Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đang bận dọn dẹp lại căn phòng lộn xộn chả khác cái chuồng heo của mình.
    Tâm tình đúng là không thoải mái tí nào, tại sao, tại sao ta là một nam nhân thì phải như bao nam nhân khác.Lười dọn dẹp là bình thường. Vậy mà mụ mụ lại nói nếu còn bừa bộn vậy nữa sẽ cấm túc tiền tiêu vặt của ta. Đúng là thật không công bằng !
       Dọn trong kẹt tủ một hồi, một vật nhỏ liền rơi ra. Ta tò mò nhặt lên, là một tấm ảnh đã sờn cũ còn bám đầy bụi trên mặt ảnh.
     Đây, đây, không phải là ảnh chụp lúc ta đi nhà trẻ sao.  Nhắc lại là cả một quá khứ đầy đen tối, ám ảnh việc mụ mụ hồi nhỏ luôn bắt ta mặc nhưng cái áo yếm đầy hoa và màu hồng.
     Còn lão nhị thì sẽ luôn được mụ mụ ưu ái cho mặc những bộ quần áo đơn giản mà ta yêu thích nhất.
      Mỗi lần như vậy vào lớp các bạn nữ chỉ bám theo Tiểu Thần mà thôi, còn ta thì đỏ mặt bị các bạn nam trêu chọc một trận.
       Ta thích nhất là quay lại khoảng thời gian ở nhà trẻ, lúc ấy đệ đệ hảo đáng yêu. Là một đứa trẻ ngoan ngoãn thích bám theo ca ca của mình là ta.
      Tiểu Thần cũng dễ khóc, mắt lúc nào cũng long lanh cứ ngỡ một chút liền đọng đầy nước. Ta lập tức sẽ được bảo vệ, dỗ dành đệ đệ, đúng là làm ca ca thật oai.
     Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, ta và đệ đệ dần lớn lên. Mạc Khiết Thần đã không còn khuôn mặt non nớt như ngày nào cho ta nựng đến đã tay.
       Mà bây giờ là một khuôn mặt thanh tú, có điểm sắc xảo tinh anh mang theo vài phần lãnh đạm. Tiểu Thần từ hồi cuối đệ nhị trung cấp đã cao hơn ta nửa cái đầu.
      Do chơi bóng rổ vượt trội hơn người, sau đó dần dần ta chỉ đứng đến vai y. Đệ đệ thành tích học cũng thuộc dạng không vừa chút nào, vì vậy mụ mụ câu đầu tiên nói về hai đứa con trai song sinh của mình sẽ luôn là : " Khiết Thần..."
   Ta thì trở thành tên nghiện võng phối, là một trạch nam bí sử đắm chìm vào game. Cho nên sự đời ta liền không màng thế sự, haha.
     Đừng bao giờ nói ta trong lòng sẽ âm thầm ghen tỵ với lão nhị, thật ra ta rất tự hào về Tiểu Thần.
      Ta luôn khua môi múa mép với đám bằng hữu về đệ ấy, có thể chúng nghe cũng muốn buồn ngủ rồi ấy chứ.
    Ở trong trường Tiểu Thần rất nổi tiếng, hằng ngày nữ sinh sẽ gửi đầy thư tình vào ngăn bàn. Có nhiều nữ sinh cả gan chặn đường tỏ tình nữa cơ, thời thế thời nay thật đáng sợ !
Ta khẽ cảm thán trong lòng.
     Vì thế khoảng cách giữa một đệ đệ đầy tài giỏi và một ca ca tầm thường ngày càng xa. Kéo theo sự xa cách giữa hai chúng ta đã không còn là hai đứa trẻ luôn bám dính nhau nữa rồi.
      Ngoại trừ khuôn mặt có vài điểm giống nhau, cùng trong bụng mẹ sinh ra một lần ta liền không tìm được điểm nào sánh với đệ đệ.
      Ta rất nhớ đệ đệ khi bé, nếu cứ đáng yêu như thế cứ thích nũng nịu ca ca như thế, ta liền nguyện yêu thương đệ đệ suốt đời.
    Nghe câu này sao không khác mấy anh chị diễn viên tỏ tình trong phim vậy nhỉ, haha.
       Một ý tưởng loé lên trong đầu, sao ta lại không làm đệ đệ và ta lại như lúc trước nhỉ. Nhưng Tiểu Thần bây giờ là một tên nam nhân mặt than muốn làm cũng khó.
        Không sao nhưng ta sẽ cố gắng.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#the100