6. Lăng nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

*

Kỳ Sơn Ôn thị, biệt viện của Ôn Triều.

Ôn Triều tùy ý gác chân lên bàn, xòe tay săm soi mấy cái móng, hất cằm hỏi thuộc hạ: "Khách chúng ta mời về giờ đã tỉnh chưa?"
 
"Bẩm, vẫn chưa."
 
"Y bị thương nặng đến vậy à?" Ôn Triều khó hiểu. Gã nhớ trên người y chỉ có một vết thương ở bụng, một vết thương ở đùi, gãy chân, với linh lực của y đáng lẽ không vấn đề gì mới phải chứ. Chẳng lẽ do thuốc mê gã dùng quá mạnh? Mạnh đến nỗi một ngày một đêm vẫn còn tác dụng thì có vẻ gã hơi quá tay thật. Ôn Triều chắp tay sau mông, chìn đắm trong việc nghĩ ngợi về phương pháp và liều lượng dùng thuốc mê sao cho đạt hiệu quả như ý.
 
Gã không biết những điều gã nghĩ vốn là thừa. Danh môn tiên gia vốn sẽ không dùng thuốc mê mà giao chiến trực diện. Với những người linh lực cao thâm, thuốc mê chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Hơn nữa thủ đoạn này được xem là không chính trực nên phàm là người tu tiên đều tránh dùng đến, vừa kém hiệu quả vừa mang tiếng.
 
Hơn nữa, "khách" của gã vốn không phải ngất xỉu vì thuốc mê, mà vì kiệt sức và sốt cao do vết thương hành.
 
Ôn Triều vốn đợi người kia tỉnh lại sẽ bắt đầu ra oai, nhưng chờ đến sốt ruột người kia vẫn không nhúc nhích, gã đói quá bèn đi ăn cơm, ăn xong lại phải đợi, đến tối thì buồn ngủ quá gã phải đi ngủ, tự nhủ sáng hôm nay sẽ chơi đùa một phen. Thế mà đến giờ người kia vẫn không tỉnh, gã còn phải đợi đến khi nào?
 
Đáng lẽ gã có thể dùng mấy cách như tạt nước, quất roi gì đó... nhưng gã không làm. Tận trong thâm tâm gã vẫn sợ, dù không đời nào chịu thừa nhận. Gã sợ Trạch Vu Quân bỗng từ đâu xuất hiện dần gã một trận vì dám đụng tới đệ đệ bảo bối của hắn. Tuy có lời đồn rằng Trạch Vu Quân đã mất tích, nhưng tin này vẫn cần xác nhận thêm đã. Đó là lý do Ôn Triều vẫn đối đãi với Lam Vong Cơ tương đối khách sáo.
 
 
Nhưng giờ thì gã mất sạch kiên nhẫn rồi, không nhịn được bèn đi qua ngó tý xem sao. Ôn Trục Lưu kín đáo đảo mắt xem thường, thầm khinh bỉ chủ tử của mình chẳng có chút khí khái hay phong độ nào, hoàn toàn là một bộ con nít ranh ỷ thế hiếp người, suy nghĩ vừa nông cạn lại hung hăng, điển hình cho câu "đã ngu si còn hay lớn lối."
 
Nhưng không sao, rất nhanh thôi Ôn Triều sẽ thành cựu chủ nhân của hắn. Ôn Trục Lưu nhếch mếp cười nhẹ...
 
...vô tình đúng lúc Ôn Triều quay lại nhìn thấy.
 
Gã khó hiểu: "Cười gì? Tự nhiên cười thấy ghê vậy?"
 
Ôn Trục Lưu tỉnh bơ đáp: "Sắp thấy Lam Vong Cơ nên vui."
 
Ôn Triều: "Vui tới vậy luôn?" Gã thắc mắc cũng hợp tình hợp lý, bởi vì xưa nay Ôn Trục Lưu luôn đeo bộ mặt đưa đám, nhăn nhăn nhó nhó nhìn khó chịu muốn chết. Hôm nay lại cười, không những không khiến Ôn Triều thấy thoải mái hơn mà ngược lại khiến gã rợn cả sống lưng, quên luôn mình vừa định nói với hắn chuyện gì.
 
Ôn Trục Lưu rề rà đáp: "Lam Vong Cơ xưa nay là một nhân vật bí ẩn, người trực tiếp gặp được y không nhiều, nhưng danh tiếng đồn xa, người người ngưỡng vọng. Nay y đến Ôn gia làm "khách", tất nhiên thuộc hạ mong có dịp tiếp xúc để biết thêm về y." Dù rằng người ta không hề tự nguyện đến đây, Ôn Trục Lưu âm thầm bổ sung thêm, đồng thời tự khen mình chém gió thật mượt.
 
Ôn Triều nghe Ôn Trục Lưu ca ngợi Lam Vong Cơ như thế, hừ một tiếng, bực bội phất tay đi thẳng. Ôn Trục Lưu cười khinh khỉnh, thong dong theo sau.
 
*
 
Ôn Triều đến gian phòng nơi Lam Vong Cơ ở, chưa kịp xông vào thì Lam Vong Cơ đã mở cửa cho gã.

Không phải kiểu mở cửa bình thường, mà là kiểu một người từ trong phòng bị đánh bay ra cửa, sau đó cả người và cửa văng thẳng ra sân, nằm thành một đống ngay trước mặt gã. Ôn Triều còn chưa hoàn hồn thì Lam Vong Cơ từ trong phòng bước ra, đứng ở nơi-đã-từng-là-cửa, lạnh mặt nhìn gã.

Ôn Triều vội trấn tĩnh lại, vênh mặt:

“Xưa nay nghe bảo Cô Tô Lam thị nổi tiếng gia giáo, vậy mà Lam nhị thiếu đến nhà người ta làm khách lại không nói không rằng đánh người của ta, phá nhà của ta, Lam nhị thiếu coi vậy mà được à?”

Lam Vong Cơ không thèm phản ứng.

Ôn Trục Lưu đứng sau lưng gã âm thầm bổ sung: Phải rồi, mời người ta đến nhà làm khách bằng cách chặn đường người ta, nhân lúc người ta linh lực suy kiệt kéo một đám đến vừa đánh vừa dí hết nửa ngày trời, sau lại còn dụ dỗ rằng anh người ta ở đây nè, ngươi đến đây đi thì sẽ gặp, dụ không thành lại chơi trò đánh lén sau lưng, cuối cùng phải ra hạ sách là dùng đến thuốc mê thì mới mang được người ta về. Phá có cánh cửa thì đã là gì, ngươi mà còn cản đường thì lát nữa Lam Vong Cơ sẽ đánh ngươi thành đầu heo.

Nhưng ít ra Ôn Triều cũng chưa ngu đến độ đối đầu trực diện với Lam Vong Cơ. Gã quay sang Ôn Trục Lưu, hất cằm: “Ngươi, khiến y ngoan ngoãn chút cho ta.”

Ôn Triều có thói quen ra lệnh cho người khác bằng cách hất cằm. Lần nào thấy cái mặt vênh vênh của Ôn Triều, Ôn Trục Lưu chỉ muốn tán gã trước rồi có gì tính sau.

Hắn ra vẻ khó xử: “Thiếu chủ, Lam Vong Cơ dù gì cũng là đệ đệ của Lam Tông chủ, phía sau y còn có cả Lam gia, đụng đến y nghĩa là đắc tội với toàn bộ Cô Tô Lam thị, e rằng không ổn lắm.”

“Ngươi trở nên thỏ đế từ lúc nào vậy? Lam Hi Thần bây giờ không rõ tung tích, hơn nữa Lam thị rồi sẽ quy phục dưới chân của Kỳ Sơn Ôn thị ta, ta còn sợ ai nữa chứ?”

Trong lúc gã còn đang xoắn quẩy thì Lam Vong Cơ đã đi ra tới cửa, thuận tiện đánh bay vài chục tên thuộc hạ của Ôn Triều đứng ra cản đường y.

“Ngài muốn hắn “ngoan” thế nào?” Bên này Ôn Trục Lưu vẫn còn nhây.

Ôn Triều thấy Lam Vong Cơ hoàn toàn không để mình vào mắt, bệnh sỉ trỗi dậy, gã nheo mắt nham hiểm, gằn giọng: “Hủy kim đan hắn cho ta.”

Ôn Trục Lưu nhướn mày, nhưng không nhiều lời nữa. Hắn thủ thế, phi thân đến đứng chặn trước mặt Lam Vong Cơ.

Nhìn gần, có thể thấy trạng thái của Lam Vong Cơ không được tốt cho lắm. Trên gương mặt trắng nõn của y lấm tấm mồ hôi, đôi môi tái nhợt mím chặt, bước chân có chút khập khiễng. Y siết Tị Trần trong tay, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi hay nao núng, sẵn sàng nghênh chiến trong trạng thái hoàn toàn bất lợi.

Ôn Trục Lưu là một trong những cao thủ mạnh nhất của Kỳ Sơn Ôn thị, hơn nữa còn có tuyệt kỹ nung chảy kim đan trứ danh, bình thường cũng có thể xem như là ngang ngửa với Lam Vong Cơ, nhưng hôm nay với thực lực chênh lệch, kết quả không cần nghĩ cũng biết.

*

Lam Vong Cơ tỉnh lại vì cơ đau nhói trước ngực. Cơn đau như một tấm lưới vô hình siết chặt nội tạng của y, khiến y hít thở không thông. Tay chân y mềm nhũn không có chút sức, còn bị trói. Y thử vận linh lực nhưng chỉ nhận về một mảnh hư không.

Nhớ đến cảm giác đau đớn như xé nát da thịt lúc ấy, y không kềm được run lên nhè nhẹ. Từ khóe mắt y chảy ra một dòng lệ trong suốt, lặng lẽ thấm vào dưới gối.

Y đã không còn sức kháng cự nữa. Y cũng không biết Ôn Triều sẽ làm gì với mình. Nhớ đến ánh mắt ghê tởm tràn đầy nhục dục của Ôn Triều, y chỉ cảm thấy buồn nôn.

Y đã mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng, để khi tỉnh lại Lam Hi Thần sẽ ôm lấy y, dịu dàng an ủi rằng đó chỉ là một giấc mơ. Hi Thần ca ca, huynh đang ở đâu vậy…

“Hê hê, Lam nhị công tử cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ngươi có biết thiếu gia ta lo lắng cho ngươi cỡ nào không? Chậc, người thì đẹp như hoa như ngọc, vậy mà sao lại khó nói chuyện như vậy chứ?” Ôn Triều từ đâu trờ tới, vừa nói vừa cười dê. Lam Vong Cơ dứt khoát nhắm mắt lại để khỏi mắc ói.

Ôn Triều sỗ sàng xáp tới, nâng cằm y lên. Lam Vong Cơ giật mình rụt người lại. Y vừa mới khóc, khóe mắt có chút ửng đỏ, trang phục cũng có chút lộn xộn trông cực kỳ câu dẫn người. Ôn Triều ngây người ra một chút, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Chút hứng thú ban đầu với Lam Vong Cơ trở thành dục vọng sôi trào. Trong đầu gã bây giờ chỉ có ý niệm phải chiếm lấy y cho bằng được. Lam Vong Cơ bây giờ trông hệt như một chú mèo bị tước hết móng vuốt, hoàn toàn vô hại, điều này khiến gã yên tâm hơn nhiều.

Gã sấn lại gần hơn, bóp chặt cằm của Lam Vong Cơ, định đặt lên đó một nụ hôn. Lam Vong Cơ hoảng hốt, y kịch liệt giãy dụa nhưng sức lực y hiện giờ vốn không thể so với một Ôn Triều khỏe mạnh, đã thế hai tay y còn bị trói. Khi miệng của gã chỉ còn một chút nữa là chạm vào cổ y, y nhịn đau giơ chân không bị gãy thúc cho gã một cú.

Ôn Triều rú lên như sói tru. Gã ôm hạ bộ lăn lộn trên giường mất một lúc, hứng thú bay sạch. Đến khi đứng dậy được, gã run run chỉ vào mặt Lam Vong Cơ, hổn hển nói: “Lam Vong Cơ, ngươi khá lắm. Để rồi ngươi xem ta sẽ trị ngươi thế nào. Không bao lâu sau ngươi sẽ quỳ xuống đất, khóc lóc cầu xin ta thao ngươi. Ôn Triều ta nói được làm được.”

Ôn Trục Lưu đứng cạnh đó nghĩ bụng: “Hên xui à, ngài thiếu gì lần nói được mà làm không được.” Cũng cần nói thêm, nãy giờ Ôn Triều lăn lộn vì đau thì hắn chỉ đứng xa xa mà nhìn. Hắn vốn đã bất mãn vì bị Ôn Triều lôi theo hộ giá cho gã làm mấy chuyện tào lao trong hắn còn bao việc phải lo, nên chuyện nào hắn có thể không ra tay thì tuyệt đối chỉ đứng im làm cảnh.

Nhưng Ôn Trục Lưu đã đánh giá thấp mức độ đê tiện của Ôn Triều. Việc quang minh chính đại thì gã làm chẳng ra sao, nhưng những việc hèn hạ thì gã đúng là có thiên phú.

Ngày hôm sau, Ôn Triều lại đến phòng của Lam Vong Cơ, dẫn theo vài người và một số dụng cụ kỳ quái. Gã ngồi chễm chệ trên ghế đối diện với Lam Vong Cơ, nở nụ cười khoái trá.

Y cảnh giác nhìn mấy thứ đồ trên khay, không hiểu chúng là gì, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.

Ôn Triều hất mặt ra hiệu cho người bên cạnh, kẻ đó lập tức bước ra, cười nịnh nọt với Ôn Triều: “Bẩm công tử, chẳng hay ngài thích điều giáo lô đỉnh thành dạng nào?”

Gã sờ cằm, ngắm nghía Lam Vong Cơ như muốn lột trần lớp áo mong manh của y ra, rề rà hỏi: “Người như y dạng nào thì hợp?”

“Người này… thanh tao thoát tục, băng cơ ngọc cốt, thật sự hiếm gặp. Vẻ băng lãnh của y làm người ta cảm thấy với không tới, vậy có thể đem y dạy dỗ thành một dâm vật khi thấy chủ nhân liền khóc lóc cầu hoan, một ngày rời xa cự căn của nam nhân liền sống không nổi. Thử tưởng tượng một người vốn như trăng sáng trên trời nay lại phủ phục dưới thân mình uyển chuyển cầu hoan, tư vị đó thật sự không phải tuyệt bình thường đâu. Đặc biệt là người này nội tâm không muốn, nhưng không chống lại được sự thành thật của cơ thể vểnh mông cầu ban ân sủng, tự thấy bản thân mình trở nên dâm đãng, tinh thần xung đột càng khiến y dễ dàng tan vỡ, đến lúc đó, chẳng phải là ngài muốn chơi kiểu nào liền chơi kiểu đó hay sao?”

Ôn Triều chỉ nghe miêu tả đã cảm thấy hạ thân cứng rắn đến phát đau. Lam Vong Cơ lộ rõ chán ghét, có lẽ từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên y nghe dâm ngôn uế ngữ đến như vậy.

“Ngươi nói thì nghe rất hay, nhưng người này vô cùng hung hăng ngang ngược, đợi y thuần phục… Chắc không phải bắt ta chờ đến mấy năm đó chứ?”

“Ôn thiếu gia yên tâm, với tay nghề của tiểu nhân, chỉ cần bảy ngày là có thể giao người.”

“Bảy ngày? Ngươi có chém gió không đó? Ta nhắc lại, ca này không phải khó bình thường đâu nhé.”

“Tiểu nhân tuyệt không chém gió. Ngài cứ chờ nhận lại một vưu vật đi.”

Ôn Triều rất hài lòng. Gã cười ngả ngớn với Lam Vong Cơ, huýt sáo: “Bảy ngày nữa gặp lại, đừng có nhớ thương ta quá nhé tiểu bảo bối.”

*

“Chủ tử, ngàn vạn lần không được.”
Ôn Triều ngoáy tai. Hai hôm nay gã nghe Ôn Trục Lưu lải nhải câu này đến phiền. Không hiểu sao dạo này hắn nói nhiều như đàn bà vậy, chỉ thiếu chút nữa là ngang ngửa với Vương Linh Kiều. Từ ngày hay tin gã cho người điều giáo Lam Vong Cơ, Ôn Trục Lưu ra sức ngăn cản, còn ả ta như phát điên, ghen lồng ghen lộn, còn đòi đến xử lý Lam Vong Cơ. Càng nhìn gã lại càng cảm thấy không ưng mắt với tình nhân của mình. So về diện mạo, khí chất, Lam Vong Cơ… thôi khỏi so, căn bản không cùng một cấp bậc.

Gã đang phiền thì có tin báo về tình hình công việc. Khí thế của Ôn gia hiện giờ như mặt trời ban trưa. Lam gia yếu thế, Kim gia nhu nhược dễ bảo, Nhiếp gia thì đại ca hắn Ôn Húc đang xử lý, chỉ còn mỗi Giang gia là chưa đụng đến. Gã cần tranh thủ cơ hội này để lập công tạo ấn tượng tốt với phụ thân. Ôn Trục Lưu và Vương Linh Kiều quá phiền, ở cạnh gã vướng tay vướng chân, gã liền phái hai người đó đến dọn dẹp Giang gia để không có người cản trở gã chơi đùa bên này, khi nào gã xong việc sẽ đến sau.

Thấm thoát đã bảy ngày trôi qua.

Lam Vong Cơ quỳ trên giường, từ trần nhà rũ xuống một sợi dây lụa trói hai tay y lên cao. Y khép hờ mắt, môi khẽ thốt ra những tiếng rên rỉ khiến người ta tê dại xương cốt. Y mặc hai lớp sa y trong suốt mỏng tang, trên ngực còn thấp thoáng đầu nhũ hồng nhạt. Hạ thân y chỉ có một lớp tiết khố nhỏ xíu, chỉ vừa đủ che bộ vị quan trọng, cặp mông căng tròn và đôi đùi ngọc ẩn hiện sau lớp vải mỏng khiến người ta chỉ muốn xông đến chà đạp.

Ôn Triều trước nay chưa hề cảm thấy hứng thú với nam giới, nhưng Lam Vong Cơ là ngoại lệ. Vừa nhìn thấy y, Ôn Triều đã nổi lên một khao khát chiếm hữu mãnh liệt. Gã muốn người này là của gã.

Điều giáo sư trông thấy vẻ mặt của Ôn Triều, trong lòng mừng khấp khởi mình sẽ được thưởng to. Trong những ngày qua, bọn họ đã sử dụng hết mọi thủ đoạn điều giáo lên thân thể và tâm trí của thiếu niên này.

Đầu tiên ngâm cả người y trong nước thuốc để tăng độ nhạy cảm và mềm mịn cho làn da. Tiếp theo xoa dâm dược lên khắp các bộ vị mẫn cảm trên người y, khiến y thời thời khắc khắc đều bị sự tê ngứa và dục vọng tra tấn. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng dùng một loại lông siêu mảnh bôi vào hậu huyệt và niệu đạo của y, khiến y ngứa ngáy đến phát cuồng. Loại lông mảnh này được điều chế từ lông của một loài sâu có nọc độc, bình thường chỉ cần chạm nhẹ cũng làm cho người ta ngứa ba ngày ba đêm, vì để hết ngứa có thể tình nguyện gãi đến tróc da tróc thịt. Lam Vong Cơ từ đầu dù bị làm gì cũng cắn răng chịu đựng, thế nhưng lại vì loại lông sâu này mà bị bức đến khóc lên.

Thiếu niên bình thường sau khi bị bôi lông sâu vào chỗ tư mật vì để hết ngứa sẽ tình nguyện để cho nam nhân thao, thậm chí cầu thao càng mạnh bạo càng tốt. Nhưng càng nhồi vào càng khiến những sợi lông mảnh đâm sâu vào thành ruột, rất khó lấy ra. Chỉ cần lông sâu còn dính vào da thịt, cảm giác ngứa ngáy tê dại sẽ không bao giờ biến mất, đồng nghĩa với việc thiếu niên sẽ trở thành dâm thú, cả đời quỳ dưới chân nam nhân cầu hoan.

Có sự hỗ trợ của lông sâu và thuốc mỡ, hậu đình thiếu niên dù bị chà đạp vẫn không chảy máu. Không lúc nào bên dưới của y có thể khép lại, luôn luôn bị nhồi đầy dương cụ giả chế tạo từ những chất liệu khác nhau, từ ngọc thạch, gỗ cho đến thịt bò tươi bị bó lại thành hình dương cụ. Với mỗi chất liệu lại đem đến cho y một cảm giác hoàn toàn khác, hành hạ tinh thần và thể xác y.

Lam Vong Cơ bị trói chặt tay chân, không thể chống cự những trò dâm loạn trên thân thể mình. Y thật sự rất muốn chết để thoát khỏi sự tra tấn nhục dục này, nhưng trong thâm tâm y luôn nhớ đến Lam Hi Thần, nhớ hắn đã dặn dò với mình “Dù có chuyện gì, đệ cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, không được tự làm hại mình.” Vì điều đó nên y mới kiên cường chống đỡ, tự mình lừa mình để không phải đối diện với sự thật tàn nhẫn này.

Y tưởng như vậy đã là cực hạn, nhưng rõ ràng y vẫn còn ngây thơ lắm. Đến ngày thứ sáu, bọn họ mang đến một chiếc hộp nhỏ. Y không nhìn rõ đó là thứ gì, cho đến khi hạ thân bị tách ra, dương cụ giả được rút đi, đồng thời một vật sống lành lạnh trượt vào bên trong, y thấy một cơn khủng hoảng lan tràn cả người, sau đó một cơn đau kinh khủng bắt đầu nhói lên ở bụng dưới của y khiến y phải thét lên. Toàn thân y mất hết sức lực, cơn đau càng ngày càng tăng, cuối cùng y ngất đi.

Điều giáo sư cầm một cái hộp nhỏ đưa trước mặt Ôn Triều: “Đại nhân, đây chính là một loại cổ độc, được xưng tụng là “thiên hạ đệ nhất kỳ dâm”. Nó gồm một cặp, một đực một cái. Thả con cái vào người mà ngày muốn chơi đùa, sau đó nhỏ vài giọt dâm dược vào người con đực, con cái sẽ có cảm ứng, bắt đầu quấy phá cơ thể của người mà nó phụ thể. Như vậy dù người đó có không muốn thế nào, thần trí cũng sẽ từ từ bị điều khiển, thân thể tự động phản ứng, trở nên dâm loạn bất kham, từ từ cả tinh thần lẫn thể xác của y đều là của ngài, tùy ngài đùa bỡn.” Kẻ đó còn nói thêm: “Dược vật, lông sâu là vật kích thích từ bên ngoài, dâm cổ là kích thích từ bên trong. Song kiếm hợp bích như thế, dù có là tiên nhân cũng chịu không nổi. Chỉ là giá cả…”

“Ra ngoài nhận thưởng đi!” Ôn Triều vội vã phất tay, bước đến bên giường ôm lấy Lam Vong Cơ. Vừa sờ vào da của y, gã đã thấy mềm đến tê dại, giống như cảm giác sờ vào tơ lụa thượng đẳng, mềm mượt đến độ không muốn buông tay. Gã xả dây trói, thân thể Lam Vong Cơ liền suy sụp ngã xuống giường.

Lam Vong Cơ nhíu mày tránh qua một bên, ẩn sâu trong mắt là cực độ thống khổ. Y không dám tưởng tượng đến tình cảnh của mình hiện giờ, vặn vẹo dưới thân nam nhân cầu hoan, lại còn là một kẻ trước giờ y không để vào mắt. Trước khi bị cơn sóng nhục cảm cưỡng bức ập tới, y mơ hồ nghĩ rằng thân thể dơ bẩn này có lẽ không còn xứng đáng để được Lam Hi Thần trân trọng và yêu thương nữa rồi. Có lẽ… y nên chết ngay lập tức để thoát khỏi sự nhục nhã này thì hơn.

Y xoay người nằm sấp, há miệng cắn lấy cổ tay mình, nghiến thật mạnh.

*

Cô Tô Lam thị, Vân Thâm Bất Tri Xứ.

“Bao vây hết lại cho ta.”

Ôn Triều cao giọng ra lệnh, mặt đằng đằng sát khí. Gã quay sang người bên cạnh, nâng cằm y lên, nghiến răng nghiến lợi:

“Lam Vong Cơ, ngươi chống mắt lên mà xem, lát nữa đây ta sẽ đem ngươi đến linh đường Lam gia, trước mặt bài vị các vị tổ tiên Lam gia ngươi, làm ngươi tới chết. Ngươi sẽ ở trước mặt họ mà khóc lóc rên rỉ cầu hoan, để ta xem ngươi còn mặt mũi nào mà xuống dưới gặp lại liệt tổ liệt tông. Chẳng phải ngươi muốn chết lắm sao? Ngươi dám tìm chết một lần, ta sẽ chặt đầu một người Lam gia, để xem ngươi còn cứng đầu tới khi nào.”

Lam Vong Cơ chẳng còn hơi sức để ý đến gã. Y bị hai tên thuộc hạ Ôn gia đỡ hai bên, nếu không thì đã khụy xuống. Sáng nay Ôn Triều đã cho cổ độc trong người y thưởng thức thứ xuân dược mạnh nhất, khiến Lam Vong Cơ bị vây trong trạng thái nửa chết nửa sống. Hạ thân y bị nhồi vào một dương cụ giả thô to, mỗi bước đi dương cụ tại chà đạp hậu đình của y, cùng cảm giác tê ngứa điên dại khiến y gần như mất đi ý thức. Y biết gã định làm chuyện gì đó kinh khủng, nên y vẫn cố gắng chống đỡ xem hắn diễn trò gì.

Thật ra ý định của Ôn Triều rất đơn giản: Dùng Lam Vong Cơ ép Cô Tô Lam thị quy thuận, đồng thời dùng Cô Tô Lam thị ép y không tìm đến cái chết. Ngày hôm đó đáng lẽ gã được chơi đùa một phen thỏa ý thì Lam Vong Cơ ngang nhiên cắn nát cổ tay, mất máu suýt chết. Đại phu nói không được lăn lộn y ít nhất 3 ngày, nếu không thì chờ nhặt xác đi. Ôn Triều nghẹn một bụng hỏa, liều mạng cắn răng nhịn xuống. Gã chưa làm gì được y sao có thể cam tâm vuột mất miếng ngon này. Thế là gã nảy ra sáng kiến mang Lam Vong Cơ trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đây quả là một ý tưởng sáng suốt, bởi vì Lam Vong Cơ rõ ràng là sợ hãi. Gã bắt đầu hăm dọa sẽ đem y ra lăng nhục trước mặt các lão đầu và môn sinh Lam thị, sau đó đem đủ thứ dâm cụ chơi đùa trên người y để y không còn mặt mũi gặp người. Thấy Lam Vong Cơ quằn quại và run rẩy trong cơn nhục dục không phải do y tự muốn, Ôn Triều càng nổi lên ý muốn ngược đãi y. Hôm nay nhất định gã sẽ chơi tận tình cho thỏa.

Lam Khải Nhân nghe Ôn Triều đặt điều kiện thì tức giận đến xanh mặt. Nhìn thấy trạng huống của đứa cháu yêu, Lam Khải Nhân thật sự rất khó xử. Lam Hi Thần mất tích, Lam Vong Cơ lại bị bắt làm con tin, lão không thể đem an nguy của Cô Tô Lam thị ra đặt cược, nhưng cũng không muốn Lam Vong Cơ phải chịu ủy khuất.

Thấy Lam Khải Nhân do dự không quyết, Ôn Triều nảy sinh một ý nghĩ ác độc. Gã bước đến chỗ Lam Vong Cơ, thì thầm vào tai y: “Lam Nhị thiếu, nếu bây giờ ta thao ngươi ngay tại đây thì sao nhỉ? Ngươi sẽ rên rỉ dâm loạn trước mặt thúc phụ ngươi, cầu xin ta chơi ngươi thật mạnh bạo trước mặt toàn bộ môn sinh Cô Tô Lam thị, sau đó khi ta xử lý bọn người này rồi, ta sẽ đem ngươi vào trong linh đường, trước mặt bọn họ mà chơi ngươi thêm lần nữa, chúng ta sẽ làm ba ngày ba đêm, ngươi ngất đi ta sẽ chơi ngươi cho đến khi ngươi tỉnh lại…”
 
“Vô sỉ.” Lam Vong Cơ rít qua kẽ răng. Y đã đến cực hạn chịu đựng rồi. Nếu là kẻ khác sớm đã mất ý thức mà dâm đãng cầu xin, nhưng Lam Vong Cơ với định lực phi thường vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng y biết mình cũng sắp không xong.

Y loạng choạng đẩy Ôn Triều ra. Gã cười khẩy phất tay, ra hiệu bọn thuộc hạ không cần kiềm giữ Lam Vong Cơ, vì gã biết y cũng chẳng còn sức lực nào phản kháng.

Lam Vong Cơ đứng liêu xiêu trong gió. Y nhìn thúc phục, cố gắng hết sức hành một đại lễ với lão rồi nói: “Thúc phụ, người không cần phải khó xử, Vong Cơ sẽ thay người quyết định.”

Y ngước lên nhìn bầu trời xuyên qua những tán cây cổ thụ. Bầu trời quen thuộc như vậy, trong xanh như vậy khiến y bình tâm. Y tự nhủ: “Hi Thần ca ca, thứ lỗi cho đệ không đợi được.”

Ôn Triều lúc này mới phát giác có gì đó không ổn. Gã bước đến định lôi Lam Vong Cơ trở về, nhưng y đã nhanh hơn, lùi ba bước thả mình xuống vách núi dựng đứng phía sau lưng.

“Vong Cơ!” “Lam nhị công tử!”

Ôn Triều há hốc miệng ra nhìn, chưa kịp hết sốc thì bỗng dưng từ sau lưng gã có một bóng người lao thẳng xuống vực theo Lam Vong Cơ. Chỉ một tích tắc sau, từ dưới vực có một bóng người ngự kiếm bay lên, chính xác là một người ôm theo một người. Người nằm trong lòng hắn là Lam Vong Cơ, lúc này đã bất tỉnh. Còn hắn là…

Ôn Triều run rẩy ngồi bệt xuống đất, răng không tự động va vào nhau. Chẳng phải là hắn mất tích rồi sao? Tại sao lại…

Người đó không ai khác chính là Lam Hi Thần. Tuy tay nâng Lam Vong Cơ rất nhẹ nhàng, nhưng gương mặt và thần sắc hắn thì hoàn toàn ngược lại, trông khủng bố như sát thần.

Giọng của Lam Hi Thần vang lên, nghe vào tai Ôn Triều giống như vọng lên từ địa ngục:

“Ôn Triều… thì ra ngươi chọn cái chết.”

“Khoan…khoan đã…Lam tông chủ, ngài nghe ta giải thích…ta…”

“Được, ta cũng muốn nghe ngươi đã làm gì với đệ đệ của ta. Ngươi nói đi, vào mật thất rồi nói, càng tường tận càng tốt.” Lam Hi Thần mỉm cười âm u.

Ôn Triều tự trách mình sao lại phái Ôn Trục Lưu đến Giang gia. Hiện tại bên người gã toàn là mấy tên thuộc hạ ghẻ, muốn đấu với Lam Hi Thần chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Nhưng đây là một sự hối hận muộn màng. Kết cục của Ôn Triều đã định sẵn chỉ có một, bởi vì gã đã phạm vào tối kỵ của Lam Hi Thần.

*

Hết chương 6.

Ôn Triều hết đất diễn.

Ban đầu không nhớ tên Ôn Trục Lưu, trong bản thảo toàn ghi là "Ôn gì đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro