12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huấn luyện viên đứng ngăn cản ở giữa mà không biết làm sao, hai người đều nói tiếng Hàn, ông hoàn toàn không hiểu đang là tranh cãi điều gì để can ngăn. Ngay lúc đang tuyệt vọng thì từ đằng xa lại là ánh sáng hy vọng đang chạy đến.

"Thôi, đủ rồi, đi về thôi!"

Điền Dã thở dốc chạy tới, em nắm lấy cổ tay anh muốn kéo Hyukkyu về, sắp trễ giờ bay đến nơi rồi, nhưng lúc này anh vẫn đứng im tại chỗ.

"Sao em biết anh ở đây?"

"Cả đội tìm anh từ sáng tới giờ, điện thoại thì không gọi được, người thì không biết ở đâu, xong mở máy ra thì thấy anh nằm trên hot search đỏ rực đang cãi nhau trước cửa trụ sở của  người ta!"

Điền Dã quay qua nói mấy câu tạm biệt với Yechan bằng tiếng Trung rồi kéo anh rời đi. Cậu vẫy tay lại với người bạn của mình, thở dài mấy cái cầu mong mọi chuyện sẽ ổn rồi kéo tay huấn luyện viên vào trong gaming house, kỳ này chuẩn bị ngồi giải thích với ban lãnh đạo về tin trên hot search thôi.

Kim Hyukkyu một bên vừa bị kéo đi vừa bị em càu nhàu một đống về việc anh chạy lung tung khắp nơi. Lâu lắm rồi anh mới chứng kiến Điền Dã mắng anh như này, làm anh như bị cuốn theo từng câu nói, từng bước chạy dọc đường của em, tay Điền Dã lạnh buốt dù bây giờ đã là mùa hè làm anh bất giác nắm chặt tay em hơn như muốn truyền lại hơi ấm của bản thân cho em.

Điền Dã nhét anh vào xe taxi, mặt nhăn mày nhó bấm điện thoại, chốc chốc lại dừng lại chỉ nhìn điện thoại như thể đang suy nghĩ, có vẻ báo lại cho ban huấn luyện, Hyukkyu ngồi bên cạnh bất giác chỉ biết im lặng, không dám nói gì ngồi khép nép nhìn em. Sau khi thấy em đã cất máy vào, ngồi thở dài trên ghế anh mới dám cất lời.

"Iko à....anh xin lỗi."

"Thôi được rồi, không cần nói đâu, huấn luyện viên mang theo vali của anh rồi, giờ ta sẽ ra thẳng sân bay."

Thấy em có vẻ vẫn bực bội, làm Hyukkyu có chút rén, nhưng cuối cùng anh vẫn nói ra.

"Iko à, anh biết là hồi trước anh làm nhiều điều sai với em, dù giờ mình có chút khoảng cách, nhưng anh mong em có thể chia sẻ cho anh, hiện tại ít nhất về mặt sức khỏe, để ta có một mùa giải tốt nhất, thậm chí có thể cùng tiến bước vào năm sau, với anh Iko vẫn là support hợp với anh nhất, và anh mong trong tương lai hai ta có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa."

Sau khi nghe những lời này, Điền Dã lại không nhìn lấy anh một cái, chỉ quay đầu ra phía cửa sổ im lặng ngắm cảnh sắc quen thuộc. Không gian im lặng kéo dài làm không khí như ngưng đọng lại. Hyukkyu ngồi thẳng lưng chờ câu trả lời của em, nhưng sau một khoảng thời gian dài, tưởng chừng như không có câu trả lời, ngay khi anh định thả lỏng người xuống tựa vào sau thì lại nghe thấy em tiếp lời.

"Em không cần sự quan tâm của anh đâu, em vẫn sẽ cố gắng phối hợp với cả đội,...nhưng năm sau em sẽ không ở DK nữa."

Kim Hyukkyu bàng hoàng túm lấy tay em hỏi.

"Em nói vậy là sao! Ý em là gì?! Hay là do bệnh tình, hay do anh!"

"Được rồi! Em không bị làm sao cả, anh chỉ cần biết đến thế với tư cách đồng đội thôi!"

Lần này Hyukkyu không thể nói được gì, chỉ có thể im lặng. Điền Dã nói đúng, Lee Yechan nói càng đúng, hai người không là gì cả ngoài cái danh đồng đội, và so với đồng đội thậm chí Meiko nói như vậy với anh là quá nhiều rồi, anh không có quyền gì để đòi hỏi em nói thêm.

Mặc dù biết là vậy, trước đây dù em bao nhiêu lần hỏi anh, nói chuyện với anh thì anh gạt bỏ đi. Giờ đây anh lại khát cầu em nói chuyện với anh đến vậy.

"Em tưởng anh không thích nghe em nói."

——————

"Kim Hyukkyu tại sao anh lại nói chúng ta chia tay? Sao em lại không biết gì? Em đang ở Hàn rồi nè, anh xuống đi"

Bên kia điện thoại là một tiếng chậc nặng, rồi mới trả lời Điền Dã.

"Anh đang có việc, có gì nói khi khác đi."

"Gì vậy Kim Hyukkyu, rõ ràng chúng ta đang bình thường mà, mà ngay khi về Hàn anh lại nói với tất cả mọi người là hai ta chia tay, chặn số em chỉ để nhắn tin trên game? Sao anh không nói thẳng với em, anh-"

Đầu dây bên kia có giọng nói cắt ngang như thể khó chịu lắm.

"Khi khác ta nói đi, anh không muốn nghe nữa!"

Rồi tiếng dập máy vang lên, Điền Dã đờ người đứng dưới ký túc xá của anh, đến khi tiếng điện thoại ngắt hẳn em mới có thể cất lời nốt.

"Anh không thích nghe em nói đến vậy ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro