10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Scout đã nói, DK đã không thể vượt qua bán kết để chiến thắng MSI. Ngay khi nhà chính nổ, Điền Dã buông lỏng bàn phím, tay em rơi thõng xuống, khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi sau 5 ván đấu vất vả. Nhưng rồi khi em còn chưa kịp buông lỏng thì đã nhận được một ánh mắt từ bên cạnh, Điền Dã nhìn sang, là ánh mắt của Kim Hyukkyu, ánh mắt giống hệt trận chung kết thế giới cuối cùng của hai người.

Cậu cắn môi một cái, rồi như thể chạy trốn, Điền Dã xách ba lô bản thân lên rồi nhanh chân bỏ đi, ban huấn luyện còn chưa kịp ra đến nơi đã thấy người support của đội chạy qua, thậm chí bỏ quên cả tấm lót chuột ở lại.

"Lần này, mình sẽ từ bỏ

Lần này mình sẽ

Lần này..."

————

Vì chung kết và bán kết cũng chỉ cách nhau hai ngày, nên DK đã mua vé cho cả đội ở lại Trung Quốc đến sau chung kết mới về. Sau trận chung kết, cả đội nhận được lời mời đi ăn cùng các tuyển thủ khác.

Deft ngồi cùng bàn với DK và đội Hàn khác, nhưng Meiko trước khi DK kịp nhận ra thì đã thấy cậu bị kéo về phía mấy bàn LPL đang ngồi rồi, ban huấn luyện cũng chỉ xua tay kêu kệ cho Meiko gặp bạn cũ. Heosu ngồi cạnh Hyukkyu, chốc chốc lại thấy người AD ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn về phía support của đội từ xa, cậu lại thở dài.

"Quan tâm người ta thế thì ra nói chuyện đi, từ sau bán kết hai người đã không nói gì với nhau rồi, đi ăn thì mạnh ai nấy ăn chứ nhất quyết không chịu mở miệng, bình thường thì anh Meiko cứ nhốt bản thân trong phòng cả ngày. Còn anh nữa, cả ngày cứ đứng lên ngồi xuống, đứng trước cửa phòng người ta rồi thì lại do dự không dám gõ cửa"

Tính quay ra phản bác lại, nhưng quay ra thấy Canyon - người đi rừng của GENG đang cẩn thận cắt từng miếng thịt cho Showmaker thì lại chẳng thể nói gì. Rồi lại bất giác quay đầu ra nhìn về phía bóng lưng đằng xa.

Không hiểu sao, trong người anh lại cảm giác khó chịu đến lạ, bất giác cầm cốc uống liên tục trong suốt cả bữa ăn, mà không để ý đến trước mặt mình là hơn chục cốc bia trộn rượu bởi người chơi đường giữa T1 bày ra.

Đến khi Meiko quay lại đã thấy cả bàn bên LCK lăn quay ra say hết trừ người tạo ra cái trò bia trộn rượu. Gumayusi - người đi đường dưới của T1, một bên xách người hỗ trợ của mình, một bên choàng tay Deft lên vai, lững thững đứng dậy. Khi thấy em, Gumayusi có vẻ muốn nhờ em đưa giúp Deft về phòng nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã bất ngờ tự bật người nhào vào lòng em.

Thấy cái thở phào của Gumayusi, Điền Dã đành cười gượng choàng tay Kim Hyukkyu lên vai rồi cùng đi về.

Đẩy cửa quán ăn ra, không khí lạnh tràn vào, mặc dù đã gần đến mùa hè, nhưng không khí se se lạnh của buổi đêm không khỏi làm em rùng mình. Điền Dã nhìn Gumayusi cõng Keria trên vai rảo bước đi, không hiểu sao lúc ấy em chỉ biết đứng nhìn đến khi hai người khuất bóng rồi mới thở dài một hơi rồi khoác vai anh bước tiếp.

Chưa kịp tiến thêm bước nữa, tiếng mở cửa của quán ăn lại khiến Điền Dã vô thức quay lại nhìn.

"Meiko chẳng thay đổi gì cả nhỉ"

Scout đứng đối diện nhìn 2 người, cậu mỉm cười với Điền Dã rồi lại nói tiếp

"Từ ngày gặp lại cậu, nhìn ánh mặt cậu là tớ biết, chỉ là không ngờ cậu làm đến mức này. Iko à, cậu luôn miệng bảo sẽ bỏ Hyukkyu, sẽ dứt ra khỏi Kim Hyukkyu, nhưng kết quả là sao, chỉ cần một hành động của anh ấy cũng đủ để cậu quay lại."

Điền Dã để Kim Hyukkyu quàng tay qua vai mình, mím môi lại rồi mới dám nói ra.

"Lần này thật sự là-"

"Meiko....tớ nghe câu này của cậu nhiều rồi, lần đầu tiên là 8 năm về trước."

Yechan cầm chiếc ô đi lướt qua Điền Dã cùng Kim Hyukkyu, rồi mới nói tiếp, cậu không thể nói thẳng mặt Điền Dã được.

"Trước khi đi cậu bảo tớ là MSI không trong lịch trình, nhưng giờ sao, nhìn thấy Kim Hyukkyu vui mừng trước chiến thắng lại sẵn sàng nhảy vào để dành cúp tiếp đúng không? Nếu trận nào cậu cũng như vậy thì không còn đủ cho chung kết thế giới đâu, nhìn đi, giờ đánh hết sức rồi mà còn không chiến thắng được, tương lai thì sao?"

"Để tớ đoán nhé...cậu đã quyết tâm từ bỏ tình cảm sau khi gặp cậu bé Keria. Cậu cũng đã quyết tâm từ bỏ khi tớ kể rằng Kim Hyukkyu bảo không muốn tiếp tục với cậu. Cậu cũng đã quyết tâm từ bỏ khi Kim Hyukkyu nhìn cậu đầy thất vọng trước thất bại ngày hôm nay."

"Nhưng Điền Dã nhìn lại bản thân đi, giờ cậu đang làm gì, sao không về nhà mà uống thuốc đi, ở đây che chắn cho Hyukkyu làm cái quái gì! Thời gian của cậu sắp hết rồi, còn nửa năm thôi, liệu mà làm. Tớ đi trước đây."

Rồi Yechan rời đi để lại 2 người đằng sau.

____

Lời tác giả: vì lí do cốt truyện nên trong phân đoạn này mình đã để là có 3 đội đi MSI trong khi thực tế chỉ có 2, mọi người hãy chỉ coi truyện này là giả tưởng của tác giả, không áp dụng vào đời thật nhé.

Ngoài ra mình hiện tại đã có 1 bạn beta trợ giúp, vì vậy mà truyện có thể sẽ ra chậm hơn nhưng đồng thời cũng sẽ được đảm bảo hơn về chất lượng, cảm ơn mọi người đã chờ ra truyện và mong được mọi người đồng hành cùng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro