Nếu như dòng thời gian của em vẫn chảy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Giá mà anh không quên'' - đó là mong muốn ích kỉ của em.

Em chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh anh, hằng ngày được nhìn thấy anh. Anh không còn là anh của ngày xưa, anh ít nói hẳn, hay cáu gắt, chàng trai tự tin của em không còn nữa, những lần anh ôm lấy ngực gào thét trong sự im lặng đến đáng sợ, nước mắt cứ lặng lẽ rơi trong đêm.
Anh dày vò bản thân từng ngày. Tất cả đều vì 1 người con gái anh không hề biết hay nói đúng hơn hơn là không thể nhớ. Thứ còn lưu lại là những tấm hình 2 người chụp chung, những dòng chữ ngay ngắn trong quyển sách anh thích, những bức tranh vẽ anh. Sau tai nạn đó anh chỉ quên mỗi cô gái ấy. Nhưng mà tại sao? Đến tên của cô là gì anh còn không thể nhớ vậy mà cứ mỗi lần nhìn những vật đó khóe mắt anh ngấn nước, tim thì đau đến mức không thể thở. Cô gái mà anh yêu - em biết cô ấy, đó là một cô gái ít nói, chẳng mấy khi cười và là kiểu mà người khác cứ nhìn vào là muốn lao vào bảo vệ ngay, cô ấy là người hiểu anh nhất, cô thể hiện tình cảm của mình qua những bức tranh. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai, anh cười nhiều hơn khi ở bên cô, họ hiểu nhau đến mức không cần phải nói, họ yêu nhau như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
''Vị trí của họ là ở bên nhau''
''Nếu như...''
''Cô không mãi mãi dừng lại ở tuổi 20''
.

.

.

.


''Em chỉ muốn nhìn thấy cô gái may mắn đã thay em gả cho anh...''

Anh cố gắng nhớ những chuyện về cô nhưng mỗi lần như thế đầu anh lại đau buốt, anh bất lực với hiện tại, buông xuôi mọi thứ. Anh dần thu người lại, bạn bè dần xa,...
.
Nhưng chỉ duy nhất một người không như thế. Em chứng kiến người con gái ấy từng bước từng bước tiến lại gần anh, Cô gái bé nhỏ hoạt bát đáng yêu cứ như bản sau của anh của lúc trước, cô bé tíu tít như chim sơn ca bên anh, lăng xăng chạy theo anh như chiếc đuôi nhỏ. Nếu như vị trí của cô ấy là ở bên cạnh anh thì cô bé này tính nguyện đặt mình ở phía sau lưng anh dịu dàng ôm anh từ đằng sau, cô bé ấy khiến anh cười - nụ cười của ngày xưa, lặng lẽ theo sau bảo vệ anh và có lúc tiến lên phía trước kéo anh theo, bất chấp tất cả dù cho có khối người vây quanh vẫn một lòng vì anh, yêu anh không hối hận. Điều cô ấy cảm thấy ghen tị với cô bé kia chính là dòng thời gian của cô bé vẫn chảy. Nếu như cô còn sống, người chữa vết thương lòng cho anh hẳn là cô. Những câu nói bắt đầu từ 2 chữ ''Nếu như...'' luôn mang lại cảm giác tiếc nuối vô bờ.Người ta nói linh hồn thì không biết đau không biết buồn thậm chí không thể khóc, thứ còn xót lại chỉ là tình thương cùng sự tiếc nuối muộn màng.
.
Em đứng đó nhìn anh dần thay đổi, vui vẻ hơn, anh chấp nhận và đáp lại tình cảm của cô bé ấy. Nhưng anh đặt cô bé ấy ở một vị trí khác trong tim, còn cô, tuy anh một chút kí ức về cô cũng không nhớ ra. Anh dành cho cô riêng một khoảng trống cất giữ kí ức về cô, anh nâng niu những kỉ niệm thuộc về hai người. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không trân trọng cô bé. Em nhìn anh và cô bé ở bên nhau cho đến khi anh có thể đặt những kí ức về cô ấy xuống và bước tiếp cùng cô gái bé nhỏ vẫn luôn chờ đợi anh.
Em nhìn anh tiến vào lễ đường cho đến khi anh dịu dàng đeo vào tay cô gái (may mắn) đó chiếc nhẫn cưới nghe cô bé thỏ thẻ nói ''Con đồng ý'' mới an tâm quay về chổ của mình.
.
Cô gái trong hình ấy đang cười...
Em đứng trước tấm bia đánh dấu dòng thời gian của bản thân.
''Mãi mãi 20 tuổi''

  

  - Ý tưởng từ ''Những cánh hoa trắng sẽ không bao giờ anh thức anh'' - Phạm Anh Thư
Ngưỡng mộ chị này nhất ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro