Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ Lâm nói kết quả kiểm tra cho Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ nghe: "Kết quả kiểm tra tất cả các hạng mục của cô Ngu là bình thường, tình trạng của đứa bé cũng vô cùng tốt."

Hòn đá trong lòng Ngu Thư Hân lúc này mới rơi xuống, chân mày hơi nhíu lại của Vương Hạc Đệ cũng được nới lỏng ra.

Bác sĩ Lâm lật xem hồ sơ của Ngu Thư Hân, nói: "Nhưng mà cân nặng của cô Ngu hơi thấp, bây giờ thai nhi chưa lớn, nhu cầu dinh dưỡng cần thiết có thể tạm đáp ứng được. Nhưng mà..."

Bác sĩ Lâm dừng một chút rồi nói tiếp: "Chờ đến những tháng sau, cân nặng và lượng dinh dưỡng mà cô Ngu có như hiện tại sẽ không đủ cho thai nhi hấp thụ."

Ngu Thư Hân ngẩn người, không nói gì.

Vương Hạc Đệ nói: "Mẹ và đứa trẻ cũng sẽ bị thiếu dinh dưỡng sao?"

Bác sĩ Lâm cười nói: "Ừ, là thế này. Bời vì hiện tại là tuần thứ 13, thai nhi chỉ vừa mời thành hình, cũng bắt đầu hấp thu dinh dưỡng từ mẹ. Nếu mẹ không cung cấp đủ dinh dưỡng thì đứa bé làm sao được đầy đủ chất đây."

Sắc mặt Vương Hạc Đệ tỉnh táo, nói: "Được, tôi biết rồi."

Ngu Thư Hân quay đầu nhìn Vương Hạc Đệ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Bác sĩ Lâm viết vài câu lên hồ sơ, nói: "Sau 12 tuần, phản ứng thai nghén của phụ nữ sẽ từ từ dừng lại, thai nhi thành hình sẽ từ từ lớn lên, càng ngày sẽ có yêu cầu càng cao đối với cơ thể người mẹ. Tố chất của thân thể người mẹ không tốt chẳng những ảnh hưởng tới đứa bé mà còn ảnh hưởng đến cả bản thân."

Bác sĩ Lâm hiểu rõ tình huống công việc của Ngu Thư Hân, lần này khám thai phần lớn là kiểm tra sức khỏe, thể chất của Ngu Thư Hân coi như không tệ. Nhưng là một nữ diễn viên, thức đêm kiêng ăn là chuyện bình thường, bác sĩ Lâm biết Ngu Thư Hân đang nổi tiếng, người nổi tiếng tất nhiên cũng rất bận rộn. Ngu Thư Hân sắp xếp công việc thế nào thì bà ấy không biết, cho nên trong thời kỳ mang thai, tình huống của Ngu Thư Hân cũng không tính là tuyệt đối an toàn.

Phụ nữ mang thai sinh con giống như đi dạo một vòng ở quỷ môn quang. Mang thai gần mười tháng, tình huống tốt xấu không ai giống ai, nhưng khẳng định sẽ có khó khăn. Một người phụ nữ bình thường sau khi mang thai, sẽ có người nhà chăm sóc, chồng quan tâm, còn phải luôn chú ý tâm tư của phụ nữ có thai, để ngăn ngừa những bệnh tâm lý tiềm ẩn, còn phải đối mặt với phản ứng thai nghén nặng, sự thay đổi của dáng người, hành động bất tiện, chân sưng to..vân vân.

Nghĩ kỹ lại, trong khoảng thời gian mang thai nửa năm này, vốn phải được cẩn thận che chở và chăm sóc tốt, cho dù là bác sĩ của Ngu Thư Hân, bác sĩ Lâm cũng không có quyền can thiệp vào công việc của đối phương, chỉ có thể đưa ra lời cảnh báo và dặn dò đối với tình trạng thân thể của đối phương mà thôi.

Không biết Ngu Thư Hân có nghe hiểu lời bác sĩ Lâm nói hay không, nhưng Vương Hạc Đệ lại hiểu ra được tính nghiêm trọng trong lời nói của đối phương.

Mặc dù kết quả kiểm tra của Ngu Thư Hân lúc này là bình thường, nhưng cân nặng cô hơi thấp, lại vì tính chất công việc, chờ cho thai nhi lớn hơn nữa, thì với thể chất Ngu Thư Hân như hiện tại chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm, chẳng những ảnh hưởng tới đứa bé mà còn ảnh hưởng tới người mẹ.

Đều là người làm việc trong giới giải trí, Vương Hạc Đệ hiển nhiên hiểu tình huống công việc của Ngu Thư Hân, anh không thể nào đánh giá được thói quen sống của cô là tốt hay xấu, cũng không biết trong tương lại nửa năm tới Ngu Thư Hân có bận rộn giống như trong quá khứ hay không.

Nhưng anh biết một điều, cứ tiếp tục như vậy là không được. Vương Hạc Đệ hiểu phụ nữ mang thai sinh con bình thường có những rắc rối, khổ cực và nguy hiểm như thế nào, nếu vì sinh con mà ảnh hưởng lớn tới thân thể người mẹ, thì điều này không phải là một quyết định sáng suốt.

Vào giờ phút này, trong lòng Vương Hạc Đệ lại không nghĩ tới đứa bé còn chưa ra đời, đứa bé có quan hệ máu mũ với anh.

...

Bác sĩ lâm nói cặn kẽ những chú ý trong thời kỳ mang thai, và những nguy hiểm có thể xảy ra. Toàn bộ quá trình Ngu Thư Hân như chìm vào trong mộng, cô cứ nghĩ kết quả kiểm tra tốt sẽ không có vấn đề gì nên liền thấy an tâm chờ đứa bé ra đời. Không ngờ còn có nhiều chuyện cần chú ý như vậy, bên cạnh đó còn nhiều tình huống ngoài ý muốn nữa.

Ngu Thư Hân lắng nghe bác sĩ Lâm tỉ mỉ giải thích, lời bà ấy nói cô đều nghe rõ ràng nhưng quá trình tiếp thu lại có hơi chậm.

Cô không nói gì, còn Vương Hạc Đệ thì luôn trao đổi với bác sĩ Lâm.

Bác sĩ lâm giải thích những chuyện cần chú ý, Vương Hạc Đệ yên lặng lắng nghe, lại hỏi mấy câu, thỉnh thoảng lại gật đầu.

Sau đó bác sĩ Lâm kê cho cô một ít thuốc bổ, uống mấy ngày là được. Có thể Ngu Thư Hân sẽ xuất hiện phản ứng thai nghén, mặc dù hiện tại trạng thái thân thể cô rất tốt nhưng không thể xem thường được, vì dù gì cô cũng là một diễn viên lớn có công việc bận rộn, chờ cho thai nhi dần dần lớn lên... Thân thể cô chưa chắc sẽ thoải mái như hiện tại...

....

Đi ra khỏi bệnh viện, hai người cũng không ai nói với ai câu nào. Cho tới khi ngồi vào xe, Vương Hạc Đệ không chạy xe đi ngay.

Ngu Thư Hân ngồi ở vị trí phó lái, đầu hơi cúi xuống.

Bầu không khí yên tĩnh này kéo dài được mấy phút, Vương Hạc Đệ là người mở miệng trước: "Bây giờ vẫn còn ăn kiêng sao?"

Ngu Thư Hân kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trên mặt người đàn ông không có biểu cảm gì, nhưng cũng không phải là người lạnh lùng như những tin tức trên báo nói.

Ngu Thư Hân nói: "Không... không có ăn kiêng."

Nhìn vào đôi mắt truy hỏi của Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân yếu ớt bổ sung: "Thật sự không có ăn kiêng mà, mỗi ngày đều dựa theo đề nghị của bác sĩ mà bổ sung đủ dinh dưỡng cho cơ thể, ngủ sớm dậy sớm, cũng không có thức khuya."

Từ sau khi công khai mang thai, cô chỉ tham gia hai sự kiện, còn lại đều làm vào ban ngày, lượng công việc còn không nhiều, so với những công việc mà cô đã làm trước đây coi như tương đối thả lỏng.

Vương Hạc Đệ nói: "Phải không?"

Ngu Thư Hân: "Đúng vậy. Trừ mấy tình huống đặc biệt."

Vẻ mặt Vương Hạc Đệ vẫn không đổi, nói: "Tình huống đặc biệt gì?"

Ngu Thư Hân: "Thỉnh thoảng sáng thức dậy quá sớm nên không có khẩu vị, hơn nữa còn phải ra sân bay cho kịp giờ, hay là đi công tác, đều chỉ ăn một ít thức ăn..."

Vương Hạc Đệ: "Không ăn sáng hả?"

Ngu Thư Hân: "Có ăn. Chỉ là... chỉ là khẩu vị không tốt nên ăn ít."

Vương Hạc Đệ gật đầu, nói: "Gần đây khẩu vị vẫn không tốt sao?"

Ngu Thư Hân do dự mấy giây, không biết có nên nói cho anh biết sự thật hay không. Nhưng nghĩ lại một chút, cô và anh chỉ là quan hệ vợ chồng theo hiệp ước mà thôi, tình huống thân thể cô thế nào thật ra không có liên quan gì đến anh.

Trong thời gian Ngu Thư Hân do dự, ánh mắt Vương Hạc Đệ khẽ nhìn cô, không thúc giục.

Trôi qua hai phút, Ngu Thư Hân nói: "Vâng, hai ngày nay có hơi không thoải mái, không thấy đói bụng. Mấy ngày trước đi máy bay đến thành phố G, ở trên máy bay tôi đã thấy không thoải mái, buổi sáng hôm đó cũng không ăn sáng, thân thể dường như cũng không được tốt lắm..."

Vương Hạc Đệ cau mày: "Khó chịu chỗ nào?"

Ngu Thư Hân nhìn anh một cái, thành thật nói: "Cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt, trong dạ dày cũng khó chịu, còn sợ lạnh nữa."

Vương Hạc Đệ không nói gì thêm, vẻ mặt lạnh lùng nhưng mày thì nhíu cả lại.

Ngu Thư Hân nhỏ giọng bổ sung: "Thật ra thì trước kia cũng đã từng trải qua chuyện thế này, dậy sớm ra sân bay thì khó chịu muốn nôn, do dậy quá sớm nên không có thời gian ăn sáng."

Vương Hạc Đệ nói: "Tình huống của cô bây giờ không giống trước nữa."

Ngu Thư Hân không nói gì, bởi vì cô cảm giác được hình như Vương Hạc Đệ đang tức giận. Mặc dù vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, hai người chỉ tiếp xúc ngắn ngủi vài lần, nhưng Ngu Thư Hân có thể phân biệt được anh có tức giận hay không qua vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng đó.

Ngu Thư Hân ngồi trên ghế, xe vẫn không chạy đi, hai người vẫn còn ở bệnh viện.

Qua mấy giây, Vương Hạc Đệ nói: "Còn có cái gì khó chịu nữa không?"

Ngu Thư Hân nói: "Không có, thật sự không có. Chẳng qua chỉ thỉnh thoảng, là thỉnh thoảng mới thấy không thoải mái, phần lớn thời gian còn lại tôi cũng không cảm thấy gì."

Vương Hạc Đệ gật đầu, nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó cho xe chạy đi, đưa cô về nhà.

Chỗ ở của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ hoàn toàn không bị chó săn tìm ra, ngay cả biển số xe riêng của Vương Hạc Đệ cũng không bị họ phát hiện. Ngu Thư Hân không biết là do chó săn không tra ra được hay có nguyên nhân nào khác, cả ngày hôm nay, cô và Vương Hạc Đệ đến bệnh viện kiểm tra cũng không bị chó săn phát hiện.

....

Cả đường đi cũng không ai nói chuyện, Vương Hạc Đệ không mở miệng, Ngu Thư Hân cũng không biết phải nói gì nên trầm mặc ngồi đó.

Đến cửa nhà Ngu Thư Hân, hai người xuống xe. Vương Hạc Đệ ngước mắt nhìn nơi ở của Ngu Thư Hân một chút.

Ngu Thư Hân xách túi, đứng trước mặt anh cười nói: "Hôm nay làm phiền anh rồi thầy Vương, cảm ơn anh đã đi khám thai với tôi."

Vương Hạc Đệ dời mắt xuống nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Không cần khách khí."

Nhưng mà hai người không ai có hành động gì kế tiếp. Ngu Thư Hân thấy Vương Hạc Đệ không đi nên cũng đứng lại đó.

Vương Hạc Đệ nói: "Một ngày ba bữa của cô là ai nấu?"

Không biết cuộc sống bình thường của Ngu Thư Hân thế nào, là giúp việc nhà cô nấu hay có đầu bếp riêng nấu.

Ngu Thư Hân sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Là tôi tự nấu đấy thầy Vương."

Vương Hạc Đệ cũng hơi ngẩn người, nhìn cô hai giây sau đó mới nói: "Cô biết nấu cơm?"

Nụ cười trên mặt Ngu Thư Hân càng thêm rạng rỡ, gật đầu nói: "Vâng, tôi biết!"

Vương Hạc Đệ hơi kinh ngạc, với địa vị và danh tiếng hôm nay của Ngu Thư Hân, bình thường bận rộn với công việc, lại còn tự nấu ăn. Ít nhất theo những gì Vương Hạc Đệ biết, những diễn viên nổi tiếng như cô Nguờng hiếm khi tự mình nấu ăn.

Trong lòng lại hiểu về cô thêm một chút, đối phương như một cái kẹo có vô số vỏ bọc, chỉ cần lột bỏ từng lớp từng lớp giấy bao rạng rỡ xinh đẹp bên ngoài ra sẽ có thể thấy được con người thật của cô bên trong.

Vương Hạc Đệ nói: "Lúc không làm việc sẽ tự mình nấu ăn?"

Ngu Thư Hân gật đầu, nói: "Vâng đúng vậy."

Vương Hạc Đệ nói: "Tài nấu ăn rất giỏi?"

Ngu Thư Hân ho nhẹ một tiếng nói: "À... tạm được thôi."

Tầm mắt Vương Hạc Đệ lại dừng lại trên mặt cô, Ngu Thư Hân đang cong môi cười.

Vương Hạc Đệ nói: "Tôi biết rồi."

Ngu Thư Hân: Biết? Biết cái gì?

Vương Hạc Đệ lại nói: "Tôi đi trước đây."

Ngu Thư Hân hoàn hồn lại, nói: "Vâng, tạm biệt."

Vương Hạc Đệ lên xe, Ngu Thư Hân đứng đó, trên người khoác cái áo lông cừu màu tím, mái tóc dài đến eo, ánh mặt trời chiếu rọi lên làn da trắng nõn mịn màng của cô, trên má có một vệt ửng hồng nhạt màu.

Cho dù ở bệnh viện cả một buổi sáng, sau đó còn vì lấy máu mà suýt ngất, giờ đây vẫn đẹp rạng ngời như cũ.

Ngu Thư Hân vẫy tay, nụ cười rực rỡ trên môi, nói: "Thầy Vương đi thong thả, trên đường phải cẩn thận."

Xe đã khởi động nhưng Vương Hạc Đệ không vội đạp chân ga, anh nghiêng đầu nhìn Ngu Thư Hân qua một tầng kính xe.

Cô gái bên ngoài hơi khom người, nhìn về phía anh tươi cười.

Vương Hạc Đệ chậm rãi hạ kính xe xuống, nói: "Bên ngoài gió lớn lắm, đừng đứng ở đây nữa."

Trên mặt Ngu Thư Hân lộ ra ý cười, nói: "Chờ thầy Vương đi tôi sẽ đi vào ngay."

Vương Hạc Đệ hơi khựng lại, nhưng không nói gì, anh chỉ gật đầu với cô, sau đó đạp chân ga rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro