Ngoại truyện 4 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau, Ngu Thư Hân lần nữa gặp được người đàn ông này, hắn giống như đã đổi một bộ tây trang khác.

Lúc ấy Ngu Thư Hân mang cà phê cho khách, vừa xoay người liền thấy Vương Hạc Đệ ngồi ở đó, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước, trên bàn chỉ có một tệp tài liệu màu lam.

Ngu Thư Hân ngẩn người, cầm khay đến chỗ hắn hỏi: "Hôm nay sao lại tới đây? Muốn ăn bánh kem hả?"

Vương Hạc Đệ: "Tôi không phải vì muốn ăn bánh kem mới tới."

"À, là vì còn nợ tiền sao?"

Vương Hạc Đệ: "..." Im lặng rút ví trong túi áo vest.

Ngu Thư Hân cười to ngăn tay hắn: "Tôi nói đùa mà anh cũng tưởng là thật à? Nào có chuyện nợ tiền boa chứ."

Vì thế, mười phút sau Vương Hạc Đệ nhận được một bánh kem Madeline.

Ngu Thư Hân ngồi xuống đối diện hắn, chớp chớp mắt nhỏ giọng nói: "Ăn đi! Tôi biết anh thích mà. Anh cũng lạ thật, nếu tôi có nhiều tiền như thế thì còn lâu mới để ý đến suy nghĩ cỉa người khác, thích ăn gì thì ăn. Chẳng lẽ người ta ăn được mà tôi không ăn được chắc."

Vương Hạc Đệ yên tâm thoải mái mà cầm lấy cái muỗng, vừa ăn vừa nghe cô nói.

Ngu Thư Hân nhìn hắn vui vẻ ăn: "Tôi thấy thái độ của Trương tổng đối với anh, chắc anh cũng là tổng tài chứ gì?"

Vương Hạc Đệ gật gật đầu, ăn bánh kem không mở miệng nói chuyện, Ngu Thư Hân cũng không để ý, đứng dậy cười nói: "Được rồi, anh ăn đi, tôi đi làm việc."

Ngu Thư Hân cười tươi vẫy vẫy tay với hắn, sau đó xoay người rời đi.

Lúc tính tiền Ngu Thư Hân nhận được 1300 tệ, Vương Hạc Đệ vẫn như cũ chỉ có câu nói kia: "Cô làm không tồi."

Ngu Thư Hân cầm tiền, cười nói: "Là nói tôi đưa bánh kem hả?"

Vương Hạc Đệ nhìn cô.

Ừm, ánh mắt kia ý là "cô hiểu mà" đúng không?

Ngu Thư Hân cúi đầu cười khẽ rồi xua xua tay nói với hắn: "Hoan nghênh lần sau lại tới."

Vương Hạc Đệ gật gật đầu với cô sau đó rời đi.

Từ đó về sau, Vương Hạc Đệ cứ hai ngày một lần đi đến cửa hàng kia. Ngu Thư Hân mỗi lần đều đưa lên một phần bánh kem miễn phí, mà Vương Hạc Đệ lúc đi cũng đều đưa một nghìn tệ tiền boa.

Một tháng sau, khi Vương Hạc Đệ lại lần nữa bước vào, không thể ăn bánh kem, người phụ nữ cũng không có ở trong tiệm. Vương Hạc Đệ biết, có lẽ cô lại nghỉ việc rồi.

Trong lòng hắn chỉ thấy hơi đáng tiếc một chút, dù sao thì người có thể cùng hắn tâm ý nghĩ thông suốt không nhiều. Biết mình thích đồ ngọt, hình như cũng chỉ có cô...

Cứ vậy, Ngu Thư Hân trở thành một sự tồn tại giống như bí mật trong lòng Vương Hạc Đệ, bởi vì sau đó, hắn chưa từng gặp lại Ngu Thư Hân.

Mỗi ngày Vương Hạc Đệ đều giống như người máy, đi làm rồi tan tầm. Thế giới này sôi nổi nhốn nháo, hắn chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Nơi gọi là nhà thì lạnh băng, phòng làm việc thì như cảnh tịch mịch giữa chốn ồn ào náo nhiệt.

Chớp mắt đã hai năm trôi qua, cho đến khi Vương Hạc Đệ từ chỗ ba Vương biết được, mẹ Thẩm Bối Bối nói, cô ấy có người yêu rồi.

Đó là lần đầu tiên Vương Hạc Đệ sâu sắc cảm nhận được, hắn và Thẩm Bối Bối... đã không còn khả năng.

*

Công việc mới của Ngu Thư Hân là làm phục vụ ở một nhà hàng Tây. Cô lúc này vẫn còn trẻ, nhưng so với cô gái hai mười tuổi ở phòng bếp kia thì lại hơi già hơn, cho dù người ta chỉ kém cô vài tuổi.

Ngu Thư Hân làm việc này có chút miễn cưỡng, bởi vì cái này nhà hàng này thường có khách nước ngoài, cô không biết tiếng Anh, mỗi lần đều là những người khác tới ứng phó. Hai ngày nay quản lý dường như không vui vẻ, Ngu Thư Hân lại bắt đầu suy xét đổi công việc mới. Cô vốn dĩ khá thích làm ở quán cà phê kia, hoàn cảnh tốt, tiền lương cao, đáng tiếc ông chủ lại không muốn nhận.

Thật sự chính cô cũng không hiểu vì sao. Chủ quán coi trọng người được gọi là Vương tổng hay cho tiền boa kia, nhất định là sau khi đuổi việc cô đã đặt ra quy định mới: tiền boa của khách phải giao một nửa cho tiệm.

Nhưng Ngu Thư Hân thật ra không quá tiếc. Nếu đã định là cô thì chạy cũng chạy không thoát. Cô cũng không có khả năng cả đời ăn vạ ở nơi đó, tiếc là tiếc một tháng mười lăm nghìn tệ tiền boa kia kìa.

Trời mưa to. Ngu Thư Hân quấn chặt áo khoác trên người, cầm chắc ô, chạy chậm về phía trước.

"A?" Ngu Thư Hân lùi lại, nhìn người đàn ông ngồi yên không nhúc nhích trong ngõ nhỏ kia. Mưa to như vậy, ngồi ở ngõ nhỏ, còn không che ô?

Ngu Thư Hân trong lòng nảy ra trên dưới một trăm ý tưởng, cuối cùng đứng ở đầu hẻm kêu: "Anh gì ơi, anh đang làm gì đấy? Trời mưa mà không trở về nhà sao?"

Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, tóc bị nước mưa xối dính sát vào trán, nước mưa theo tóc nhỏ từng giọt từng giọt xuống dưới, ánh mắt lạnh băng mang hàn ý thấm đến tận xương.

"Nè người anh em, tốt xấu gì cũng phải nói một câu chứ! Diễn phim kinh dị à? Nguy cơ sinh hóa? Zombie?" Ngu Thư Hân thấy người kia vẫn không nhúc nhích, bởi vì ngược sáng mà vô số ý tưởng khủng bố chen nhau nhảy lên như nấm mọc sau mưa.

"Bánh kem?" Người đàn ông hình như có chút nghi hoặc, phát ra âm thanh khàn khà hỏi lại.

"Bánh kem?" Ngu Thư Hân thăm dò, nhưng vẫn không bước vào hẳn trong ngõ, ở bên ngoài lớn tiếng kêu: "Anh muốn ăn bánh kem? Tôi mua cho anh một cái nhé?"

Người đàn ông tựa hồ ngẩn người: "Sao cô lại ở đây?"

Ngu Thư Hân một tay nắm chặt cán ô, một gãi đầu phát, kỳ quái nói: "Liên quan gì đến anh? Anh đang làm gì đấy? Không có việc gì thì tôi đi nhé?"

Người đàn ông nói: "Cô vào đây."

"Không." Ngu Thư Hân từ chối không chút do dự.

Vương Hạc Đệ: "..."

"Anh có chuyện gì hả? Tôi báo cảnh sát giúp anh nhé?" Ngu Thư Hân hỏi.

Vương Hạc Đệ khàn giọng nói: "Tiền boa."

Ngu Thư Hân sửng sốt: "Vương tổng?"

Lần đầu tiên trong bảy ngày qua tâm tình Vương Hạc Đệ tốt hơn một chút, trong giọng nói không tự chủ cũng nhiễm ý cười: "Ừ."

Ngu Thư Hân liền chạy vào, dùng đèn pin điện thoại soi soi, kinh ngạc: "Là anh thật à Vương tổng? Sao anh lại ở chỗ này?"

Vương Hạc Đệ: "Tâm tình không tốt!"

Ngu Thư Hân: "A!" Tâm tình không tốt thì chạy tới đây dầm mưa? Hừm, dù sao hắn cũng là một tên kỳ quái có tiền mà không ăn đồ mình thích ăn.

"Ờm, vậy... anh muốn tiếp tục dầm mưa sao?" Ngu Thư Hân hỏi.

Vương Hạc Đệ: "Tôi chỉ là ngồi xổm lâu quá, tê chân."

Ngu Thư Hân chớp chớp mắt to, đột nhiên cười ha hả: "Ai da, vậy anh phải nói sớm chứ! Bảo tôi vào đỡ anh chứ gì? Rốt cuộc anh đã ngồi xổm bao lâu vậy?"

Vương Hạc Đệ có chút xấu hổ: "Trước khi mưa..."

Ngu Thư Hân lập tức nói: "Tôi biết rồi, anh là không ngờ được trời sẽ mưa đúng không? Tôi còn tưởng anh thấy trời mưa nên mới bước ra, nếu vậy thật thì anh ngốc chết mất."

Vương Hạc Đệ yên lặng nuốt vào câu tôi "chính là muốn dầm mưa" đã lên đến cổ họng, nhìn Ngu Thư Hân hỏi: "Cô mới vừa tan tầm?"

Ngu Thư Hân gật đầu: "Đúng vậy!"

"Sao cô lại nghỉ việc ở quán cà phê kia?" Sau khi Ngu Thư Hân nghỉ, hắn có đến hai lần, cho dù mỗi lần đều là chủ quán tự mình tiếp đãi nhưng sau đó hắn vẫn không đến đó nữa.

"Còn có thể vì cái gì chứ?" Ngu Thư Hân cười xua xua tay: "Tôi là thế đấy, rất ít khi làm việc lâu ở một chỗ nào đó."

Vương Hạc Đệ gật gật đầu, Ngu Thư Hân hỏi: "Muốn tôi gọi xe giúp anh không? Ừm, hoặc là anh muốn đi đâu?"

Vương Hạc Đệ lắc đầu, hắn không muốn về nhà, cũng không muốn trở lại chung cư lạnh băng kia.

Ngu Thư Hân gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết: "Nếu anh không ngại thì đến chỗ tôi trước đi!" Ngu Thư Hân rất tin tưởng Vương Hạc Đệ, hoàn toàn không nghĩ tới cái nhà nhỏ bé của cô có thích hợp không hay Vương Hạc Đệ có thể tiếp thu không.

Lúc này Vương Hạc Đệ đương nhiên không biết mình sắp sửa đến nơi như thế nào, hắn gật gật đầu: "Phiền cô rồi."

Vì thế Ngu Thư Hân nói: "Anh có mang tiền không? Chúng ta gọi xe đi về!"

Vương Hạc Đệ nhíu mày: "Vừa rồi không phải cô nói muốn gọi xe cho tôi sao?" Thế mà bây giờ lại không có tiền?

"Vừa rồi định làm người tốt, nhưng đối tượng là Vương tổng anh, tôi đây ngại giành!" Ngu Thư Hân cười.

Vương Hạc Đệ sờ sờ ngực túi, xác định ví và điện thoại vẫn còn mới gật đầu: "Mang theo."

"Vậy đi thôi!" Ngu Thư Hân quay đầu nhìn hắn, hai mắt to sáng láng đầy sức sống. Vương Hạc Đệ không tự giác đuổi theo.

Tiểu khu của Ngu Thư Hân cách nơi này không gần, nhưng ngồi xe nên rất nhanh đã tới.

Ngu Thư Hân giải thích, tăng ca không kịp đi giao thông công cộng, nghĩ đi về cũng chỉ mất bốn mươi phút, coi như tản bộ.

Tới chỗ Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ mới biết cái gọi là tiểu khu kia kỳ thật chính là một khu nhỏ nhà một tầng. Phòng trọ của Ngu Thư Hân không phải ở sâu trong ngõ nhỏ, cô nói như vậy không an toàn.

Phòng Ngu Thư Hân ở khá gần đường cái, bên ngoài cửa sắt còn có rào, hẳn là chủ nhà lắp.

Sau khi đi vào, bên trong có hơn mười chiếc xe điện. Ngu Thư Hân nói ban đầu cô cũng có một chiếc, sau đó bị trộm nên đành phải đi giao thông công cộng.

Toà nhà này có sáu tầng, phòng của Ngu Thư Hân ở tầng thứ năm, cầu thang vừa hẹp vừa cao lại không dễ đi, chỉ một chút không chú ý sẽ té ngã.

Ngu Thư Hân vừa cười vừa nhỏ giọng kể cô từng từ tầng bốn lăn xuống, bởi vì cầu thang quá nhỏ hẹp nên cô một đường lăn đến tầng một, chỗ ngoặt cũng không thể dừng lại.

Nói xong có lẽ là nghĩ đến hình ảnh kia, cô lại che miệng nhỏ giọng cười.

Vương Hạc Đệ: "..." Tôi đây vì tinh thần lạc quan của cô mà cảm động.

Đèn cầu thang tuy là cảm ứng nhưng từ chỗ tầng hai lên tầng ba đã bị hỏng, Ngu Thư Hân dùng điện thoại soi đường. Tới nới, Vương Hạc Đệ phát hiện cửa là cửa gỗ, cũng không có cửa phòng trộm.

Ngu Thư Hân rút chìa khóa mở cửa, bên trong ngược lại khá lớn, khoảng 30 mét, có WC và phòng tắm, không có phòng bếp.

Vương Hạc Đệ ở chỗ hành lang thấy không ít nồi chén xếp ngay ngắn liền biết phòng bếp sắp xếp ở bên ngoài.

"Anh ngồi đi!" Ngu Thư Hân nói.

Vương Hạc Đệ nhìn quanh, trong phòng chỉ có một cái giường bọc vải caro cùng vỏ chăn gắp chỉnh tề ngay ngắn, đệm cứng nhắc, trên bàn chỗ đầu giường còn có một gói khoai lát. Trước giường có một cái thảm hình tròn khoảng hai mét, trên thảm có một cái gối ôm cùng với một bàn thấp. Đối diện giường là tủ quần áo, bên cạnh là một cái tủ lạnh loạt nhỏ.

Vương Hạc Đệ bởi vì trên người ướt dầm dề nên ngượng ngùng không dám ngồi trên thảm nhà người ta, nhưng nhìn khắp lại chẳng có chỗ nào ngồi được cả.

Ngu Thư Hân lục lọi trong tủ quần áo, giọng nói rầu rĩ vang lên: "Vương tổng, anh đi tắm trước đi! Chỗ tôi tắm lúc này vừa hay lúc người khác không cần nước, không bị ngắt giữa chừng đâu."

Vương Hạc Đệ hướng phòng tắm đi đến, lại nghe được tiếng cười của Ngu Thư Hân ở phía sau.

Hắn nhíu mày: "Cười cái gì?"

Ngu Thư Hân đột nhiên xoay người, cầm một cái váy ngủ màu hồng nhạt trên tay: "Vương tổng, tôi chợt nhớ ra chỗ tôi không có quần áo nam, anh có để ý chuyện mặc váy ngủ không?"

Vương Hạc Đệ nhìn thứ-đồ-màu-hồng trong tay Ngu Thư Hân, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một nói: "Tôi, vô, cùng, để, ý!!!"

Ngu Thư Hân cười: "Vậy làm sao bây giờ? Lát nữa anh tắm xong cũng không thể không mặc gì. Nếu không tôi sang nhà bên cạnh mượn cho anh nhé, hàng xóm tôi vừa hay là đàn ông."

Vương Hạc Đệ thở dài: "Đi mua."

Ngu Thư Hân không quá nguyện ý: "Đã mười giờ rồi, bên ngoài trời còn đang mưa."

Vương Hạc Đệ nghĩ nghĩ: "Phía trước nhà cô có cái cửa hàng tiện lợi, bên trong hẳn là có quần lót với áo ngủ nam."

"Đồ ở đó đắt lắm." Ngu Thư Hân lại không vui.

Vương Hạc Đệ cạn lời: "Tôi trả tiền."

Vì thế, Ngu Thư Hân cầm tiền xoạch xoạch ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro