Ngoại truyện 4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu Vương Hạc Đệ không phải một nhân vật trong sách mà thực sự tồn tại ở ngoài đời...

********

Vương Hạc Đệ nhìn chằm chằm món cá sốt chua ngọt ở phía đối diện đã lâu. Cái bàn này là bàn tròn lớn, đường kính năm mét, đĩa quay trên bàn kích thước cũng không kém. Hắn tính tính, muốn chuyển món cá sốt kia qua đây đại khái phải quay chín lần, tốn khoảng hai mươi giây.

Như vậy, mọi người sẽ đều biết hắn thích ăn đồ ngọt.

Vương Hạc Đệ nhăn chặt mày, thế thì hắn còn làm tổng tài kiểu gì nữa, người ta sẽ thấy hắn như thế nào?

Vẻ mặt Vương Hạc Đệ càng thêm nghiêm túc khiến mấy người bên cạnh đều trở nên khẩn trương. Vương Hạc Đệ duỗi tay gắp miếng gừng xào giới lan* trước mặt, cắn mạnh.

"Vương tổng, lần này may nhờ có ngài kịp thời rót tiền mới không lỗ vốn quá nhiều. Ly này tôi kính ngài, ngài tùy ý!" Người đàn ông trung niên nói xong liền đem chén rượu trong tay uống cạn.

Vương Hạc Đệ cũng nâng chén rượu trước mặt nhấp một ngụm: "Hợp tác vui vẻ."

Người nọ ha ha cười to, nhanh chóng đem đĩa gan ngỗng chuyển tới trước mặt Vương Hạc Đệ: "Đây, Vương tổng, món gan ngỗng cao bồi này là món ăn đặc sắc ở nơi này, thập phần mỹ vị, đảm bảo anh ăn một lần rồi còn muốn ăn nữa."

Vì thế, Vương Hạc Đệ trơ mắt nhìn cá chua ngọt đã đi được nửa đường lại trở về chỗ cũ, còn là chỗ cách hắn xa nhất.

Vương Hạc Đệ: "..." Đậu xanh rau má, mau lại đây...

"Vương tổng?" Người nọ thấy Vương Hạc Đệ bất động, kỳ quái lên tiếng, sau đó hắn liền thấy Vương Hạc Đệ dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn mình, trong lòng lộp bộp, nỗ lực suy nghĩ xem mình đã đắc tội vị tôn đại Phật này chỗ nào.

Rồi hắn thấy Vương Hạc Đệ cầm đũa, gắp một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai chậm nuốt nhấm nháp.

Sau đó hắn buông đũa nhìn người kia: "Không tồi."

Người đàn ông: "..." Sao cứ có cảm giác nhiệt độ ngày càng thấp thế nhỉ?

Không khí yên lặng hai giây, mọi người lại lần nữa kính rượu, cười ha hả nói chuyện, thành công đuổi không khí xấu hổ này ra chỗ khác.

Vương Hạc Đệ một chút cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào, hắn tiếp tục trầm mặc nhìn phía đối diện. May mà hắn mỗi lần ra ngoài đều dẫn theo thư ký Kiều và hai Giám đốc bộ môn, vậy nên việc khuấy động không khí từ trước đến nay đều giao cho bọn họ, hắn chỉ cần phụ trách tọa trấn là được.

Khi Vương Hạc Đệ sắp tiến vào cõi thần tiên thiên ngoại, hắn đột nhiên phát hiện đĩa quay bắt đầu chuyển động, món cá chua ngọt ở đối diện bắt đầu lấy tốc độ thong thả nhưng ổn định chạy đến trước mặt hắn.

Quào?

Vương Hạc Đệ ngẩng đầu nhìn. Thì ra là nữ phục vụ mặc trang phục đỏ đen mang đồ ăn mới lên, tóc dài buộc gọn gàng, gương mặt hơi hơi nghiêng, nghiêm túc di chuyển đĩa quay, sắp xếp lại thức ăn trên bàn.

Sau đó, Vương Hạc Đệ lại nhìn đến món cá chua ngọt tới trước mặt. Đĩa quay không chuyển động nữa, Vương Hạc Đệ hơi hơi trợn to mắt nhìn phía đối diện.

Đối diện đã chỉnh ra một khối đất trống, Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn xem trước mặt hắn nhìn chằm chằm một giờ cá chua ngọt, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên tới ăn một ngụm.

Vương Hạc Đệ híp mắt, thỏa mãn nghĩ, lúc còn nóng thì mình không ăn được, vậy bây giờ nguội rồi ăn cũng được.

Đối diện còn đang nhóm lửa, đặt nồi nhỏ lên trên, nữ phục vụ đem đủ các loại cá tôm thả vào bên trong.

Vương Hạc Đệ thừa dịp thời gian này, liên tục gắp mấy đũa. Đĩa quay lại bắt đầu chuyển động, Vương Hạc Đệ ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nữ phục vụ sắp xếp xong.

Cô phát hiện Vương Hạc Đệ nhìn qua, vì thế cũng tươi cười nhìn Vương Hạc Đệ.

Người này mặt thon dài, hai mắt vừa to vừa có thần, sống mũi cao thẳng. Tổng quát nhìn có chút xinh đẹp, hơn nữa khoé miệng luôn nở nụ, còn cố ý cắt mái bằng khiến khí chất trở nên dịu dàng, ở khách sạn này cũng coi như là mỹ nữ tư chất cao.

Đương nhiên trong mắt Vương Hạc Đệ người này chỉ tàm tạm, nhưng bởi vì chuyện vừa rồi hắn lại cảm thấy người này cười lên rất đáng yêu.

Vương Hạc Đệ khẽ gật đầu, nữ phục vụ cầm cái khay không dực vào tường, nhanh chóng có người ở bên ngoài lấy đi.

"Vương tổng, tới tới tới, đây là cá tôm mới, vị tươi ngon lại giàu đạm."

Vương Hạc Đệ cúi đầu, ha ha, cá chua ngọt của hắn lại chạy đến đối diện rồi, trước mặt chuyển thành hải sản nữ phục vụ vừa mang vào, lên lên xuống xuống trong nước sôi sùng sục.

Vương Hạc Đệ múc một chén, canh cá tươi ngon, bên trong còn lẫn vị tôm. Ừm, ăn rất ngon.

Vì thế Vương Hạc Đệ lại múc thêm một chén, ánh mắt vô tình nhìn về phía nữ phục vụ đang đứng ở cửa chờ khách yêu cầu hoặc tùy thời mang đồ ăn lên, thấy cô đang che miệng cười.

Vương Hạc Đệ: "???"

"Ha ha, hắn đây là không muốn chuyển đĩa quay chứ gì!" Ngu Thư Hân nghĩ. Ngay từ đầu cô đã chú ý tới ánh mắt của người đàn ông kia. Một đám người cũng thật ngốc, ánh mắt hắn đã rõ ràng như vậy mà sao mấy người còn hiểu thành hắn muốn ăn cá chứ?

Ngu Thư Hân đương nhiên không ngờ tới mọi người tuy có chú ý tới ánh mắt hắn nhưng chỉ nghĩ rằng hắn đang ngẩn người. Ai mà nghĩ tới tổng tài mặt lạnh này lại muốn ăn cá chua ngọt chứ!!!

Rất nhanh bên ngoài cửa lại truyền đến động tĩnh, Ngu Thư Hân quay đầu lại đi lấy, là phô mai hấp tôm hùm!!!

Ngu Thư Hân nuốt một ngụm nước miếng, muốn ăn quá muốn ăn quá muốn ăn quá!!!!!!!!! Nhưng mà đắt quá đi...

Ngu Thư Hân để một người phục vụ khác bưng đồ ăn, mình đi lên trước chỉnh bàn.

Vì thế Vương Hạc Đệ lại lần nữa nhìn thấy cá chua ngọt chạy tới trước mặt mình, hắn quay đầu nhìn, cô lại lần nữa mỉm cười. Đến lúc này Vương Hạc Đệ liền hiểu, người phụ nữ kia biết hắn muốn ăn món này.

Vương Hạc Đệ ở trong lòng hung hăng phun trào một bàn người: Đậu má, đến phục vụ người ta còn biết tôi đây muốn ăn cá chua ngọt, mấy người mù hết rồi à??????

Chờ đến lúc tính tiền, Ngu Thư Hân dẫn người đàn ông mời rượu Vương Hạc Đệ ra ngoài, nhân viên thu ngân tính toán rồi nói: "Trương tổng, tổng cộng hết 18,888 tệ."

Trương tổng lập tức cười: "Cái này là con số tốt, cái này là con số tốt. Đại cát đại lợi, dùng thẻ."

"Trương tổng, ngài chờ một lát." Nhân viên thu ngân ấn xuống hai cái, đưa máy cho Trương tổng: "Mời ngài."

Trương tổng lấy máy qua, dùng tay đỡ, quẹt thẻ. Bên này mới vừa thanh toán xong, bên kia một đám người đã vây quanh Vương Hạc Đệ đi ra. Trương tổng nhanh chóng thu hồi thẻ chạy tới đón: "Vương tổng phải đi luôn sao?"

Vương Hạc Đệ gật đầu. Trương tổng lại nói hai câu, Vương Hạc Đệ không phải gật gật thì chính là lắc đầu.

Sau đó hắn thấy Ngu Thư Hân đang quy quy củ củ đứng một bên, khẽ gật đầu nói: "Cảm ơn đã tới." Giọng cô hơi trầm, lại rất đoan trang.

Vương Hạc Đệ nhìn trong chốc lát ròi nói với thư ký Kiều: "Cho cô ấy chút tiền boa."

Thư ký Kiều sửng sốt, lập tức từ trong bóp tiền lấy ra mười tờ 100 tệ đưa cho Ngu Thư Hân: "Đây là tiền boa của Vương tổng."

Vương Hạc Đệ nhìn cô gật gật đầu nói: "Cô làm không tồi."

Ngu Thư Hân không biết hắn đang nói đến việc kia, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được tiền boa. Trong nước không phải lưu hành việc boa cho nhân viên, mấy cái này Ngu Thư Hân cũng mới chỉ nghe nói qua.

Nhưng mà nhận rồi sau này không nhất định sẽ gặp nữa nha!

Thấy Ngu Thư Hân còn đang chần chừa, Vương Hạc Đệ cho rằng Ngu Thư Hân đang ngượng ngùng, hơi nhíu mày. Nhãn lực của Trương tổng cuối cùng cũng online một lần: "Mau nhận lấy, Vương tổng cho mà cô còn khách khí?"

Vì thế Ngu Thư Hân vẻ mặt chính trực, trong lòng hân han vui sướng nhận 1000 tệ, sau đó đầy cảm kích nhìn Vương Hạc Đệ: "Cảm ơn anh, Vương tổng."

Đó là ấn tượng đầu tiên của Vương Hạc Đệ đối với Ngu Thư Hân.

Hai tháng sau, Vương Hạc Đệ đến quán cà phê dưới công ty lại lần nữa gặp được Ngu Thư Hân.

Vương Hạc Đệ ngây người: "Cô không phải làm ở nhà hàng sao?"

Ngu Thư Hân nhìn thấy Vương Hạc Đệ lại rất vui vẻ, nói: "Đúng vậy! Nhưng tôi thôi việc rồi, bây giờ đang làm ở đây."

"A." Vương Hạc Đệ chỉ có thể đáp như vậy.

Một lát sau, Ngu Thư Hân mang một cái bánh kem matcha đặt lên bàn Vương Hạc Đệ đang ngồi, cười nói: "Lần trước anh cho ta một ngàn tiền boa, cái này tôi mời anh ăn. Cái này mới ra hôm nay, tôi nếm qua rồi, ăn rất ngon."

Vương Hạc Đệ mắt trông mong nhìn bánh kem, miệng chính trực nói: "Tôi không thích ăn đồ ngọt."

Ngu Thư Hân nhíu mày nhìn hắn. Hả? Lần trước không phải ăn cá chua ngọt sao? Sao lại không thích ăn đồ ngọt?

Vương Hạc Đệ kỳ thật chỉ nhìn bánh kem, nhưng ở góc độ của Ngu Thư Hân lại là đang trông mong nhìn chằm chằm. Ngu Thư Hân trong lòng kỳ quái: Tròng mắt sắp bay ra ngoài, nước miếng sắp chảy mà bảo không thích ăn?

Nhân viên công ty Vương Hạc Đệ đi ngang qua, thấy hắn liền nhanh chóng tiến lên chào hỏi: "Vương tổng, xin chào."

Vương Hạc Đệ gật đầu, dù sao cũng không quen biết, những người đó chào hỏi xong liền rời đi. Ngu Thư Hân hết nhìn Vương Hạc Đệ lại nhìn bánh kem, cuối cùng hỏi: "Anh thật sự không thích ăn?"

Vương Hạc Đệ do dự ba giây, sau đó gật đầu: "Không thích."

Vì thế Ngu Thư Hân cầm muỗng xúc một miếng, ánh mắt Vương Hạc Đệ liền đi theo cái muỗng trong tay cô.

Ha ha, thế mà dám nói không thích?

Một giây sau, cái muỗng yên vị trong miệng Vương Hạc Đệ. Cô tươi cười hỏi: "Thế nào? Ăn ngon không?"

Miệng Vương Hạc Đệ ngậm cái muỗng, chớp chớp hai mắt, hai má hơi động, đem bánh kem nuốt xuống, do do dự dự gật đầu nói: "Không tồi."

Ngu Thư Hân đưa muỗng cho hắn: "Vậy thì ăn đi! Trời đất bao la ăn là lớn nhất."

Vương Hạc Đệ bị tinh thần của Ngu Thư Hân cảm nhiễm, cuối cùng ở trước mắt bao người, tiếp tục ăn bánh kem.

Lúc tính tiền, hai mắt Ngu Thư Hân chờ mong nhìn Vương Hạc Đệ rút ví từ trong túi áo ra.

Ngu Thư Hân nói: "Tổng cộng 84 tệ."

Vương Hạc Đệ đưa 100 tệ cho Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân tìm tiền lẻ cho hắn.

Vương Hạc Đệ nhận lấy tiền lẻ, sau đó nhìn Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân cũng nhìn Vương Hạc Đệ. Hai người đều mang ánh mắt trông mong nhìn đối phương. Mấy người xếp hàng phía sau đều nghĩ, hai người này có phải đang thâm tình chăm chú nhìn nhau không???

Kỳ thật, Ngu Thư Hân là đang nghĩ: Hắn hôm nay có thể cho mình tiền boa không? Có cho không? Có cho không? Muốn biết quá đi!!!

Vương Hạc Đệ lại nghĩ: Sao cô ấy lại nhìn mình như vậy? Chẳng lẽ là muốn tiền boa? Vậy mình cho cô ấy vậy, nhưng mình không mang nhiều tiền mặt!!!

Cuối cùng, Vương Hạc Đệ vẫn chịu không nổi ánh mắt chờ đợi của Ngu Thư Hân, tuy rằng không xác định được sao cô lại nhìn mình như vậy, nhưng Vương Hạc Đệ cảm thấy mình đã ăn bánh kem của người ta thì nên cho chút tiền boa.

Vì thế, Vương Hạc Đệ mở ví, lấy toàn bộ tiền mặt, tổng cộng 716 tệ, rút ra 700 đưa cho Ngu Thư Hân: "Tiền boa."

Ngu Thư Hân mở to hai mắt nhìn bảy tờ 100 tệ. Hắn... hắn thật sự cho tiền boa!!!

Mấy người phía sau cũng trừng lớn hai mắt. Đậu má, anh ăn hết 84 tệ mà boa người ta 700, tiền nhiều quá không có chỗ tiêu à?

Ngu Thư Hân run rẩy tay nhận lấy. Vương Hạc Đệ nhìn 700 trong tay cô nói: "Hôm nay mang thiếu, không đủ 1000, lần sau tới trả lại cô."

Ngu Thư Hân: "..."

Mọi người: "..."

Đây là ăn xong, thanh toán xong, boa xong rồi... thiếu nợ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro