11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ra khỏi cửa quán ăn, cơn gió lạnh phả vào mặt đã làm Hyukkyu tỉnh táolại 1 phần. Anh thừa nhận bản thân không tự đứng lên đi mà cứ vắt vẻo trên người Điền Dã như này một phần vì muốn dựa dẫm vào người em, mai có thể lấy làm chủ đề nói chuyện. Phần khác là do anh không thể đứng lên được, người anh giờ cứng ngắc không thể điều khiển được, thực sự là đã uống quá nhiều rồi.

Cho đến khi tuyển thủ Scout bước ra, mở lời là anh đã biết điểm chẳng lành rồi. Lần này anh chỉ muốn nguyền rủa người tuyển thủ đồng niên kia vì đống bia trộn rượu chết tiệt nào đó.

Để làm rõ thì anh muốn thân với Điền Dã hơn thật, nhưng nhúng tay sâu hơn nữa vào chuyện của em thì anh không có nhu cầu. Hai người đã không còn thân như trước nữa rồi, cũng không là người yêu nữa rồi. Hyukkyu chỉ muốn có một mối quan hệ đồng nghiệp ổn định bình thường mà thôi, như anh đối với Heosu hay Yonghyeok, hoặc cùng lắm thân hơn như Minseok, còn những chuyện riêng tư khác thì để em tự giải quyết.

Bởi vậy mà anh không có nhu cầu vào phòng em ấy đến vậy, cũng không có nhu cầu tìm hiểu về tình trạng của em hồi ở LPL, hay lý do thực sự em về LCK. Mặc dù đúng thật là gần đây anh phải chăng biết về một số chuyện, và cũng hơi cảm giác mình bắt đầu vô thức quan tâm quá nhiều về Điền Dã rồi.

Nhưng sau khi gặp Yechan và bị nói thẳng vào mặt như thế thì anh cũng muốn dứt hẳn, đầu tiên là cho bản thân một đường lui, cũng đồng thời là cho Điền Dã sớm nhận ra. Anh nhận phần lớn do lỗi của mình khi đã không chấm dứt hẳn với em, thậm chí đến giờ hai người vẫn chưa có câu chia tay chính thức, nhưng nhìn thái độ của Điền Dã hiện tại, Hyukkyu cũng đủ hiểu là "em biết rồi", nên hai người cứ vậy mà tiếp tục cư xử như một người đồng đội, anh thoải mái và anh nghĩ Điền Dã cũng thoải mái vậy. Cho đến khi Yechan nói, Hyukkyu mới hiểu bản thân vẫn gieo rắc hy vọng cho Điền Dã như nào, nên giờ đây một lần nữa anh muốn chặt đứt hẳn, tránh làm khổ cả hai.

Vậy mà giờ đây anh lại chẳng thể ra tay được.

Kim Hyukkyu đã có thể quên lãng Điền Dã trong suốt 9 năm, thi thoảng nhắn với nhau được vài ba câu hay thi thoảng lên cập nhật về tình hình LPL như những người bạn thôi. Với anh, vốn dĩ vậy là đủ rồi.

Nhưng mà không hiểu sao khi em xuất hiện tại LCK, Kim Hyukkyu lại vô thức chú ý đến em nhiều hơn, trước đó anh nghĩ là do 2 người là đồng đội, là đồng nghiệp quan tâm đến nhau.

Nhưng giờ đây, khi anh đang đứng trước cửa trụ sở LNG chặn đường Scout thì Hyukkyu cũng chẳng biết bản thân mình bị làm sao nữa rồi.
Vốn anh đã nhắn tin cho Yechan đề nghị gặp mặt nói về vấn đề ai cũng biết là vấn đề gì. Nhưng đã bị Yechan thẳng thừng từ chối với lý do "Anh quan tâm làm gì, không có gì để nói với người như anh."

Bình thường là anh đã mặc kệ rồi, vậy mà không hiểu sao giờ đây lại đứng trước cửa LNG trong khi tối nay là bay về Hàn Quốc rồi, không biết ban huấn luyện khi phát hiện người đi đường dưới không cánh mà bay có khủng bố điện thoại anh không...

"Anh ở đây làm gì, về dùm, đã bảo không có gì để nói mà!"

"Hôm qua anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người rồi, nói cho anh đi."

Hai người đứng giằng co trước cửa LNG, Deft cầm cổ tay cậu, còn Yechan thì đứng giãy dụa, cố giật tay bản thân ra.

"Biết ngay mà, chỉ có Meiko ngây thơ như thế mới tin là anh bất tỉnh rồi thôi! Bị một lần rồi mà không chừa được."

"Vậy có nghĩa là em cố tình nói cho anh nghe, vậy giờ nói đi!"

"Xin lỗi, hôm qua tôi nói cho Meiko nghe, không phải cho anh nghe, giờ bỏ tôi ra, ai nhìn thấy thì kỳ lắm!"

Có lẽ do cãi nhau quá to đã thu hút một số người dừng lại bàn tán, nhân viên LNG thấy vậy phải ra giải vây cho hai người. Mặc dù 2 hai người cãi nhau bằng tiếng Hàn ở Trung về cơ bản là không ai hiểu, nhưng mà nhỡ bị quay lên đăng trên mạng xã hội thì không tốt chút nào.

Cuối cùng huấn luyện viên của LNG được gọi xuống đứng giữa 2 người. Kim Hyukkyu vẫn cứng đầu nói.

"Có gì liên lạc lại với anh sau cũng được!"

"Tôi không có nhu cầu liên lạc với anh, cái gì anh cần biết thì sẽ tự biết trong tương lai thôi, nhỡ đâu lại qua đồng đội của anh."

Đứng dây dưa với Yechan cả buổi sáng làm Hyukkyu cũng thấm mệt, nhưng khi nghe câu nói của cậu làm anh lại bất giác cau mày.

"Ý em là gì?"

"Không phải đó là cách anh làm à, đi nói với mọi người khắp nơi là đã chia tay, người biết mình bị chia tay lại là người biết cuối cùng, anh biết cảm giác của Meiko khi bị bàn tán khắp nơi là đã chia tay nhưng chính bản thân lại chẳng biết gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro