Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện trên bàn ăn cơm, kế bên là Mạc Khiết Thần, đối diện là mụ mụ và Mạc phụ thân vô cùng nghiêm nghị.Bàn ăn thật im lặng, ta chả biết nên làm sao liền có chút thiếu tự nhiên ho khan.
"Khụ khụ, Tiểu Thần hôm nay mụ mụ làm sườn xào chua ngọt rất ngon, ăn nhiều vào một chút a~"
Ta lấy đũa gắp qua,ta lúc đó nghĩ chẳng phải ra dáng quan tâm một chút, một người anh mẫu mực thương em thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
Mạc Khiết Thần không có biểu hiện gì, chỉ nhìn ta rồi im lặng.
Tôi cảm giác ánh mắt đó lạnh lẽo đến mức ta chỉ muốn lấy chăn quấn toàn thân mình, sẽ ấm cúng hơn.
Ta cố kể ra thật nhiều câu chuyện.
"Tiểu Thần, em còn nhớ Dương sún răn không ? Tên nhóc lúc nhỏ hay bắt nạt em đấy, anh nhớ a, lúc nhỏ em đáng yêu lắm lại hay bám dính anh, lúc nào miệng cũng không ngừng kêu "ca ca" khả ái muốn chết. Dương sún răng liền cùng đám nhóc khác xúm lại bắt nạt em , anh đã ra mặt a..."
Mạc Khiết Thần tiếp câu.
"Lúc đó anh đã bị tụi nó đánh, đến nỗi toàn thân đều là vết thương, trên giường cả 3 ngày. Nhờ mụ mụ ra mặt tụi kia mới bị trừng phạt."
Toàn thân ta đông cứng, lập tức im lặng.
Có cần nói đến ta như một ca ca vô dụng không a.
Ta có chút ủy khuất gặm gặm đũa, sao hôm nay đũa tự nhiên lại cứng như thế này.
Mụ mụ là người cảm nhận rõ nhất sự lạnh lùng của Mạc Khiết Thần, trên bàn ăn không khí này vẫn là không nên đi chủ động cười nói.
"Tiểu Thần, chẳng phải cũng nhờ Tiểu Ưu ra mặt mẹ mới đến kịp sao. Ca ca rất yêu thương con mà."
Ta âm thầm gật đầu lia lịa.
"Sao cũng được" vẫn lạnh nhạt.
Mụ mụ có chút khổ não.
Bà bây giờ đã chả còn trẻ nữa, hai đứa trẻ này rồi cũng sẽ trưởng thành hơn. Nhưng tụi nó lại dần xa rời nhau, Mạc lão không may mất sớm. Từ bé, bà luôn bận bịu với công việc không có thời gian chăm sóc cho hai anh em. Nên chúng nó bên nhau như hình với bóng, dần dà, Mạc Khiết Thần dần lạnh nhạt với Mạc Tiểu Ưu khiến khoảng cách cả hai ngày càng lớn.
Dẫn đến gặp nhau chả khác nào người xa lạ.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#the100