Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, cô còn nhớ rõ, cái ngày mà cô còn rất hãnh diện về chính mình, về chính sự chăm chỉ của mình. Cô bước đến lớp học thêm, và tiếng Pháp bài 1 cứ thế chui từ não ra miệng. Rồi khen ngợi tới tấp, rồi tung hoa tới tấp. Cô phổng mũi, cô tự hào, cô cảm thấy... felling!

Phải, cảm giác felling cho đến ngày thứ ba!

- Mẹ tưởng hôm nay con phải đến lớp học thêm?

- Hả? À... Ờ nhỉ! Mẹ nhắc con mới nhớ!

- Con đi luôn hả? Ăn gì đã...

- Thôi mẹ ạ, con muộn mất!

Chỉ kịp có vậy, cô vội vàng vác cặp đi học. Chiếc Cub 81 phi nhanh ra khỏi nhà. Hôm nay ở trường, giáo sư giảng bài khó hiểu, lại còn cả đống luận chưa làm, cô quên mất buổi học thêm tiếng Pháp này. Chết rồi, cô còn chưa học từ mới, bài tập cũng chưa làm, ngữ pháp cũng vứt nốt sang một bên rồi, biết làm sao đây! Mặc kệ vậy, cứ kệ đời thôi! Cô nhắm mắt nhắm mũi lao thẳng về phía trước...

- Dạ ... cô cho con chào lớp ạ!

- Entrer!

Cô giáo - mọi người hay gọi cô là Madam- ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt cô không hài lòng, nhưng cô không quá nghiêm khắc.

Cô thở phào, vội đi về chỗ của mình. Luật giới nghiêm trong lớp, cô đã vi phạm lần một rồi!

Đến lúc an toạ ở chỗ của mình, cô mới có thể dõi mắt nhìn khắp lớp. Chị Huyền mấp môi ra hiệu"Vì sao đến muộn thế em?", chị Phương ngấp nghé ngồi sát cô, chị Hoà còn cười cười trêu tức "Nộp 5k vào công quỹ đi em ơi!". Đúng là lớp trưởng mà! Còn anh Phong, anh Minh với mấy anh bàn dưới vẫn gạ cái chìa khoá xe của cô, lý do: "Bọn anh chưa đi Cub bao giờ!". Hazzz, chẳng ai thiện chí hết sao?

"Em gì ơi, quay lên anh chép bài trên bảng cái!"

Madam nghe vậy, lập tức quay xuống nhìn. Cô vội quay lên, nhưng không kịp nữa...

Madam ngó chị Hoà. Chị ngậm ngùi. Cô biết, chị không muốn ghi tên cô vào sổ của lớp, nhưng Madam đã... Cô phóng mắt xuống dưới lớp, nhìn về phía phát ra câu nói chết người...

Hắn, thảnh thơi ngồi ghi chép trên bảng. Thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái. Tên này mới đến? Cô chưa gặp hắn trước đây! Thôi rồi, chỉ tại tên này mà cô mất 20k cho tội "không tập trung bài học", lại còn đến muộn nữa...

"Ai kia ạ?"

CÔ hỏi chị Phương.

"À, Kiên. Nó học ca kia, nhưng sắp sang Pháp rồi nên vào ca này ôn lại bài thôi!"

"Mong đi sớm cho mát!"

Cô lẩm bẩm rồi quay lên, không hề để ý ai đó cau mày khó chịu vì bị bàn tán "sau lưng".

Madam giảng xong một vài cấu trúc ngữ pháp, quay ra bảo mọi người đọc từ mới bài 2. Cô ậm ừ mở vở, cốt sao tìm cách đọc len vào giọng của toàn thể 12 người ngồi đây...

"Madam?"

"C'est quoi ça?"

"Từng người đọc một tốt hơn ạ!"

Cô đỏ bừng mặt, trừng mắt ngó hắn. Hắn nhìn lại cô, ánh mắt thách thức ra vẻ "Dám nói xấu hả? Gieo quả nào ăn quả đấy đê". Cô cắn môi, không thể làm gì được hắn. Cô đành cắm đầu cắm cổ vào quyển sách, cố gắng học thuộc từ mới. Chị Hoà, rồi chị Phương... Rồi... đến cô.

Cô chật vật xâu chuỗi tất cả các từ mới, lắp bắp đọc. Madam nhìn cô. "Em chưa học kĩ?". "Vâng ạ... Em...". "Lần sau nhớ học kĩ, học tiếng gì cũng vậy, quan trọng nhất là từ vựng.". "Dạ..."

"Được rồi, Huyền!"

Cô thở phào, may quá chưa chết! Chứ hôm nay mà chưa thuộc từ mới, coi như ... cúng sống! Cô quay phắt lại, ngó hắn bằng ánh mắt sắc hơn banh-xe-lam. Hắn cau mày nhìn lại cô. Có vẻ hắn đang khó hiểu cái gì đó. Nhưng, hắn lại mỉm cười. Tên này điên hả? Không để ý hắn nữa, cô quay lên trên và ôn lại ngữ pháp. Lần sau nhất quyết không  thể để như thế này được!

"Madam?". Hắn cất giọng.

"?"

"Hôm trước không có bài tập về nhà ạ?"

"À... Ừ nhỉ!? Mọi người làm hết bài tập chưa?"

Cô hộc máu mồm, sốc tim, thiếu chút nữa là đột quỵ chết tại chỗ.

"Nào, mở vở ra chúng ta chữa bài nhé!"

"Madam... Em chưa làm hết..."

Bất ngờ, chị Hoà than.

"Lão thầy hôm qua cho nhiều bài quá. Thôi buổi sau chữa đi cô, dù sao thì buổi nay cũng đã học hết bài đâu..."

"Vâng ạ..." chị Phương hùa theo "Dạo này Đại học vất vả quá cô. Sắp phải nộp luận văn rồi..."

Madam nghĩ mất 2 phút, sau đó đành phải nghe theo lời lũ học trò. 

"Vậy, buổi sau nhé! Thế hôm nay  học ghép câu đã!"

Cô thở phào. May quá má! Chứ nếu mà cô kiểm tra thì tối nay điện thoại mẹ cô thể nào cũng réo vài hồi chuông cho mà  xem!

***

"Cả lớp nhớ làm bài nhé!"

"Vâng ạ!"

"Au revoir"

"Au revoir"

Cô dắt xe. Đã 9 rưỡi rồi. Hôm nào cũng về muộn như vậy. Nhiều lúc cũng thấy lo, nhưng không sao, đi nhiều sẽ quen thôi!

Chị Hoà nhìn tôi lúc dắt xe ra về:

"Thanh, hôm nay em chưa làm bài đúng không?"

"Chị biết mà! Cảm ơn chị xin cô để buổi sau kiểm tra nhé!". Tôi bẽn lẽn cười.

"Sao hôm nay không làm bài vậy?"

"Em... Bài ở trường nhiều quá mà!"

"Mà... em Đại học nào nhỉ?"

"Ngoại thương chị ạ."

"Cùng trường Kiên hả?"

"Dạ???"

Cô ngẩn ngơ. Tên xấu xa đó... cùng trường cô hả?

"Ê, Kiên!"

"Hả?"

"Mày cùng trường Thanh này!"

"Biết rồi!"

Hắn nói độc vậy, sau đó phóng xe lao vù đi. Cô nhìn theo. Thảm nào thấy tên này quen quen.... Trong trường chạm mặt nhau rồi cũng nên!

"Thần đồng tiếng Pháp đó!"

"Hắn ạ?"

"Hơn tuổi em mà!"

"Hứ! Hơn gì mà toàn đẩy người  ta vào chỗ chết..."

Chị Phương cười lớn.

"Thôi, chứ hắn học giỏi lắm á! Chị về đây!"

"Dạ chị."

Cô cũng về thôi. Muộn quá rồi. Con gái con đứa gì mà gần 10h đêm vẫn lông bông ngoài đường như thế này chứ? 

Gió thổi vù qua tốc, cuốn mái tóc cô rối bù ra phía sau. Tháng 8...Sắp thu đến nơi rồi! Khi mà gió heo may lành lạnh, thỉnh thoảng vác cái khăn mỏng vào cổ cho ra vẻ thiểu nữ, hay đi đôi ủng chà bá để nghe bọn bạn rù rì "Chất lừ", hay say sưa nhâm nhi mấy ly cà phê sữa gốc cây hoa sữa cổng trường, nghĩ ý tưởng viết bài cho mấy tờ báo kiếm nhuận bút chơi Noel... Chưa chi đã nghĩ xa rồi! Cô bật môi mỉm cười cho dự định của mình. Xa xôi thế làm gì! Cứ làm tốt bài thuyết trình ngày mai đã!

***

"Ê, mai mày thuyết thôi nhá, tao chỉ cầm giấy phụ trợ thôi!"

"Oki!"

Cô nhắn lại cho đứa bạn, tranh thủ lướt fb xem có thứ gì không. Và cô bất ngờ nhớ ra thứ gì đó.

"À, mà mày biết ai tên Kiên trường mình không?"

"Trường mình thì đầy Kiên, mày muốn hỏi Kiên nào?"

"Ờ... thôi không có gì."

"Tao biết mỗi anh Kiên khoá trên thôi."

Ting-ting

Một tấm ảnh gửi đến.

ĐÚNG LÀ HẮN RỒI!

"Anh Nguyễn Đức Kiên, biệt danh La glace, Khoá trên khoá mình, tài khoản fb có hơn 500000 follow, chỉ số nhà giàu trên cả thằng giàu nhất lớp mình, nói chung là soái ca."

"Khiếp soái!"

"?"

"Bọn mày chưa tiếp xúc bao giờ nên mới thế thôi, chứ hắn là ma vương, quỷ vương cai quản địa ngục xấu xa cực độ ý!"

"Mày dám chửi soái ca của tao hả?" 

Cô off vội. Chứ nếu con bạn này mà la lên nữa thì cháy máy thật ! Soái cái gì chứ! Hắn chẳng bằng một góc của... Thôi, cái gì đã qua thì để nó qua đi! Tóm lại, hắn là tên lưu manh đểu cáng không đáng quan tâm chứ soái cái nỗi gì! Ấy thế mà cô vẫn nhấn tìm kiểm cái tên "Nguyễn Đức Kiên" trên fb...

Đây rồi... Hắn để cái ảnh đại diện kì cục. Hình tháp Eiffel đóng băng. Trời má! Toàn ảnh bạn bè chụp lén. Rồi còn bài tập các thứ linh tinh. Hắn chẳng đăng cái gì cả, toàn bạn bè các nơi đăng. thế mà quái nào tận hơn 500 nghìn follow thì... ĐIÊN?

Cô tắt máy. Phải cẩn thận với tên này mới được! Tên này khéo khi cậy giỏi bắt nạt cô, thì chậc chậc... Dễ lắm! Dù sao thì cô cũng nói xấu hắn hôm nay mà.... Người đâu mà nhỏ nhen kinh khủng! Có thế mà cũng... Mong hắn ta đi sớm cho mát! Mất luôn 25k hôm nay, độc tại hắn thôi đấy!

Cô quấn chăn đi ngủ. Và khi cô vừa chìm giấc, điện thoại bỗng vang lên tiếng "Ting" bất ngờ... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#away#far