🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ngày mà Kim Doyoung rời khỏi Hàn Quốc, ngày mà anh và Jaehyun phải tạm biệt nhau, đó là một ngày nắng đẹp.
Anh tự nhủ rằng em sẽ sớm quên anh thôi, rằng em sẽ ổn và bản thân mình cũng sẽ ổn...
Nhưng anh đã lầm, càng cố gắng trốn chạy, lại càng thương nhớ...
Hôm ấy, những đám mây xinh đẹp kia đã nhìn thấy hai hàng nước mắt của Doyoung...
Con người thường có hai cái tên để khắc cốt ghi tâm. Đối với Doyoung, thứ nhất chắc chắn là tên anh, thứ hai có lẽ là Jung Jaehyun...
Anh không nhớ Jaehyun, anh phân vân giữa những cái tên...
Trước đây, anh luôn nghĩ rằng bản thân phải được đặt lên hàng đầu, phải yêu bản thân thì mới có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Chính vì quá yêu bản thân dẫn tới kiêu ngạo, anh đã vô tình làm Jaehyun tổn thương một vài lần, theo anh là như thế. Nhưng Jaehyun chẳng bao giờ phàn nàn về nó cả. Jaehyun chỉ nghĩ rằng nếu khiến người em yêu hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc thôi. Đó là lí do họ phải xa nhau...
Một người quá yêu bản thân, một kẻ si tình ngốc nghếch...
Bây giờ, khi đã cách xa Hàn Quốc hàng vạn dặm, Doyoung mới vỡ lẽ, anh đã mặc định cái tên Jung Jaehyun đứng trên tên của anh mất rồi...
Anh nhấm nháp ly cà phê đắng, giữa một khu vườn đầy hoa oải hương-loài hoa mà Jaehyun thích. Mùi hương của chúng hoà quyện đưa bóng dáng tinh khôi của em đến trước mắt Doyoung. Anh chỉ có thể nhìn ngắm Jaehyun theo cách này, vì trước khi đi anh đã xoá hết những tấm ảnh hai người chụp cùng nhau cũng như số điện thoại của em. Anh nhớ em, lo lắng cho em, yêu em rất nhiều.Nhưng anh không thể làm gì được, anh đã mất liên lạc hoàn toàn với em. Anh không dám nghĩ về quá khứ, vì điều đó chỉ khiến anh chìm sâu vào em. Anh điên mất, Jaehyun à !
Hồi trước anh từng hỏi Jaehyun: "hai cái tên quan trọng nhất đối với em là gì?"
-Em không biết, em chưa đủ tuổi để quyết định mà.
Anh cười và nghĩ rằng em thật ngốc. Hoá ra kẻ ngốc mới là anh. Anh đã đánh mất cái tên quan trọng nhất đối với mình, hơn nữa chính anh còn không nhận ra điều đó nữa...
Anh nở nụ cười cay đắng, chợt nhớ ra những câu thơ đã từng được nghe ở đâu đó:
Ai làm cho khói lên trời,
Cho mưa xuống đất, cho người biệt ly...
Một câu hỏi không có lời giải đáp, nhưng Doyoung thì đã có đáp án cho riêng mình. Người gây ra bi kịch này, không phải ai khác mà chính là anh.
...
Khi máy bay vừa cất cánh 30 phút, anh nhận được một tin nhắn lạ. Và dĩ nhiên anh biết đó là ai, anh đã gần như thuộc lòng số máy này trước khi anh xoá nó:
"Em đã có câu trả lời rồi, anh à. Nếu như ai cũng có hai cái tên, thì em chỉ có một cái tên thôi: Kim Doyoung"
Đọc xong, anh gục đầu vào ô cửa máy bay, nước mắt thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp.
"Anh cũng chỉ có có một cái tên: Jung Jaehyun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro