2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy cái tên khiến cho không chỉ Deft mà mọi người ở đây cũng phải mở to mắt ngạc nhiên, cả đội nhìn chằm chằm vào Meiko một lúc rồi bất giác cùng quay qua nhìn người AD của đội mình. Trong LCK ai mà không biết bộ đôi đường dưới của EDG năm đó, ai mà không biết đến cặp đôi đường dưới đầu tiên thắng giải MSI.

Ai lại không biết họ nặng tình như nào?

Một không khí tĩnh lặng bao trùm cả đội.

Showmaker là người đầu tiên nhận ra mình có chút hơi thất thố rồi, liền chạy ra chào hỏi với người Support mới của team luôn.

"Chào mừng anh đến đội, được cùng đội với anh như này tuyệt quá!"

Mấy đứa khác cùng đội cũng theo sau chào mừng người tuyển thủ mới, chỉ có Hyukyu vẫn đứng yên, anh không nhúc nhích nổi, cả người cứng đờ, tự lạc vào suy nghĩ của bản thân. Giờ đây anh chỉ muốn nắm lấy bờ vai cậu hỏi một nghìn câu hỏi. Nhưng hơn cả là.

'Tại sao lại ở đây?'

Kim Hyukyu không biết tại sao mình lại hoảng loạn như vậy nữa. Cho đến khi anh hoàn hồn lại đã có một cánh tay dơ ra trước mặt anh, anh hướng mắt mặt lên nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó. Điền Dã mỉm cười nhìn anh.

"Chào anh."

Sau đó Hyukyu cũng chỉ bất giác gật đầu rồi bắt tay lại với em.

Huấn luyện viên sau khi thấy mọi người đều đã làm quen qua với nhau rồi liền vỗ tay mấy cái lôi kéo sự chú ý của cả đội.

"Nào, Điền Dã em cứ để đồ vào phòng ngoài cùng đằng kia đi, nghỉ ngơi chút rồi có gì thắc mắc thì nhắn anh, mai bắt đầu đến gaming house làm quen dần nhé."

Điền Dã mỉm cười gật nhẹ đầu theo rồi kéo vali vào phòng, cậu cũng biết huấn luyện viên làm vậy là để đuổi khéo cậu nói chuyện riêng rồi. Cả đội nhìn theo đến khi thấy người đồng đội mới vào hẳn phòng rồi đóng cửa mới quay ra nói tiếp với huấn luyện viên.

"Thế anh Điền Dã sẽ cùng phòng với Hyukyu-hyung ả anh?"

"Vậy là lần đầu tiên LCK sẽ có tuyển thủ nước ngoài tham gia ư?"

"Sao anh ấy nói tiếng Hàn tốt vậy?"

"Sao ban quản lí lại đồng ý vậy!"

Huấn luyện viên cắt ngang chươmg trình 1000 câu hỏi vì sao của mấy đứa nhỏ.

"Nào nào mấy đứa, nói nhức hết cả não. Điền Dã sẽ ở phòng một mình, Hyukyu phiền em chuyển sang ở với... còn những vấn đề còn lại tự hỏi Điền Dã đi, coi như làm quen với anh. Có gì giúp đỡ đồng đội mới nha."

Mặc dù Hyukyu cũng ổn với việc ở với người khác hay chuyển phòng thôi, nhưng anh cũng không khỏi khó hiểu, không phải việc để tuyển thủ mới đến có bạn cùng phòng sẽ giúp gắn bó đội nhanh hơn ư? Hơn nữa phòng cũng là phòng 2, anh cũng không ngại ở chung, dù sao hồi trước cùng từng ở cùng phòng với Điền Dã.

Nhưng thiết nghĩ cũng chỉ là do ban huấn luyện xếp, thì cứ để vậy đi.Trước sau thì phòng nào mấy đứa cũng suốt ngày đổi chỗ loạn xoạ hết lên.

Kim Hyukyu vào phòng thấy Điền Dã đang ngồi bấm điện thoại trên chiếc giường trống, đồ vẫn còn chưa dỡ ra, chỉ để một góc phòng. Có lẽ do chuyển từ Trung đến nên khi nhìn đống hành lý của em làm anh không khỏi bất ngờ. Thấy anh bước vào Meiko cũng ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh, rồi nói với anh bằng tiếng Hàn thuần thục.

"Phiền anh quá, nhường phòng như này cho em."

Kim Hyukyu cảm thấy có gì đó kì lạ.

"Sao em lại- "

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của của Meiko anh lại khựng lại. Rồi lắc đầu tỏ vẻ không có gì, cũng chỉ gật đầu qua loa rồi bắt đầu dọn hành lý, lâu ngày không gặp em làm anh có chút mất bình tĩnh, dù hai người xa nhau vẫn có nói chuyện online, nhưng hiển nhiên gặp mặt nhau ngoài đời vẫn có cảm giác khác lạ.

Sau khi Hyukyu thu dọn một số đồ cho buổi tối thì anh cũng nhanh chóng đứng lên ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa, anh quay ra thấy cậu đang mỉm cười ngồi trên giường vẫy tay với anh. Cho đến khi ổn định chỗ ở mới anh mới dần thả lỏng lại.

Trong lòng anh tràn ngập cảm xúc, hoang mang, khó hiểu, đến giờ tim anh dần đập chậm lại, anh mới biết từ vừa nãy anh đã khó thở đến nhường nào. Kim Hyukyu muốn tự hỏi sao tim mình lại đập nhanh thế, sao anh lại lo lắng vậy, tại sao khi nhìn thấy Điền Dã anh lại chẳng thể nói gì, tại sao cậu cứ mỉm cười thế, tại sao...

Khi anh vẫn đang bình tâm Showmaker đã bước vào, cậu sẽ là bạn cùng phòng mới với Hyukyu. Heo su vỗ nhẹ lên vai anh hỏi thăm.

"Anh ổn không vậy?"

Kim Hyukyu giật mình tỉnh lại từ đống suy nghĩ của mình, lắc đầu mấy cái với Heosu tỏ í không sao, nhưng cả hai người đều biết lòng anh rối loạn thế nào. Heosu đứng dậy tiếm về phía giường của mình, vừa đi vừa nói.

"Thế anh hỏi được gì chưa? Dù sao 2 người cũng thân nhau mà."

Hyukyu lại lần nữa im lặng lắc đầu, Heosu cũng chỉ liếc mắt lên nhìn một cái rồi cúi xuống nói tiếp.

"Anh nghĩ xem đi, một người support hàng đầu LPL, vừa là á quân cktg năm ngoái, vừa có giá trị thương mại cao lại chạy sang Hàn. Anh nghĩ lương của Meiko, DK sẵn sàng trả ư? Anh nghĩ-"

"Thôi được rồi. Chuyện cá nhân của người khác không nên nói quá nhiều"

Thấy tâm tình người anh có vẻ không ổn, Showmaker mới đành gạt chuyện đi nói cái khác.

"Mà mấy đứa nhỏ rủ đi ăn đêm đó, anh xem Meiko thử muốn đi không? Mấy đứa nhỏ thử hỏi rồi mà ảnh từ chối."

"Đã từ chối rồi sao còn bảo anh hỏi?"

Showmaker không nói gì, chỉ trả lời anh bằng một nụ cười, thấy khuôn mặt như vậy Kim Hyukyu cũng chỉ biết thở dài đứng lên đi gõ cửa phòng đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro