•chap 2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...Ting
"Này đang làm gì đó"
"Hỏi làm gì, Trịnh Đường Ngôn anh rảnh lắm à?"
":))"
"?"
"Sư phụ người giúp con một việc được không ?"
"E hèm, trình bày xem nào"
"Anh đang ở dưới nhà em"
Cái gì ? Trần Lệ Hy chạy một mạch xuống dưới nhà thì thấy Trịnh Đường Ngôn đứng đó.
"Này em không chải chuốt gì mà chạy ngay xuống đây đấy à? Trông em chả khác gì con gấu trúc."
"Với anh thì cần gì phải đẹp chứ. Sao, có chuyện gì muốn thỉnh giáo bổn cô nương ?"
"Lên thay quần áo đi đã"
"Aizz, được rồi đợi em một chút"
Cô gái này vẫn không thay đổi gì, Trịnh Đường Ngôn quen cô từ khi cô còn là một đứa trẻ lẽo nhẽo đòi theo anh đi chơi, cho đến bây giờ đã là thiếu nữ 17 tuổi đầu rồi mà vẫn y hệt như trẻ con.

"Này Trịnh Đường Ngôn anh định dẫn em đi đâu vậy?"
Trịnh Đường Ngôn dẫn Trần Lệ Hy đến Mc Doland, đến trước bàn nơi một cô gái đang ngồi. Ấn tượng đầu tiên của Trần Lệ Hy là cô gái đó mang vẻ đẹp hiền dịu, cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng đơn giản, trang điểm hơi đậm một chút nhưng không mất đi vẻ dịu dàng vốn có.
"Đường Ngôn anh đến rồi. Cô gái này là ..."
Cô gái đó đứng dậy, ánh mắt mừng rỡ khi nhìn thấy Trịnh Đường Ngôn. Nhưng anh lại còn dẫn theo một người con gái khác đến. Cô gái đó chỉ mặc độc một chiếc áo phông kết hợp với quần jeans , không trang điểm nhưng cũng đủ để khiến bao người phải liếc nhìn.
Trịnh Đường Ngôn vòng tay kéo Trần Lệ Hy sát lại gần mình.
"Đây là bạn gái tôi, cô biết rồi đấy tôi đã có bạn gái rồi, đừng bám theo tôi nữa."
"Đường Ngôn... em..."
Rồi Trịnh Đường Ngôn kéo Trần Lệ Hy rời đi. Trên đường cả hai đều im lặng, cuối cùng Trịnh Đường Ngôn cũng lên tiếng:
"Muốn đi đâu không?"
"... Em thấy chị ấy cũng rất được mà."

"Sao anh không thử tìm hiểu con gái người ta một lần đi?"
"Đi công viên trò chơi hay là viện hải dương học? Em muốn đi đâu?"
"Này Trịnh Đường Ngôn!"
"Rồi rồi anh sẽ suy nghĩ. Theo em bây giờ mình đi đâu?"
"Này em đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh đấy!"
...
"Anh đã không thích thì em nói cũng vô ích thôi. Hy Hy em hiểu sao anh lại làm vậy mà, cho nên đừng hỏi anh gì nữa được không."
"Aizz được rồi, người ta cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi."

"À mấy ngày nữa là sinh nhật ba em, anh đi mua quà cho ba cùng em."
" được"

______________

Tại trung tâm thương mại. Trần Lệ Hy loay hoay với những chiếc cà vạt.
"Đường Ngôn anh thấy màu xanh ngọc với đỏ sọc thì cái nào đẹp hơn?"
Trần Lệ Hy mang hai chiếc cà vạt giơ trước mặt Trịnh Đường Ngôn.
"Uhmmm, cái nào cũng đẹp.
"Vậy chọn màu đỏ đi. Gói lại cho tôi."
"Vâng, chỗ chúng tôi còn có nhiều mẫu áo sơ mi mới rất đẹp, hai anh chị có muốn xem một chút không ạ?"

"Đường Ngôn, lại đây "
Trịnh Đường Ngôn lấy chiếc cà vạt đã được đóng gói cho Trần Lệ Hy rồi đi tới. Trần Lệ Hy trên tay cầm hai cái áo sơ mi đưa cho anh.
"Thử xem"
"Được"
Trịnh Đường Ngôn đi vào phòng thử đồ, môi không kìm được khẽ nhếch lên một chút.

"Hy Hy"
Trần Lệ Hy đang xem thêm cà vạt cho anh quay ra. Anh tới gần cô, tay chỉnh lại cổ áo. Trần Lệ Hy thấy thế thuận tay kiễng chân lên giúp anh. Một cô gái 1m65 nhỏ nhắn và một chàng trai 1m8 cao hơn cô một cái đầu tạo nên một khung cảnh khiến người khác phải ngưỡng mộ.
"Đẹp trai lắm !"
Khoé miệng Trịnh Đường Ngôn không khỏi nhếch lên nhiều hơn.
"Bây giờ em mới biết sao? Vẫn chưa muộn đâu."
"Xì ai thèm chứ."
Nhân viên bán hàng nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi trầm trồ khen ngợi cặp đôi trẻ. Có lẽ giây phút ấy Trần Lệ Hy không bao giờ ngờ được người đối diện sẽ là người sau này khiến cô chết cũng không quên được hình bóng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro