Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm hơn thường ngày. khi những cơn gió ban mai lượn vèo vèo qua những tán lá bên cửa sổ, và mấy chú chim sâu đang hay say làm việc trong cái đống lá cỏ ấy. Một cơn gió tinh nghịch ào qua cửa sổ đóng cẩu thả, khiến nó bật ra. Nắng cứ thế lan tràn vào phòng không kiểm soát.

Cô lấy cái gối che nắng, nhưng cái gối cũng chẳng buồn ngủ nữa. Nó chực trượt ra khỏi khuôn mặt cô. Bực mình, cô đành ngồi dậy. Mấy giờ rồi nhỉ? 7 giờ rồi... Hazz, đến giờ dậy rồi!

Căn bản cô có thể thảnh thơi lượn từ phòng ngủ xuống nhà vệ sinh, rồi xuống nhà ăn một cách bình tĩnh như thế, là vì cô học buổi chiều. Cô có khoá học ở trường vào chiều nay, nên cô rảnh sáng. Tức là phải lướt qua bài thuyết trình một chút, chiều đọc cho dễ!

"Reng... reng..."

Điện thoại reo khi cô đang mở tủ lạnh tìm kiếm chút thực phẩm.

"Alo, mẹ ạ?"

"Thanh đấy à? Dậy muộn thế? Hôm nay con tự nấu ăn sáng nhé! Với cả, hôm nay Minh sẽ đến nhà mình học đấy."

"Minh... Sao lại hôm nay ạ?"

"Ngày mai nó bận đi học thêm Toán nên đến hôm nay. Con nhớ dạy em cho cẩn thận nhé!"

"Dạ..."

Cô lủi thủi cúp máy. Cô có dạy gia sư môn Tiếng Anh, và nhóc Minh là cậu nhóc cô dạy kèm. Cô mới dạy cậu nhóc này có hai buổi thôi, và cậu ta lớp 11, cũng có vẻ thông minh đáo để đấy! Tức là... hôm nay cậu nhóc này sẽ đến nhà cô à? Ờ... hơi mất tự do, nhưng bù lại cho 100k một buổi, kể cũng đáng lắm!

Cô với tay lấy cốc sữa chua. Muốn giảm cân thì quan trọng nhất là bữa sáng, trang báo mạng nào cũng nói như thế cả! Ái chà, vậy sáng nay cô sẽ có món gì nhỉ? 

Cô tiến đến bên cửa sổ trắng. Phòng bếp nhìn ra ngoài đường. Bên kia, mọi người đang đi lại, còn bên này, thì mấy đứa trẻ đang chơi bắn bi. Kể ra, cuộc sống thật êm đềm và gọn ghẽ... Cô ăn xong cốc sữa chua, liền lôi chảo ra, rán bánh cho bữa sáng...

Đang say sưa với chảo bánh, có ai đó đi vào mà cô không hay biết.

"Chị nấu gì mà thơm vậy?"

Cô giật mình quay ra cửa. Cậu nhóc đã đi vào từ lúc nào.

"Sao em biết nhà chị?"

"Vậy sao em không thể biết nhà chị, khi em gọi điện cho mẹ chị để dặn chị em sẽ đến nhà chị?"

"Ờ..."

Cậu nhóc có vẻ mặt khá bảnh trai, da trắng thư sinh, đeo chiếc kính đen hợp cạ với màu tóc.

"Em ăn sáng chưa?"

"Chưa."

Cô cau mày, chỉnh lại:

"Em chưa ạ!"

"Nghe trẻ con quá!". Hắn phán một cách không thể thảnh thơi hơn.

Cô hộc máu mồm. Cái gì mà trẻ con quá? Chứ không phải cậu ta ít tuổi hơn cô à? Phải xưng hô đúng chứ!

"Này, em ít tuổi hơn đấy nhá!"

Cậu ta đứng lên, quẳng cặp sách ở sofa ngoài phòng khách, rảo bước đến căn bếp nhỏ.

"Thế... gặp ngoài đường, có ai bảo em ít tuổi hơn không?"

Cô cứng lưỡi. Ờ thì... Cậu ta... Đúng là cao hơn cô, trông cũng già dặn... Ờ thì...

"Nghĩ gì nữa! Cháy rồi kìa!"

Cậu ta nhắc rồi cầm ngay lấy đũa, lật bánh. Còn tự tiện với chai dầu cho thêm vào chảo nữa. Cậu ta cầm chảo lên lắc lắc vài vòng, rồi hất mạnh. Điêu luyện y như một đầu bếp chuyên nghiệp. Cô chỉ còn có thể há mồm mà ngó theo chiếc bánh cứ thế chín đều hai mặt, vàng rộm và thơm phức...

"Em... em..."

"Ăn thử xem, có hơn chị không?"

Cậu nói, lấy đũa xắn một miếng bánh và đút vào miệng cho cô.

"Á á... Nóng mà!"

"Thổi rồi, ăn đi xem!"

Đôi đũa đưa tới sát miệng cô. Cô đành há miệng ra. Định chuẩn bị nhăn mặt thì...

"Ummmmm..."

"Sao? Có hơn chị nấu không?"

Cô chỉ biết gật đầu lia lịa, miệng thì bận nhai miếng bánh cậu đút cho rồi. Trời ơi ngon quá đi! Còn cô nấu thì... Cô bỗng thấy mình thua cả một thằng con trai...

"Nhìn chị nấu thấy kém rồi!"

"Em dám..."

"Êu êu này này!"

Cậu đã kịp ngăn cô lại bằng cách nhét thêm một miếng bánh nữa. Trời ơi ngon quá đi! Cô chỉ có thể nghẹn ngào mà ngoạm nốt sự ngọt ngào này thôi... Cậu nhìn mặt cô mà phì cười. Cậu véo nhẹ má cô.

"Chị cute quá cơ! Thế này khéo em mất gia sư quá!"

Cô cau mày nhìn cậu kiểu "Dám cư xử với bề trên thế hả?". Nhưng cậu lại phá ra cười mà xoa đầu cô. Cô vướng thứ cậu đút cho nên chẳng kêu gào gì được. Tên này đúng là... !

***

"Lần sau em mà còn dám làm thế..."

"Làm gì? Bón bánh cho chị ăn ạ?"

"Em...em..."

Cô không nói lại được, đành ngậm miệng lặng im, cắn môi cau có.

"Thôi bà chị già ế lụ khụ ạ, học bài đi!"

Cái gì? Nó dám?

"Em nhắc lại xem!"

"A ha ha, trông chị kìa!"

"Chị làm sao?"

"Thôi chị ạ" cậu ôm lấy hai vai cô, ấn xuống ghế. "Chị bình tĩnh cho em nhờ! Mai có bài kiểm tra rồi mà bây giờ em còn chưa xong đây này!"

Cậu gác đầu vào vai cô, hít hà hương tóc cô.

"Sao, bài khó lắm hả?"

"Ừm... ừm..."

"Cậu học giỏi vậy, cần gì đến chị nữa chứ!"

"Đâu có, chị vẫn học giỏi hơn em mà!"

"Hứ, rút cục vẫn là bài kiểm tra chứ gì? Thôi bỏ chị ra để chị ôn tập lại cho!"

"Dạ" 

"Mở vở ra, nhanh lên!"

"Đây, em nghĩ chỉ cần ôn lại thì, mẫu câu đặc biệt với trọng âm thôi!"

"You're so lady!"

"You too, baby!"

"I'm not your baby!"

"Someday... In the future..."

"Gì hả?"

"À, không..."

"Xong chưa, chị hỏi bài nhá!"

"Chị này!". Mặt cậu bỗng trở nên nghiêm túc nặng nề, như kiểu cậu sắp thông báo việc Trái Đất tận thế ý. "Đừng gọi em là em nữa!"

"Hả?"

"Cho chị biết nhá, em bằng tuổi chị đấy, chỉ là mẹ cho đi học muộn thôi!"

"Thế ... thế hả?"

Cô lắp bắp, sững sờ... Sao cậu ta lại nhắc đến chuyện này nhỉ?

"Chuyện đó... chuyện đó... Có ảnh hưởng gì hả?"

"Bây giờ thì không."

"Bây giờ?"

"Ừ."

"Nhưng... sao em lại nhắc đến chuyện đấy?"

"Không thích bị gọi là em, thế thôi!"

"Á à..." cô reo lên, vỗ vai cậu nhóc "Bản tính đàn ông nổi lên rồi chứ gì? Tức hả?"

"Đâu có..." Cậu lập tức giật bắn mình, trừng mắt nhìn cô "Em không thích thế, thế thôi! Cần giấy khai sinh không?"

"Thôi khỏi! Thế từ nay chị phải cẩn thận với em mới được, chậc chậc..."

"Cẩn thận gì chứ?"

"Tưởng em vẫn chưa lớn..."

"Này nha...". Cậu ta nắm lấy vai cô và tiến sát tới mặt cô.

"Sao?"

"Tôi nói cho cậu biết là tôi bằng tuổi cậu đó nha!"

"Úi chà, ghê gớm quá ta!". Cô thốt lên xuýt xoa.

Cô cười, xoa đầu cậu. Cậu nhăn nhó nhìn cô...

***

"Thế nào? Ok chưa?"

"Chắc tạm ổn rồi! Mai coi như đi kiểm tra OK!"

"Ờ, vậy về nhá! À... mà tuần sau chị đến nhà em chứ hả?"

Cậu nghe vậy, bỗng dừng bước thôi không đi nữa, mà quay lại trước cửa nhà cô. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô, bỗng xoáy lại, sâu thẳm và đong đầy nước...

"Đừng gọi tôi là em, cũng đừng xưng là chị. Nghiêm túc đấy. Tôi không thích thế."

Cô dừng đứng hình ngay lập tức. Cậu... thực sự coi chuyện này rất quan trọng. Nhưng cô...

"Nhớ chưa?"

"Uhm uhm..."

Cô gật đầu nhè nhẹ, kéo theo đó là vài sợi tóc mái vén lỏng lẻo rơi xuống. Khuôn mặt ngây thơ pha chút phần sợ hãi bất ngờ rơi vào con tim cậu, bất ngờ đọng lại và lưu giữ ở đó, khiến nó rung rinh...

Cậu rùng mình tỉnh dậy. Thôi không làm cô sự nữa.

"Vậy... Tôi về đây!"

"Uhm um..."

Cô nhìn theo bóng dáng cậu. Xa dần. mãi một chốc sau cô mới có thể bình tâm mà đi vào nhà. Cậu ta... bị làm sao thế nhỉ? Sao bỗng dưng lại... Cô phì cười, cô nhớ lại cái cảnh cậu đứng sát cô khi nãy. Cậu phải cao đến mét 8 chứ chẳng chơi.Ùi cháo, cô thấy mình thấp quá! Hazzz, cậu nhóc này công nhận đẹp trai thiệt, ăn nói có duyên, lại còn nấu ăn ngon nữa chứ! Thậm chí, cô cũng phải đau đầu từ bỏ câu hỏi "Vì sao cậu ta cần gia sư nhỉ?", trong khi cậu học Tiếng Anh rất khá! Hazz, ước gì cô sinh ra muộn một năm, chắc chắn cậu nhóc này sẽ là đối tượng của cô rồi! Thế mà... mà lời cậu nói có đúng không nhỉ? Nếu cậu ta thực sự bằng tuổi cô??? Ui ui! Cô lắc đầu quầy quậy. Cô không thể có gì với cậu ta được! Không thể được!

Cô thở dài, nhìn đồng hồ. Đã gần trưa đến nơi. Sắp đến lúc phải đi học rồi!

"Alo, Hương hả? Chiều đèo tao nhá! Xe hết xăng rồi!"

"Ờ ờ... "

Cô cúp máy, và bỗng nhận ra một lời mời kết bạn vô cùng đặc biệt...

NGUYỄN ĐỨC KIÊN!!!

Wtf! Sao hắn lại gửi lời mời kết bạn cho cô? Và... Liệu cô cô có dám trở thành 1% học sinh trong trường được kết bạn với người như hắn? Cô Nhìn vào cái điện thoại bằng ánh mắt kì cục hết sức! Tên này định làm gì đây? Chủ động gửi lời mời ư? Hắn đang nghĩ gì vậy? Hắn có bình thường không? Cô không dám đồng ý, đành tắt máy, bỏ mặc cuộc đời...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#away#far