Ngụy Vô Tiện không cần phải rối rắm lâu, vì chỉ vài ngày sau đó, Ngụy Vô Tiện đánh lộn với Kim Tử Hiên, xong được phụ huynh đích thân đến dắt về.

Bẵng đi vài tháng, đến lúc gặp lại Lam Vong Cơ là tại Kỳ Sơn Ôn thị, trong một tình huống chẳng mấy lạc quan, đó là cả hai cùng bị nhốt dưới hang động cùng với con quái thú Đồ Lục Huyền Vũ.

Không gặp thì thôi, đến khi đối mặt với nhau, trí não Ngụy Vô Tiện lại tự động tua lại sự việc ngày hôm đó. Da mặt dày như mo cau của hắn thế mà lại biết ngượng ngùng. Nghĩ đến là phát tức, cuối cùng thì hắn có nhìn được cái gì đâu. Chẳng những bị bắt quay lưng, mà ngay cả âm thanh hắn cũng bị Lam Hi Thần phong kín, chả nghe chả thấy chả nói được gì ráo, đã thế còn luôn cảm thấy ớn lạnh như có mấy con dao chém từ sau lưng “phập phập phập”. (Tác giả: giải thích cho bác nào bảo Ngụy Vô Tiện sướng, xin trả lời là méo sướng nhé, có nghe có thấy có xơ múi được gì đâu mà sướng, còn bị ghim).

Hắn cứ bị bắt đứng như thế hai canh giờ ròng rã. Ngụy Vô Tiện thế mới cảm nhận được sự ghen tuông dễ sợ mà lại vô cùng trẻ con của tông chủ nhà Lam gia. Ấu trĩ, biến thái…Hắn vừa lẩm bẩm trong bụng vừa tự giác đi đường vòng mỗi khi nhác thấy bóng của Lam Hi Thần từ xa.

Nhưng Lam Vong Cơ ngược lại chẳng có vẻ gì là để ý đến chuyện ngày hôm đó. Từ lúc gặp lại, y đã mang bộ mặt lạnh tanh như đưa đám, thờ ơ với bạn cũ một cách kỳ cục.

Để phá tan bầu không khí nhạt nhẽo, Ngụy Vô Tiện đành gợi chuyện:

-Ê Lam Trạm, sao mặt ngươi chù ụ vậy. Ngươi như vậy người ta gọi là chảnh đó.

Mặt của Lam Vong Cơ bình thường trông đã lạnh, giờ còn u ám hơn bội phần. Y chẳng hề hé răng lấy một tiếng, hoàn toàn là bộ dáng “nếu không muốn bị đông lạnh chết thì đừng đến gần ta.”

Ngụy Vô Tiện nhìn mà phát rét, nhưng bây giờ ở đây chỉ có hắn và y, mà hắn thì lại có tật không nói không chịu được. Nhịn mãi, cuối cùng Ngụy Vô Tiện lại nghẹn ra một câu:

-Sao ngươi lại đến đây? Huynh trưởng của ngươi nỡ cho ngươi đến đây chịu khổ à? Ta nghĩ với thực lực của Lam thị các ngươi thì Ôn thị chưa chắc đã dám làm gì đâu. Ngươi đã đến đây, lại còn… gãy chân thế này?

Lam Vong Cơ rũ mắt, gương mặt y dưới ánh lửa bập bùng toát ra vẻ u uất nhè nhẹ. Ngụy Vô Tiện chờ mãi không thấy y đáp lại, thấy cũng hơi quê nên đành im. Ngồi một lúc, hắn lại ngứa mỏ định kiếm chuyện nói tiếp thì chợt nghe y rầu rĩ đáp:

-Huynh trưởng mất tích, nhà cũng bị đốt rồi.

Ngụy Vô Tiện nghe xong choáng váng, không ngờ nhà Lam Vong Cơ lại gặp biến cố lớn vậy. Hắn không biết nên mở lời an ủi thế nào, đành lấy cây khều mấy cục than nhỏ trong đống lửa, lúng túng lựa lời:

-Vậy giờ ngươi tính thế nào?

-…Ta không biết.

-Ngươi đừng lo lắng quá. Trạch Vu Quân tài trí hơn người, linh lực cao cường, hẳn là không việc gì đâu.

Lam Vong Cơ nhắm mắt, từ chối đáp lại. Y thật sự rất mệt mỏi. Vết thương ở chân không ngừng đau âm ỉ, nhưng không là gì so với cảm giác lửa đốt trong lòng. Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi bỗng nhiên một buổi sáng huynh trưởng mất tích cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cùng ngày hôm đó, Ôn Húc dẫn người đến đòi đặt trạm giám sát, Lam Vong Cơ dẫn đầu chống đỡ, nhưng bị Tô Thiệp bán đứng, từ sau lưng đâm y một nhát, Ôn Húc thuận thế đánh gãy một chân của y để ra oai. Để tránh gây bất lợi thêm, Lam Khải Nhân và các vị trưởng bối thống nhất che giấu tin tức Lam Hi Thần mất tích. Lam Vong Cơ đến Kỳ Sơn Ôn thị học tập - thực chất là làm con tin – để tránh bị bọn chúng tìm cớ gây chuyện thêm với Lam gia.

Y siết chặt mảnh bạch ngọc đeo trên cổ. Chỉ mấy hôm trước thôi, Lam Hi Thần âu yếm đeo nó lên cổ y, bảo rằng sẽ luôn ở bên cạnh y, nhưng bây giờ hắn ở đâu không biết, sống chết không rõ. Lam Vong Cơ chỉ còn biết giữ chặt mảnh ngọc này mỗi khi cần bình tâm. Y thật sự không biết nên đi đâu để tìm huynh trưởng của y. Suy nghĩ nhiều khiến đầu óc y rối bời, lồng ngực nặng nề như có thứ gì nghẹn ứ trong đó.

Khi y cảm thấy bắt đầu hít thở không thông thì bỗng nhiên thấy Ngụy Vô Tiện … lột đồ.

Một lớp, hai lớp, rẹt rẹt rẹt, trong nháy mắt hắn chỉ còn mỗi cái quần lót.

Lam Vong Cơ trợn mắt, dựa sát vào tường, có lẽ sống đến bây giờ y chưa từng thấy hành vi nào bất nhã cỡ đó nên quên cả phản ứng.

Tự lột xong, Ngụy Vô Tiện tiến tới gần Lam Vong Cơ, thò tay ra.

-Đứng lại đó. Ngươi tính làm gì? – Lam Vong Cơ đanh giọng.

-Thì cởi đồ cho ngươi. Nóng thấy mồ, quần áo thì ướt. Cởi ra cho mát! Nào nào sẵn tay ta cởi cho ngươi.

-Ta không mượn.

-Ta tiện tay...

-Nhưng ta không tiện, ngươi tránh...

-Thôi nào đừng ngại, cùng là nam nhi cả mà có…

-Ta. Nói. Ta. Không. Cần!

Ngụy Vô Tiện mặt dày sấn tới, nắm lấy cổ áo của y vạch ra. Lam Vong Cơ bị thương lại thêm kiệt sức, tức giận đến tái mặt, không kiềm được phun ra một ngụm máu. Xui cho Ngụy Vô Tiện, vì hắn đang áp sát Lam Vong Cơ nên máu phun hết lên mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện: ?!!

Lam Vong Cơ: … Thất lễ rồi.

Ngụy Vô Tiện vừa rửa mặt vừa cảm thán người tốt thật không dễ làm. Chỉ là giúp y tống máu bầm trong ngực ra, nhưng sao hắn lại lem luốc mất hình tượng đến thế này?

*

Ngụy Vô Tiện giật bắn người ngồi dậy, suýt chút rớt xuống giường, may có một bàn tay vội đỡ hắn lại. Hắn thất thần một chút rồi mới nhìn ra đó là Giang Trừng. Hắn đã về tới Vân Mộng Giang Thị, còn về như thế nào hắn không nhớ, hẳn là trong lúc hắn bất tỉnh đã được đưa về đây. Chợt nhớ đến Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nắm áo Giang Trừng hỏi dồn:

-Lam Vong Cơ đâu? Hắn thế nào rồi?

Giang Trừng đang đỡ Ngụy Vô Tiện, nghe thấy thế thì hất hắn xuống làm hắn té chổng vó. Ngụy Vô Tiện la be be:

-Ngươi làm cái gì vậy, có biết hai chữ “nhẹ nhàng” viết thế nào không?

Giang Trừng bỗng có một khao khát là tát vài bạt tay vô cái mỏ đang chu chu của Ngụy Vô Tiện cho bõ ghét, còn tại sao, hắn không biết, chỉ tự dưng muốn đập Ngụy Vô Tiện vài cái vậy thôi. Hắn mỉa mai:

-Ngươi lo cho người ngoài quá nhỉ, cái thân mình nằm liệt giường năm sáu ngày thì không lo.

-Giề? Lâu vậy luôn? Chèn ơi hèn chi ta thấy đói quá, nhà có gì ăn hông?

-Không! – Giang Trừng lạnh tanh.

Ngụy Vô Tiện chưa kịp tru tréo thì Giang Yếm Ly đã đẩy cửa bước vào.

-A Tiện tỉnh rồi à? Tỷ mang canh đến cho đệ nè, mau ăn đi cho nóng.

-A hi hi, thương sư tỷ nhất! Vừa tỉnh lại mà ăn canh giò heo hầm củ sen của sư tỷ thì còn gì hạnh phúc hơn! Không như ai kia, đệ vừa tỉnh liền nạt đệ! – Ngụy Vô Tiện liếc xéo Giang Trừng.

Giang Trừng nhìn mặt Ngụy Vô Tiện chỉ biết ăn ăn ăn, thầm chửi: “Đồ ngu.”

Giang Yếm Ly múc hai chén canh đặt trên bàn, ngước lên hỏi hắn:

-Đệ có ăn không?

-Ăn! – Hắn ngồi xuống cạnh Ngụy Vô Tiện. Ngu sao mà để heo Tiện ăn hết chứ!

Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện. Giang Yếm Ly và Giang Trừng đều ngạc nhiên trước tin tức Lam Hi Thần mất tích, điều này chứng tỏ Lam gia vẫn đang che giấu rất kỹ. Họ còn đang bàn việc có nên nói chuyện này với Giang tông chủ và Giang phu nhân hay không, thì gia chủ Giang gia vừa lúc đó nhận được một bức thư, đọc xong ông liền biến sắc.

Thư ghi: Vân Mộng Giang thị sắp gặp đại họa diệt môn. Kính báo trước cho Tông chủ để liệu đường xử lý. Ký tên: Lam Tông chủ Lam Hi Thần.

Nếu lời này từ một kẻ nào đó thì Giang Phong Miên sẽ xem như một trò đùa dai hoặc nói nhăng nói cuội, nhưng lời này của Lam Hi Thần thì tuyệt không thể coi nhẹ.

Nhưng vấn đề là Lam Hi Thần đã mất tích, biết đi đâu tìm hắn để hỏi cho rõ?

Giang Phong Miên lặn lội đến Cô Tô Lam thị một chuyến để gặp Lam Khải Nhân thì biết thêm một tin tức nữa: Từ sau khi được giải thoát khỏi động Đồ Lục Huyền Vũ cùng với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng mất tích, đến nay đã bảy ngày y vẫn bặt tăm. Lam gia đã âm thầm phái người tìm kiếm nhưng chưa có tin tức gì. Lam Khải Nhân lo lắng không yên, đối với lá thư kỳ lạ của Lam Hi Thần cũng không rõ hắn có ý gì và gởi lúc nào.

Cô Tô Song Bích mất tích, Kỳ Sơn Ôn thị lộng hành, hiểm họa treo trên đầu Giang gia, nguy cơ trùng trùng.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ rốt cuộc đã đi đâu? Còn sống hay đã chết?

Kỳ sau sẽ rõ.

*
(Đố các bác hai anh em nhà này đi đâu? Đoán đúng có thưởng 😂

Không phải tui câu giờ, mà tui đuối quá rồi, định 5000 từ mới post mà lúc đó chắc cóc mọc râu, thôi thì viết ngắn mà đều chắc hiệu quả hơn.

Tui sẽ cố gắng viết nhanh, chứ để lâu quá tui quên tuốt ban đầu tui định cho Lam Hi Thần làm gì luôn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro