🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun lặng im bên khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời Paris về đêm. Những ngôi sao Paris đẹp quá sức tưởng tượng của em, nhưng lại không thể sánh bằng vẻ bí ẩn trong đôi mắt anh...
-Nói anh biết tại sao em lại tìm được nơi này...
-Vì con tim em mách bảo anh đang ở ngay đây...
-Anh không đùa đâu...
-Em cũng đâu có đùa... Nói rồi, Jaehyun quay mặt về hướng Doyoung đang ngồi, khẽ mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt anh. Đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ dễ thương, làn da nhợt nhạt tới trắng sáng dưới ánh trăng. Thật là, không thể để em vỗ về một chút sao?
-Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?
-Sinh nhật em...
-Và nếu anh không chúc mừng em trước khi bước sang ngày mới, thì tuổi 25 của em sẽ thật bất hạnh...
-Ai bảo em thế ?
-Cũng tương tự như câu chuyện về những cái tên của anh, đó là do em tự nghĩ ra...
-Đó không phải anh nghĩ ra...
-Mà là vì anh yêu em. Jaehyun lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ của Doyoung lồng vào ngón tay mình. Không gian thật gượng ép...
-Em tới đây để được nghe anh chúc mừng sinh nhật em...
-Jaehyun à, chúc mừng sinh nhật em, và anh xin lỗi...
-Chuyện gì ?
-Những cái tên... nó đã làm anh rối trí...
-Không sao mà...
Jaehyun nắm lấy bàn tay còn lại của Doyoung, mỉm cười vỗ vai an ủi anh. Em đã tưởng tượng ra một khung cảnh khác, Doyoung thực sự không ở chỗ này như anh đã hứa trước đó, và Jaehyun một lần nữa để mất anh. Nhưng ơn trời, anh đang ở trong tay em rồi, anh sẽ lại là của em, hoặc không... Jaehyun biết tình trạng hiện tại của Doyoung, nó không được khả quan, và em quyết định để anh rời đi, hi vọng anh sẽ khỏi bệnh, và lại về bên em. Nhưng Doyoung khó chiều hơn Jaehyun tưởng, em nhận ra rằng, nếu em tiếp tục đợi, thì không đời nào anh chịu quay về. Anh là người nói chia tay cơ mà. Chỉ còn cách, Jaehyun phải tự tìm đến anh. Đã không biết bao nhiêu lần, Jaehyun muốn bỏ cuộc, nhưng em đã hứa rồi, khi nào sợi dây chuyền Doyoung tặng còn trên cổ em, em sẽ không ngừng tìm anh. May mắn anh đã quên lời hẹn với Jaehyun mà chuyển tới sống ở đây, thật may mắn...
-Anh không thể ở bên em lâu nữa...
-Kể cả còn một ngày, em cũng vẫn sẽ tìm anh.
Nói rồi, Jaehyun ôm anh vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh, hít hà hương nước xả vải anh hay dùng, hôn lên vết sẹo nhỏ nơi khoé miệng xinh xinh của anh. Một cảm giác thân thuộc ùa lại, tràn vào kí ức của Jaehyun, khiến cậu không ngừng run rẩy đưa đôi môi lại gần anh mà hôn, nụ hôn mà em đã kìm nén quá lâu rồi...
-Anh mệt...
-Em đây mà.
Jaehyun đập vào vai mình, tỏ ý muốn Doyoung nằm nghỉ ở đây.
-Em sẽ gọi anh dậy chơi với em...
-Em không gọi, anh cứ ngủ đi, rồi tới lúc nào anh thấy ổn hơn thì em sẽ đánh thức anh, nấu đồ ăn ngon cho anh, đưa anh đi thăm quan Paris, và...Doyoung ?
Doyoung dựa vào vai Jaehyun, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay đang nắm chặt vạt áo của em cũng từ từ hạ xuống. Anh đã mệt lắm rồi, đúng không?
-Được rồi, không nói nữa, anh ngủ ngon nhé!
Jaehyun khẽ vỗ vào lưng anh.
Và em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro