9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về những ngày cuối, cường độ luyện tập của cả đội càng tăng cao, mỗi buổi rank, đấu tập ngày trở nên căng thẳng, tập trung hơn và cuối cùng chung kết cũng đã đến. Cả đội đứng đằng sau khán đài, chuẩn bị bước lên sân khấu chính, ngay trước khi bước lên sân khấu, Meiko từ phía cuối hàng bỗng dưng nói.

"Lần này mọi người có thể để em call team chính được không?"

Ban huấn luyện nghe thấy thì rất bất ngờ, họ nhìn nhau ngờ vực liệu Meiko có thể làm được hay không nhưng nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Meiko, cuối cùng lại gật đầu đồng ý, và nói rằng nếu không ổn dù chủ một ván cũng sẽ ngay lập tức đổi người. Cả đội đều đang chăm chú nhìn em, Điền Dã hít một hơi, liếc sang người AD bên cạnh, và Điền Dã chấp nhận.

Chung kết đến thật nhanh, và ngạc nhiên thay cũng kết thúc rất nhanh. Khác với mọi người tưởng tượng về một trận đấu căng não, lần này DK chỉ đơn giản là huỷ diệt đối thủ, thậm chí đến cả ban huấn luyện và các thành viên còn không thể tin được, mà ngay trước khi nhà chính của đối thủ vỡ nát, cả đội đã lao đến ôm chầm lấy nhau.

Meiko vẫn chưa kịp hoàn hồn, cả người căng cứng dựa vào thành ghế, từng hơi nặng nề thở ra. Bất ngờ nhận được cái ôm từ Deft, em ngỡ ngàng, Deft vừa ôm lấy em vào lòng, vừa dùng một tay xoa lấy mái tóc em.

"Iko giỏi quá, trong lòng anh, em là MVP của ngày hôm nay."

Em sững sờ, cổ họng em như khô kiệt lại, chẳng thể thốt lên lời nào ngay lúc này, Meiko chẳng kịp tựa đầu vào bờ vai ấy, hai tay cũng vì bất ngờ mà vẫn đang chơi vơi, chưa thể ôm trọn lấy cảnh bao đêm em hằng ao ước, thì cả đội đã nhào đến ôm lấy em và Deft. Meiko bị kẹp ở giữa tiếng cười nói vui vẻ, reo hò. Deft nhìn em bị đẩy úp mặt vào ngực anh cũng chỉ cười mỉm một cái, tay anh vẫn không ngừng nhẹ nhàng xoa tóc của người đang rúc trong lòng mình rồi đẩy mọi người ra.

"Nào, lùi dịch ra, Iko ngạt thở giờ, mặt đỏ hết rồi."

Lucid, PerfecT và Showmaker cùng ban huấn luyện đã nhanh chóng chạy ra cạnh chiếc cup, Deft đứng tại nơi có những người đồng đội, quay qua nhìn Điền Dã rồi kéo tay em chạm vào chiếc cúp cả đội đã cố gắng giành được rồi cùng nâng lên. Điền Dã im lặng kề vai cùng người AD của mình, cơn mưa pháo hoa giấy trải xuống, trắng xóa cả một bầu trời, xuyên qua làn giấy trắng, nhìn mặt trời tỏa sáng đằng xa, đôi mắt anh sáng rực, mỉm cười nhìn về chiếc cúp, em bỗng thấy mọi sự cố gắng đều đáng, em mãn nguyện.
Nhưng đây sẽ không phải là chiến thắng duy nhất.

.

.

Cả đội phải nhanh chóng chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, MSI năm nay tổ chức tại Trung Quốc, với tư cách là đội seed 1 của LCK nên có thể đến muộn hơn 1 tuần, nhưng lần này ban huấn luyện đã quyết định cho đội sang từ sớm làm quen thời gian và thời tiết. Theo lời Showmaker đùa thì chắc do con DK kiếm được deal hời nên rộng lượng hẳn.

Cả nhóm nhanh chóng ổn định tại khách sạn, như ở kí túc xá, Điền Dã vẫn ở 1 phòng riêng, ngay cạnh phòng là phòng anh cùng với Heosu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, mọi người cùng đi ăn, cùng luyện tập. Cho đến nửa đêm, Hyukkyu bỗng muốn ra ngoài, không vì lý do gì cả, chỉ là muốn ra ngoài, anh chộp lấy một cái áo khoác mỏng, nhẹ chân ra khỏi phòng, lách qua người em đi đường giữa đang say ngủ, ngay khi anh mở cửa, cùng lúc cũng nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh, nhưng người bước ra lại là một người khác, Scout.

"Em vừa thăm Iko à?"

"Ừm."

"Thế để anh tiễn em một đoạn"

Hyukkyu cũng coi như tiện đường mà sải bước cùng đi với người đồng đội cũ.

Trong màn đêm tĩnh lặng, hai người lặng lẽ tiến về phía trước, nói là đi cùng nhau nhưng hai người thậm chí còn chẳng đi bằng nhau, Yechan luôn đi một bước nhanh hơn anh. Làn gió lùa qua người đằng trước, Hyukkyu như ngửi thấy mùi gì gai gai mũi, trước không khí im lặng giữa hai người, anh liền bất giác nói ra lời trong suy nghĩ.

"Người em có mùi gì đấy, hơi hắc hắc."

"À, chắc là mùi thuốc đông y"

"Em bị làm sao à? Sao lại dùng thuốc đông y."

Đôi mắt cáo của Yechan nhíu nhẹ một cái, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường trước khi Hyukkyu nhận ra.

"Em đi lấy thuốc cho bà trước khi đến đây ấy mà."

Thực ra nó cũng chỉ là một câu hỏi vu vơ, nên ngay khi Yechan trả lời xong, hai người lại tiếp tục im lặng.
Cho đến ngã tư, Yechan dừng lại trước ánh đèn vừa chuyển màu.

"Kim Hyukkyu, anh còn thích Điền Dã không?"

Hyukkyu nhìn ánh đèn đường đỏ chói lóa, trước khi kịp chuyển sang xanh anh đã rời mắt đi.

"Điều này có cần phải nói tới không?"

Lần này Yechan không còn nhìn vào mắt anh nữa, cậu hạ mắt xuống, quay người đi, bước qua đường.

"Nếu anh không thích thì buông tha cho Điền Dã đi."

.

.

"Anh sẽ không thắng được MSI đâu, hẹn anh ở Worlds."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro