Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự thì không có gì đẹp hơn một chiều thu Hà Nội với những con phố dài, gió thổi mùi hoa sữa len vào từng sợi áo len, mùi cà phê đậm đà từ hàng quán xá ven đường, Hồ Gươm dịu dàng với làm nước xanh êm ái, và bài luận được đánh giá suất sắc, thậm chí là được đưa lên tập hồ sơ của giáo sư!

Thanh vu vơ hát "Hà Nội 12 mùa hoa", mái tóc xoã bung theo trời mây, cả Phương ngồi trước cũng ngân nga theo vài câu...

"Hôm nay cừ lắm, không uổng công tao nuôi mày bấy lâu Thanh ạ!". Phương vênh mặt lên, cười tươi "không thấy mặt trời" đâu nữa!

"Nuôi hả? Một bữa khao còn chưa mời bao giờ! Thôi cụ ki bo ạ, cụ cứ lo thân cụ yên ấm là nuôi con rồi!"

"Ai bảo tao chưa khao mày bao giờ?"

"Đếm đi!".

"Thì tối nay này, còn gì nữa!"

"Mày khao tao á?"

"Ơ, lạ lắm là?"

"Không phải lạ lắm, mà là lạ lắm lắm lắm ý!"

"Hứ! Lần này là Rentop luôn nhá!"

"Hả?". Thanh sặc nước miếng. Những nơi xa xỉ như vậy vốn cô chỉ dám nhìn từ xa, ngắm ảnh qua các tít Facebook, hay nghe nói về, chứ đến tận nơi thì...

"Ờ... Đương nhiên, không đi một mình rồi, chúng ta sẽ đi với... Khánh Hoàng..."

Lần này thì Thanh suýt nữa sốc nặng mà mất đà lao ra khỏi xe, may mà định thần lại kịp.

Khánh Hoàng, kẻ giàu có nhất lớp, sang chảnh nhất khoá!

"Ơ, hoá ra nuôi mày tao cũng không đến mức phí xương phí cơm nhỉ!"

"Cơm với xương gì ở đây!"

Thanh nhìn kĩ lại Phương. Nó đẹp, thật sự đẹp. Mặt trái xoan, mắt to, mi dài, chỉ duy có cái mũi thiếu phần dọc dừa nhưng chấp nhận được vấn đề nho nhỏ ấy. Hahha, cua được cả cậu ấm Khánh Hoàng, sau này coi như cô được yên thân lây!

"Từ bao giờ?". "Mẹ Thanh" lên giọng hỏi "con gái Phương".

"Hai tuần..."

"Đây mới hẹn hò thôi hả?"

"Ừ... Nó bảo nó muốn làm quen..."

"Là nó làm quen mày đấy chứ, tao đi làm gì cho vướng chân vướng cẳng bọn mày ra!"

"Êy êy, mày không đi là tao cũng không đi đâu, ngại lắm..."

"Sao phải ngại, người ta thích mình rồi thì cứ thế tiến tới thôi!"

"Nhưng mà... mày đi cùng tao đi..."

"Thôi thôi, phiền hà..."

"Nhưng đi một mình tao thật sự không đi nổi, với cả ông bác tao cũng chưa chắc cho đi nữa..."

"Hazzz, để xem đã..."

Thanh thở dài làm kiểu, nhưng trong bụng cười thầm đắc ý, thế là tối nay khỏi ăn cơm nhà rồi!

***

Lần đầu tiên từ khi mua về, chiếc váy được lôi ra khỏi tủ. Đây là chiếc váy mẹ mua mừng Thanh vào Đại học. Nó có màu xanh thẫm, lấm tấm những hạt lấp lánh nhìn như một bầu trời đầy sao... Và quan trọng nhất, nó kín đáo. Mặc dù vai váy hạ thấp xuống ở tận  cánh tay, nhưng chiếc váy xoè ấy đai tới gần bụng chân, đi với tất da hai lớp thì không còn gì phải phàn nàn nữa!

"Con chào mẹ ạ!"

"Về sớm nha!"

"Dạ!"

Thanh khẽ khép cổng. Chiếc Lexu trắng mui trần đã đậu ngoài kia. Thanh khẽ vang từng bước cao gót trên nền đường, tiến tới.

"Hello!"

Khánh Hoàng tươi cười đáp:

"Hi! Lên xe đi!"

Thanh mở cửa, ngồi xuống cạnh Phương, nhưng chua kịp chào hỏi gì thì đã nghe tiếng Phương hét thủng màng nhĩ:

"Trời ơi con kia! Là Rentop chứ có phải ra trường học đâu mà mày để cái mặt mày trơ ra thế kia hả?"

Vừa nói, Phương vừa lôi trong túi xách ra bộ dụng cụ chuyện nghiệp.

Thanh thở  dài. Học hành thì cô có thể lên mặt được, chứ mấy cái này thì cô không thể qua mặt nổi "bà chằn" này.

Chịu khó nhăn nhó vừa lúc đến nơi, thì chiếc túi của Phương cũng vừa đóng lại.

"Đấy, có phải hơn không!"

Con người trang điểm có khác, lộng lẫy và từ cô toát len một vẻ kiêu sa khó cưỡng.

"Ấy chết, khéo mày lại đẹp hơn tao rồi! Nhớ giữ giữ!"

"Tao chỉ muốn thử cà phê ở đây thôi!"

Thanh cười và bước xuống. Lần đầu tiên ở trước một toà nhà như vậy, cô có đôi phần choáng ngợp.

Khánh Hoàng dẫn họ vào thang máy, và những tiếng "tinh tinh"cứ đều đều vang lên. Sau khi phớt thêm tí phấn, chỉnh lại tóc tai, Thanh lập tức thu hút hàng loạt ánh nhìn. Biết ý, cô đứng vào góc trong của thang máy. Các tầng cứ trôi qua, cho đến khi tầng 19 xuất hiện ...

Vừa mở cửa ra là và một không gian đẹp đã đến choáng ngợp. Những bức tranh vẽ treo trên tường từng chút đều gắn với mùa thu Hà Nội. Hàng hoa sữa, cốm, hoa cúc, tất cả đều đẹp và có vẻ gì đó vô cùng cuốn hút...

Một bàn trong góc. Thực đơn được mang ra. Mới nhìn qua, Thanh đã sốc người với bảng giá. Một cốc cà phê nâu đá, 250k!!! Ở ngoài kia có 10k...

Đương nhiên, quán đẹp mà!

Thanh ngần ngừ một lúc mới chọn Capuchino nâu, 220k, thuộc vào hàng rẻ nhất ở đây.

Trời ơi, đẹp đến cả cái cốc cũng đẹp nữa!!!

Thanh thậm chí mân mê cả chiếc cốc sứ đẹp mê ly, suýt xoa không dám uống.

Nhưng, sứ mệnh quan trong hơn là cần phải để đôi tình nhân trẻ được yên tĩnh!

"Xin lỗi nha, mình đi có việc chút!"

Thanh cáo từ và đi về hướng nhà vệ sinh, ở đây chắc nhà vệ sinh cũng đẹp lắm!

Thanh đi vòng qua một góc sân khấu, và bất nhiên tai cô nghe lọt được vài từ.

"Giờ này mà nghỉ là sao?"

"Lấy đâu ra ca sĩ bây giờ? Ngài ấy đang đòi Ballad kia kìa!!!"

Sống trong cảnh thiếu thốn từ nhỏ, Thanh đã quen với việc phải chớp lấy mọi thời cơ trong cuộc sống. Và đấy cũng là một trong những thời cơ ấy.

Cô tiến về phía người đàn ông có râu và lùn lùn.

"Dạ, các ông đang tìm người hát Ballad ạ?"

"Phải, cô là...?". Ông ta dò hỏi.

"Tôi có thể giúp ông!"

Đôi mày đen rậm của ông cau lại, tính toán kĩ càng.

"Cô có thể..."

"Em cứ ngân nga một bài hát của người ta, bài hát của em là tình ca buồn thương lắm, bài hát của em là tình ca vùi trong sương, bên những ngây thơ ngày xưa xa vắng..."

Ông ta đứng sững sờ, rồi vỗ tay đôm đốp:

"Trời ơi, cô không đi hát là phí lắm đó, giọng hát của cô thật sự rất được, rất hiếm!"

"Dạ thưa ông, tôi chưa tính xa tới đó!". Thanh mỉm cười.

"May quá có cô giúp chúng tôi, chuyện tiền công... thế nào nhỉ? 15 triệu nhé, chưa kể tiền boa?"

15 triệu, một con số cô chưa từng mơ tới.

May mắn cho ông đạo diễn không mất khách quý, và may mắn cho Thanh với cơ hội trời cho này!

Ban nhạc bắt đầu đệm nhạc, mọi thứ âm thanh vang len trầm bổng và xao xuyến. Bài đầu tiên là "Sống xa anh chẳng dễ dàng", tác phẩm nổi tiếng của ca sĩ Bảo Anh. Cả quán Cafe ban đầu đang lao xao, bỗng dưng im bặt lại bởi một giọng ca cất lên, thánh thót và buồn da diết...

"Nhìn vào hư không ngước vô định vào xa xăm
Thở dài tiếc nuối biết bao ân hận với một người
Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương đi rồi
Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng, chẳng dễ dàng...  "

Phương đang ngâm nghi cà phê và kể cho Khánh Hoàng nghe về ông bác nhfa mình, thì dừng lại. Đây là giọng Thanh mà? Sao nó lại...

Phương biết Thanh hát được từ năm hai người lớp 8. Lần ấy Thanh chỉ hát vu vơ, ai dè quá trình vỡ giọng thành công đã đưa cô nàng trở thành tài năng của trường đi tham gia hội hát của cụm. Nhưng vì bận chuyện gia đình nên Thanh đã xin rút lui, mẹ cô không muốn cô theo nghiệp cầm ca...

Nhưng, tại sao lại hát ở đây?

Cả hai người đưa mắt hướng về phía sân khấu, chiếc váy bầu trời đêm đã an toạ và thánh thót vang lên...

Cả căn phòng im phăng phắc. Nhờ bộ loa được đầu từ vào loại cực đỉnh, nghe như người hát đang ở khắp mọi nới, âm thanh cất ra từ trong không trung vậy.

"Nếu quá khứ có trở lại
Hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại
Và sẽ yêu anh êm đềm vững chãi
Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả..."

Không chỉ có giọng hát như tiếng chuông ngân, cả tâm hồn nàng cũng hoà nhập với bài hát ấy, dịu dàng và quyến rũ... Người nghe nhạc không chỉ lắng nghe, mà họ còn cảm nhận bài hát qua biểu cảm của ca sĩ nữa. 

Nhưng đến đoạn của MR.Buồn, điều bất ngờ nào đó đã xảy ra.

"Từ lâu tôi nghĩ rằng bao ngốc nghếch
Chịu đựng vì yêu ai cũng trải qua..."

Tất cả lại đồ dồn ánh mắt vào một hướng khác. Một chiếc bàn trầm tư ngay chính diện sân khấu. Một giọng nam trầm, ấm, và có chút gì đó phách lỗi trong âm vang...

Ôi trời ơi, cậu ta... là... Nguyễn Đức Kiên!!!

"Người yêu dỗi hờn hay trách móc là quan tâm đến ta
Chẳng hiểu sao hai đứa cứ xa dần
Thương nhưng vẫn không sao lại gần nữa."

Thanh ngạc nhiên đến nỗi nàng quên cả mình đang làm gì, và hắn ta giúp nàng hát tiếp đoạn nữa. Thanh đơ một lúc, mới định thần lại, bài hát trôi qua suôn sẻ.

Nhưng nàng thì không.

Hát hết bài đó, nàng gắt gao đòi cái ông béo béo có hàng râu rậm là để-nàng-hát-một-mình, sao đang hát lại bị phá đám như thế được???

"Nhưng mà... tôi không thể... Cậu ta là...."

"Là ai là ai? là người chứ là ai? Cát-sê thế sẵn rồi, thoả thuận sẵn rồi, tại sao còn vô duyên hát xen vào như thế chứ!"

"Vậy thì tôi hát cùng em, cát-sê gấp đôi?"

Thanh giật mình nhìn lại. Hắn đã tiến tới sân khấu từ lúc nào. Hay tay đút túi quần vênh váo, mái tóc bồng bềnh dưới ánh đèn hào hoa, và cả cái khuôn mặt kia nữa. Trời ơi! Thanh khó mà nhìn nổi nó, chỉ 3 giây thôi là cô lập tức phải quay mặt đi rồi.

"Anh nói cát-sê gấp đôi?"

"Phải."

"35 triệu, một tối, 3 bài, okie?"

"Rẻ vậy thôi à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#away#far