Our injuries will heal as long as we're alive. But the scars will remain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi vì có lẽ nội dung không liên quan đến tựa đề cho lắm :'') Hope you like it,  this is my story 

Không biết bắt đầu từ lúc nào tôi hay có cảm giác những điều xảy ra xung quanh rất quen thuộc, đến mức chân thực từ cảm giác đến mùi hương. Tôi có cảm giác như cuộc sống của tôi nhưmột chiếc đồng hồ sắp hết pin khi mà kim giây chỉ chuyển động lặp lại trong khoảngcách của một giây, cứ thế ngày qua ngày mọi thứ vẫn quen thuộc và thân thương đến lạ thường, tôi luôn có những xúc cảm lạ kì với âm thanh và mùi.Lúc đang làm gì đó hoặc chỉ là bất chợt đi ngang một nơi nào đó dù mới lần đầu đi chăng nữa tôi đều có cảm giác hình như mình đã đi qua đây rồi hay mình đã ngửi mùi hương này ở đâu đó rồi nhưng dù cho có cố gắng tôi cũng không thể nhớ rõ đã từng bắt gặp ở đâu. Một thứ cảm giác kì lạ, nó cuốn tôi vào những dòng suy nghĩ miên man không lối thoát. Nhắm mắt lại, trong đầu tôi xuất hiện một giọng nói, một tâm hồn khát khao quá khứ, giá mà quay lại thời điểm đó, giá mà tôi có thể làm tốt hơn thế, giá mà tôi có thể nói ra được,một tâm hồn hoài niệm khát khao làm chủ thời gian. Giọng nói đó ấm áp dịu dàng nhưng ngập tràn nuối tiếc, và tôi chẳng bao giờ có thể cất giọng đó lên được.Giọng nói của quá khứ, thứ làm con người ta dù có tiếc nuối đến đâu, hạnh phúc đến tột cùng hay đau đến chết đi sống lại cũng không thể níu kéo. Thứ mà hàng ngàn hàng vạn con người ngoài kia đều khao khát được quay lại.

Tôi gọi nó là "Tuổi trẻ"

Nói như thế không có nghĩa là tôi đã già, tôi chỉ mới qua 19 cái xuân thôi mà.Tôi chỉ muốn tạo một thứ gì đó cho tuổi thanh xuân sẽ qua, nhưng tôi luôn là một kẻ níu kéo quá khứ, đó là nhận xét của một đàn anh mà đã tôi đã gặp lại cáchđây không lâu, đàn anh là người chứng kiến cái gọi là nông nổi của một đứa con gái, lúc đó tôi không có hứng thú gì với việc phải trở thành một đứa con gái,ngang tàng, ương bướng và luôn mang tư tưởng mình là một đứa con trai, Thật đấy!Tôi đã nghĩ mình sẽ như thế cả cuộc đời.

Mà nói cho oai vậy thôi chứ lúc đó tôi mau nước mắt lắm, rất dễ khóc cho nhữngthứ vụn vặt, bài kiểm tra không tốt, hay bị la về làm không tốt. Tôi hay mạnh miệng rằng tôi không để tâm những gì người khác nghĩ gì về mình nhưng thực chất tôi rất nhạy cảm về vấn đề đó. Những thứ đó chỉ là cái vỏ bọc cho oai của tôi. Đôi khi tôi vỡ vụn từ bên trong nhưng chỉ thể hiện ra với những ai quan trọng hay những ai đã biết quánhiều về tôi. Lúc đó tôi thích khóc trước mặt mọi người để được dỗ dành như một đứa trẻ.

Đó là tôi của năm trước 18 tuổi, giờ thìtôi đã rất khác so với trước, từ ngoại hình cho đến cách ăn mặc, tôi quan tâm nhiều đến sức khỏe của bản thân, cách ăn mặc phải nói là rất khác, cái tâm hồn con trai trong tôi dường như biến mất hay chỉ lâu lâu xuất hiện. Tất cả chỉ diễnra trong một khoảng thời gian ngắn.

Tôi học xa nhà, lúc mới lên thì không có bạn bè gì thân thích, tôi đã mất một tuần với đôi mắt thâm quần và sưng mọng để cố gắng thích nghi với cuộc sống xa lạ, tôi khép mình trong vỏ bọc riêng, nhàm chán và xưa cũ lặng lẽ như chẳng cógì lưu luyến nhưng rồi có một mùi hương xuất hiện, lúc đầu còn rất xa lạ nhưnglại khiến tôi nghiện ngập, tôi giữ riêng mùi hương ấy bên mình tự mình ngặm nhấmmột mình rồi cùng với những giai điệu cùng thưởng thức tôi dần hiểu và muốn níu giữ lấy cho riêng mình, tôi quên hết tất cả, những định hướng, những giấc mơ và dường như quên cả chính mình. Một cảm giác nghiệp ngập, tôi chìm đắm vào ảo tưởng của bản thân cho đến một ngày mùi hương ấy hòa vào một mùi hương khác dịudàng nhưng nồng ấm vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm. Những giai điệu vẫncòn đó, nhưng cảm xúc trơ trụi, nghe nói con người ta lúc đau đớn nhất không la hét, cuồng dại, hay nổi loạn, đơn giản chỉ là không còn mọi cảm giác nào nữa, mọi giác quan ngưng hoạt động quên luôn cả mình là ai. Tôi cũng chẳng biết mình đã đến mức đó hay chưa, chỉ biết rằng tôi đã khóc rất lâu, nhưng chẳng dám nói ra,cũng chẳng để ai thấy mình như thế, cũng không phải là tôi không muốn có ai đó bên cạnh dỗ dành, vì tôi biết sẽ chẳng có ai cả. Tôi phải tự mình lau nước mắt,đã đến lúc mang cái vỏ bọc ra làm lá chắn, xây dựng lại thế giới bên trong.

Tôi thừa biết lúc đó, chỉ có tôi mới có thể cứu lấy chính mình.

Mất này được kia tôi có thêm vài mối quan hệ mới nhờ mở lòng ra với mọi người. Chỉ trong vài tháng tôi dần thành một con người khác, mười mấy năm dài chẳng thể thay đổi tôi, nay mọi thứ đã khác chỉ sau mấy tháng trước 19 tuổi. Nhưng tôi lại trốn tránh hiện thực, chối bỏ hiện tại trước mắt. Tôi không biết mình đang chứng tỏ điều gì chỉ biết là tôi đã luôn an ủi bản thân rằng tôi ổn, tôi rất ổn, làm ơn đừng bận tâm đến tôi. Nhưng thật ra đến giờ nhìn lại khi đó tôi chỉ đang cố tỏ ra bất thường để lại được quan tâm thôi.

Tôi thật ấu trĩ.

Cách đây không lâu tôi bắt gặp một câu như thế này :
"Nếu bạn cực cuồng si ai đó, đơn giản vì bạn không xứng với họ." Câu này cũng giống như câu mà tôi vẫn hay dùng "Con người luôn khao khát những thứ không thuộc về mình." Đây là điều mà đáng lẽ tôi phải hiểu rõ hơn ai khác. Nhưng không, tôiđã không như thế.

Con người tôi thật lạ, à không phải nói là tệ.

Tôi nghiệm ra vài điều từ cuốn "Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu" của Phạm AnhThư. Tác giả yêu thích của tôi.
"Đó chỉ là một điểm dừng một trạm ngừng chân trong lúc mỏi, một thứ gì đó tạm bợ mà thôi, mà đã là tạm bợ rồi thì có mất đi cũng đành phải chấp nhận vì vốn dĩ đếnlúc nào đó thì nó phải thế thôi. Vùng vẫy trong nỗi buồn một thời gian, rồi cũng sẽ qua"
"Vì đó là tạm bợ".Rồi lại ấn tượng với tựa sách "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi" đây vốn là câu tôi đã bắt gặp rất nhiều lần,trong bộ manga yêu thích "Tớ tin chúng ta rồi sẽ ổn thôi" – đây là câu tôi nhớ nhất trong Card Captor Sakura, trong những câu mà tụi bạn vẫn hay an ủi mỗi lúc tôi khóc "Rồi cũng ổn thôi à, mày đừng lo nữa"... Aaaa~~ Hóa ra lâu nay tôi vẫn thầm mong lại được nghe câu nói đó, chỉ một câu thôi nhưng chẳng còn ai nói cho nghe nữa rồi.

Rồi một ngày nào đó khi thựcsự ổn, tôi sẽ mỉm cười khi nhìn về quá khứ
.
. "Tuổi trẻ" à, tao yêu mày lắm đấy :")


Mãi cho đến giờ tôi mới cóthể viết ra những dòng này. "Cám ơn, xin lỗi và tạm biệt nhé"


Biên Hòa, 29/11/2015



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro