3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết Showmaker tính nói gì, cả LPL lẫn LCK đều biết rằng anh và Điền Dã có một mối quan hệ. Trước là đồng đội, nhưng cũng đồng thời là người yêu cũ.

Chính xác thì không biết có gọi là cũ không vì khi anh rời đi, hai người cũng chẳng nói lời chia tay. Chỉ đơn giản là những giờ phút dần im lặng từng ngày của họ thôi. Có nhắn tin cho nhau, nhưng có cặp tình nhân nào 1 tháng nhắn được với nhau 1 lần? Càng về sau đó thậm chí tăng lên thành 2-3 tháng mới nhắn với nhau một lần. Anh không biết ở LPL như nào, nhưng ở LCK ai đã từng biết về chuyện của anh với Điền Dã cũng biết là hai người đã chia tay.

Bởi chính Kim Hyukyu là người nói điều đó với tất cả mọi người.

Anh không phủ nhận hai người chưa từng thẳng thừng nói lời chia tay nhau, nhưng dựa vào những lần gặp nhau ít ỏi ngoài đời, thậm chí mấy năm gần đây chỉ chạm mặt nhau khi chung giải, hay những câu nhắn ngắn ngủn, hơn nữa là hôm nay, nhìn cách 2 người luôn có một khoảng cách anh cũng đoán được cậu cũng cùng ý nghĩ với anh.

Dẫu vậy không phải hai người cũng hoàn toàn cạn tình, chỉ đơn giản là có thứ khác quan trọng hơn để quan tâm, rồi theo thời gian, tình cảm với nhau cũng phai nhạt dần.

Kim Hyukyu nghe theo lời người cậu em đường mid, đến trước cửa phòng Meiko nhẹ gõ mấy cái. Từ trong chuyền một tiếng nói vọng ra ngoài.

"Có gì à?"

"Ờm....em ăn gì chưa, chắc từ lúc đáp chưa ăn gì nhỉ, anh tính đi ăm đêm, muốn đi cùng không?"

Người trong phòng từ giây phút đầu nghe thấy giọng nói quen thuộc đấy đã biết ngay người đứng ngoài là ai, em nghe giọng nói này mỗi ngày mà.

À không, chính xác là: ám ảnh.

Anh đứng một lúc thì nghe thấy tiếng truyền ra lại.

"Anh tính ăn gì?"

Đến lúc này Hyukyu mới khựng lại, anh rất lười ăn, thậm chí rất ít khi anh đi ăn đêm cùng đội, đa số anh chỉ ăn 1 bữa 1 ngày rồi ăn vặt linh tinh là cùng. Nhưng giờ đây đã rủ người ta đi ăn rồi lại chả nhẽ không ăn, anh đành nói đại một món ăn.

"Tokkboki đi"

"Được, 30 phút nữa em ra"

Những người đồng đội còn lại ở đằng sau đứng hóng hớt, chờ câu trả lời. Thấy Meiko đồng ý liền vui vẻ im lặng vỗ tay cho Hyukyu, không quên dùng ánh mắt ngưỡng mộ âm thầm thả một nút like cho anh, Deft nhìn mấy người em xong đành cười trừ đuổi về phòng mặc quần áo chuẩn bị đi. Đúng 30 phút sau Meiko bước ra khỏi phòng, cả đội bắt đầu cùng kéo nhau ra khỏi ký túc xá.

Mùa chuyển nhượng là vào cuối tháng 11 cho đến tháng 12, cũng là thời điểm bước vào mùa đông lạnh giá tại Hàn Quốc, mặc dù chưa phải lúc lạnh nhất, nhưng lúc này nhiệt độ cũng đã hạ xuống nhiều rồi, khiến mọi người se lạnh, nên ai cũng không quên choàng ra bên ngoài một lớp áo khoác mỏng ra đường. Mấy đứa nhỏ trong đội vui vẻ chạy trước cả đoàn, vừa đi vừa cười nói, Heosu đi đằng sau cạnh Hyukyu nói lớn với mấy đứa.

"Đi chậm thôi. Ngã giờ."

Hai người đường giữa và dưới im lặng đi cạnh nhau, được một đoạn Heosu lấy khuỷu tay huých người bên cạnh, Hyukyu quay sang nhìn người em đầy thắc mắc, lúc đấy cậu mới xoay đầu liếc mắt về phía sau ám chỉ người đi đằng sau 2 người từ nãy - Điền Dã. Hiểu ý cậu, anh liền đi chậm dần lại cho đến khi đi bằng, cạnh Điền Dã.

Điền Dã chậm rãi đi đằng sau cả nhóm như thể có một bức tường vô hình ngăn cách, em vừa đi vừa im lặng nhìn ngắm xung quanh đường phố, ánh mắt ánh lên những ngọn đèn đêm, vì cũng đã muộn rồi nên chỉ còn lại lác đác người đi trên đường, tiếng còi xe cùng sự yên tĩnh lúc này vang lên làm em càng chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân hơn, cho đến khi cảm thấy vai mình bị huých phải em mới vô thức đưa mắt nhìn sang bên cạnh mình. Hyukyu nhìn Điền Dã cuốn khăn quanh người thành một cục nhỏ, chiếc áo khoác to chùm lấy cả người em, tay còn cẩn thận đeo găng tay xám, ánh mắt ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh làm Hyukyu bất giác cũng không biết nói gì.

Thấy người bên cạnh không muốn nói gì em lại tiếp tục chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, hai người cứ như vậy im lặng bước đi cạnh nhau, tôi không nói thì bạn cũng không nói. Nhưng khi nhìn lại, lại thấy hoà hợp đến không ngờ.

Đến trước cửa quán ăn, khi em định mở cửa ra, Hyukyu lại chủ động cất tiếng trước.

"Giờ...em không thích nói chuyện lắm nhỉ?"

Sau câu nói đó, hai người lại cùng chìm vào im lặng, Meiko vẫn đứng ở bậc thêm trước cửa hàng đặt tay lên cửa nhưng không mở ra, cho đến khi tiếng của đồng đội từ bên trong giục giã, Điền Dã mới mở cửa ra bước vào, không quên để lại câu trả lời.

"Em tưởng anh không thích nghe em nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro