•Chap 1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Tiểu Hy, mày không định tìm một ai đó sao?"
Cô gái đối diện với mái tóc đen dài ngẩn ngơ nhìn một cặp đôi trẻ đang vui đùa, thật giống với cô và anh năm đó.
"Tiểu Hy!"
"A,mày bảo gì cơ?"
"Haizz Tiểu Hy, đã 5 năm rồi đã đến lúc mày tìm một cuộc đời mới rồi"
Cuộc đời mới, cuộc đời nào cơ, thiếu anh ấy liệu cô còn có thể hạnh phúc? Hạnh phúc ? Không đâu thiếu anh cô sẽ chẳng bao giờ tìm lại được hạng phúc thật sự nữa.
"..."
"Thiến Thiến, liệu mình yêu anh ấy sớm hơn một chút có phải ngày đó sẽ không xảy ra?"
Cố Thiến quay ra chỉ kịp thấy được một giọt lệ trong suốt chảy ra từ khoé mắt cô gái đối diện.

_______________

Có một hình dáng nhỏ bé chạy vượt cả một sân trường đầy nắng gió chỉ để đến được sân bóng rổ.
" Vỹ Khương, nước của anh"
"A cảm ơn em!"
Cô gái thẹn thùng ngồi xuống cạnh chàng trai. Vì đang là mùa hè nên thời tiết rất oi bức, mùi mồ hôi trên người Thẩm Vỹ Khương rất nồng nhưng Trần Lệ Hy lại không có ý định rời đi.
Thẩm Vỹ Khương sau khi tu hết nửa trai nước Trần Lệ Hy đưa cho thì lại ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô định.
"Vỹ Khương sao anh không thử đi tìm chị ấy? Anh vẫn còn rất yêu chị ấy mà."
Thẩm Vỹ Khương nhắm mắt lại dường như không để ý tới lời cô nói.
"Lẽ nào anh không biết tìm chị ấy ở đâu? Hai người không còn liên lạc với nhau sao? Hay chị ấy không cho anh đi tìm?"
"Tiểu Hy...em có thích anh không?"
Trước câu hỏi của Thẩm Vỹ Khương, Trần Lệ Hy cứng đờ. Sao cô lại không thích anh được cơ chứ?  Nếu cô không thích anh việc gì phải ngày nào cũng mặc trời nắng gay gắt chạy thục mạng chỉ để đưa anh một trai nước? Nếu cô không thích anh việc gì cô phải ngày nào cũng đến trường thật sớm chỉ để đợi được nhìn anh chợt bước ngang qua lớp cô? ... Cô thích anh, thích anh rất lâu rồi.
"Em...Vỹ Khương sao anh lại hỏi như vậy?"
"Tiểu Hy em có muốn làm bạn gái anh không?"
Thẩm Vỹ Khương vẫn đang nhắm mắt, dường như anh ko mấy bận tâm đến lời anh vừa nói, cũng không mấy bận tâm đến câu trả lời của cô.
Nhưng trong lòng Trần Lệ Hy lại khẩn trương biết bao vì câu hỏi này của anh.
"Em, em được sao? À không, ý em là sao anh đột nhiên hỏi như vậy?"
Thấy anh im lặng không có ý định trả lời câu hỏi của mình, Trần Lệ Hy rối loạn.
" À ý em là anh Vỹ Khương đẹp trai, học giỏi lại có nhiều người thích như vậy sao em lại không thích anh được chứ"
Ai da mình đang nói cái gì vậy trời?
Đột nhiên Thẩm Vỹ Khương mở mắt rồi đứng dậy quay lại mỉm cười với cô rồi chạy đi mất.
"Cảm ơn em vì chai nước nha"
Chỉ vì một câu nói bông đùa của anh cũng làm cô căng thẳng. Ánh mắt Trần Lệ Hy bỗng ảm đạm. Phía sau cô có một chàng trai đã đứng nhìn họ, nhìn rất lâu rồi nhưng không lên tiếng, rồi anh để lại bên cạnh cô một chai nước hoa quả vị cô thích nhất rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro