Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngu Thư Hân về nhà chưa được nửa tiếng thì chuông cửa vang lên. Cô mở cửa ra, có một chàng trai trẻ đang cầm một hộp đồ ăn đứng đó.

Chàng trai trẻ: "Là cô Ngu phải không ạ?"

Ngu Thư Hân gật đầu nói: "Là tôi."

Chàng trai trẻ đưa hộp đồ ăn cho cô rồi nói: "Đây là đồ ăn của cô."

Ngu Thư Hân sửng sốt một chút, nói: "Tôi không có gọi đồ ăn mà..."

Chàng trai trẻ: "Là anh Vương đặt, mời cô từ từ dùng bữa."

Ngu Thư Hân cầm hộp thức ăn vào nhà sau đó đóng cửa lại. Phía trên hộp đồ ăn không có tên nhà hàng nhưng cái hộp trông khá nặng, lại có vẻ ngoài sang trọng tinh xảo.

Ngu Thư Hân vốn định nghỉ ngơi một lúc cho khỏe hơn mới đi nấu ăn, bởi vì buổi sáng rút quá nhiều máu nên bây giờ cô không cảm thấy quá đói.

Ngu Thư Hân mở hộp ra, ngay lập tức cô ngửi được hương thơm của đồ ăn tỏa ra, thanh đạm, không béo, màu sắc món ăn nhìn vô cùng đẹp mắt.

Hộp đồ ăn tổng cộng có ba tầng, gồm có rau xanh, thịt, các loại trái cây, tất cả các loại được đựng trong ba tầng. Ngu Thư Hân hít một hơi thật sâu, có chút kinh ngạc.

Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra mỗi một loại thức ăn đều chứa chất dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ mang thai. Lượng đồ ăn không nhiều lắm, nhưng đủ loại, mùi vị lại thanh đạm, ngửi vào sẽ không có cảm giác khó chịu. Món thịt cũng được làm một cách vô cùng đặc biệt, cực kỳ ít dầu, nhìn qua cũng dùng rất ít gia vị để nêm nếm, Ngu Thư Hân dùng đũa gắp lên nếm thử, tươi ngon mà không ngấy, ăn vào dạ dày cũng không có phản ứng khác thường gì.

Rau xanh, trái cây, món thịt, toàn bộ được đựng riêng lẻ, nhưng lại phối hợp cực tốt, lượng thức không nhiều nhưng lại cân bằng dinh dưỡng.

Ngu Thư Hân vốn không quá đói, cô ăn thử từng món một, mùi vị rất ngon, hiếm có món nào vừa dinh dưỡng vừa ngon thế này, nhìn cách nấu cũng không có quá nhiều chất béo, lượng calo cũng không cao.

Ngu Thư Hân không biết hộp đồ ăn này là từ đâu tới, do ai làm.

Ngu Thư Hân ăn một lúc, rồi lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị cuộc gọi gần đây là ba chữ "Vương Hạc Đệ".

Ngu Thư Hân do dự một lúc rồi quyết định bấm số gọi đi.

Trong điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người bắt máy.

"Cô Ngu". Giọng người đàn ông trầm thấp truyền từ trong ống nghe ra lại cực kỳ rõ ràng.

Ngu Thư Hân theo bản năng hô hấp chậm lại, nói: "Thầy Vương... tôi đã nhận được hộp đồ ăn rồi."

Âm thanh của Vương Hạc Đệ lạnh lùng nhưng cũng không lạnh như băng. Anh nói: "Mùi vị thế nào?"

Ngu Thư Hân thành thực nói: "Rất phong phú, rất ngon."

Vương Hạc Đệ nói: "Có hợp khẩu vị không?"

Ngu Thư Hân gật đầu nói: "Có."

Hai người đột nhiên yên tĩnh lại, nhưng cũng không tắt máy. Trong căn phòng sang trọng rộng rãi chỉ có một mình Ngu Thư Hân, ngoài ra cũng không còn những âm thành khác, bên tai chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người phát ra từ trong ống nghe.

Ngu Thư Hân đang muốn mở miệng phá vỡ sự lúng túng thì Vương Hạc Đệ ở đầu dây bên kia đã mở miệng nói trước.

Vương Hạc Đệ: "Mỗi loại thức ăn đều có chất dinh dưỡng mà cô cần được bổ sung trong quá trình mang thai."

Ngu Thư Hân không hiểu anh đang nói gì: "Vâng?"

Vương Hạc Đệ: "Không được kén ăn."

Tim Ngu Thư Hân đập nhanh hai nhịp, nghiêm túc đáp: "Tôi không kén ăn."

Giọng nói người đàn ông xuyên qua ống nghe truyền tới bên tai cô, mang theo một tia hấp dẫn chết người.

"Phải không?" Vương Hạc Đệ nhàn nhạt nói.

Ngu Thư Hân: "Vâng, đúng thế."

Vương Hạc Đệ: "Vậy thì ăn nhiều một chút, lượng thức ăn của mỗi món đều rất ít, đầu bếp nấu cũng ít dầu ít muối, sẽ không tạo thành gánh nặng cho cân nặng của cô đâu."

Nhưng bây giờ cân nặng của Ngu Thư Hân hơi thấp, bên cạnh đó cô cũng còn rất nhiều công việc và các hợp đồng đã ký, trong lúc mang thai cũng chỉ giảm được một ít công việc. Vương Hạc Đệ đang nghĩ biện pháp để cân bằng cân nặng của cô và những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, cố gắng không để tăng cân nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng.

Ngu Thư Hân cười khanh khách nói: "Tôi... ăn được một nửa."

Vương Hạc Đệ trầm mặc hai giây mới nói: "Ừ."

Ngu Thư Hân ho nhẹ một tiếng: "Vậy tôi tắt máy trước đây, thầy Vương hẹn gặp lại."

Vương Hạc Đệ: "Hẹn gặp lại."

Sau khi tắt máy, Ngu Thư Hân nhìn một nửa đồ ăn còn lại trên bàn, có hơi do dự. Sau khi mang thai, cô đã tự mình lập ra thực đơn ăn uống cơ bản, mỗi ngày phải hấp thu đủ chất dinh dưỡng. Còn hôm nay, lượng thức ăn cô vừa ăn thật ra đã đủ rồi, mặc dù cô chỉ ăn có 7 phần no mà thôi.

Ngu Thư Hân ngồi trên sofa một hồi, cầm đũa lên ăn thêm chút nữa, sau đó dọn dẹp bàn ăn, mang hộp đồ ăn để vào bếp.

....

Đến tối, Ngu Thư Hân lại nhận được bữa tối mà Vương Hạc Đệ đã đặt, vẫn phong phú nhiều món đầy dinh dưỡng như trước, thanh đạm ngon miệng, thích hợp cho phụ nữ mang thai ăn.

Ngu Thư Hân gửi cho Vương Hạc Đệ một tin nhắn cảm ơn, bên kia chỉ trả lời đơn giản một chữ ừ.

Buổi sáng hôm sau, cô đi một chuyến đến công ty, Trần Băng hỏi thăm kết quả khám thai của cô, rồi hai người bàn bạc công việc. Vốn là đầu tháng tư có một bộ phim truyền hình sẽ khai máy, trước khi bắt đầu công việc này, những công việc đã sắp xếp của Ngu Thư Hân cũng không nhiều vì cô muốn có thời gian đọc kịch bản, tính toán tính cách nhân vật. Hai năm nay Ngu Thư Hân đang thử chuyển đổi loại hình, trước mắt vừa mới ngưng lại, cô vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim truyền hình như cũ, còn phim điện ảnh lại không có nhiều kịch bản và nhân vật thích hợp với cô. Cho dù như vậy, Ngu Thư Hân cũng phải từ từ đột phá hình tượng trên màn ảnh mà mình đã lưu lại trong lòng người xem, mặc dù cô mới 25 tuổi nhưng lại rất biết nhìn xa trông rộng, kế hoạch nghề nghiệp được hoạch định rõ ràng, cô không thể cứ mãi dựa vào khuôn mặt và tuổi trẻ của mình để diễn.

Trần Băng không hỏi đến chuyện của Vương Hạc Đệ nên Ngu Thư Hân cũng không nhắc đến.

...

Sau đó mỗi ngày, Ngu Thư Hân đều nhận được đồ ăn mà Vương Hạc Đệ đặt mang tới, mới đầu cô có hơi lo lắng, nhưng dần dần lại thành thói quen, mỗi lần đều sẽ gửi tin nhắn cảm ơn cho Vương Hạc Đệ, mà Vương Hạc Đệ cũng như bình thường gửi lại một chữ ừ.

Ngu Thư Hân phát hiện, cô đã có thể nhìn vào chữ ừ ngắn ngủn trong tin nhắn mà tưởng tượng ra được cảm xúc của đối phương.

Rất thú vị cũng rất mới lạ.

Công việc gần đây của Ngu Thư Hân không nhiều, ngoại trừ chụp ảnh cho tạp chí ra thì đơn giản chỉ đến mấy hoạt động ra mắt của một vài nhãn hiệu. Ngu Thư Hân không cảm thấy mệt mỏi, chắc vì mỗi ngày đều không nằm lì trên giường, mặc dù cơm của Vương Hạc Đệ đặt mang tới rất phong phú nhiều món, nhưng Ngu Thư Hân vẫn khống chế lượng ăn mỗi ngày như cũ, hơn nữa ăn còn phải kết hợp với vận động, vóc người cô vẫn giữ được như cũ, nhưng cân nặng lại tăng lên những hai cân.

Đối với nữ diễn viên mà nói, hai cân là không nhỏ. Nhưng Ngu Thư Hân biết, khoảng thời gian này chất dinh dưỡng mà cô hấp thu vào người sẽ truyền vào trong người đứa bé.

Đứng trước gương nhìn vào đã có thể thấy được thay đổi trên bụng. Cơ bụng số 11 của cô đã hoàn toàn biết mất, bụng hơi nhô lên, mặc dù không rõ lắm nhưng so với trước kia đã có thay đổi rất lớn. Dĩ nhiên, khi mặc áo vào vẫn không nhìn ra được.

...

Lúc Ngu Thư Hân ăn cơm tối thì nhận được điện thoại của Vương Hạc Đệ. Hôm nay tự cô xuống bếp, cô đã học được từ trên mạng những món ăn thích hợp cho phụ nữ mang thai, hơn nữa chính cô cũng tự sửa lại công thức, vừa không sợ mập lại có đủ dinh dưỡng, và đặc biệt là mùi vị không thay đổi.

Ngu Thư Hân bắt máy, giọng nói nhỏ nhẹ, nói: "Thầy Vương."

Vương Hạc Đệ nói: "Ăn cơm chưa?"

Ngu Thư Hân quay đầu nhìn kiệt tác của mình một chút, trong lòng đầy tự tin nói: "Sắp ăn đây."

Vương Hạc Đệ nói: "Tự nấu?"

Ngu Thư Hân cười một tiếng, nói: "Vâng, tôi mới học được mấy món."

Vương Hạc Đệ không đáp lại, qua mấy giây sau mới nói: "Mấy ngày tới có sắp xếp công việc gì không?"

Ngu Thư Hân suy nghĩ một chút nói: "Không có."

Giọng nói Vương Hạc Đệ bình tĩnh: "Ngày mai có thời gian rãnh không?"

Ngu Thư Hân nói: "Có, thầy Vương có chuyện gì vậy?"

Vương Hạc Đệ: "Bố mẹ tôi muốn gặp cô."

"Bùm" một tiếng, trong đầu Ngu Thư Hân vang lên một tiếng nổ lớn, có chút mụ mị đầu óc.

Vương Hạc Đệ nói: "Ngu Thư Hân?"

Ngu Thư Hân vội nói: "Tôi nghe đây."

Vương Hạc Đệ: "Người lớn trong nhà không biết hôn nhân của chúng ta là giả, chờ sau khi sinh con xong tôi sẽ giải thích với họ sau."

Lúc này Ngu Thư Hân mới biết Vương Hạc Đệ giấu bố mẹ anh. Trong lòng cô giờ phút này không biết có cảm giác gì, cảm động, còn kèm theo một tia áy náy.

Ngu Thư Hân hạ thấp giọng nói: "Thật xin lỗi thầy Vương.."

Ở bên đầu dây bên kia, sắc mặt Vương Hạc Đệ hơi ngẩn ra, rất nhanh anh đã hiểu nguyên nhân vì sao mà Ngu Thư Hân nói xin lỗi.

Vương Hạc Đệ trầm mặc hai giây rồi nói: "Ngày mai tôi tới đón cô."

Ngu Thư Hân mấp máy môi: "Vâng..."

Vương Hạc Đệ vẫn chưa tắt máy, hai người nghe được tiếng hít thở của nhau, trong đầu Ngu Thư Hân đang nghĩ tới chuyện gặp mặt với bố mẹ anh.

Bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói trầm thấp lại mạnh mẽ của người đàn ông.

Vương Hạc Đệ nói: "Đừng lo lắng, đã có tôi ở đây."

Ngu Thư Hân sửng sốt, Vương Hạc Đệ: "Ngày mai gặp."

Ngu Thư Hân ngơ ngác: "Ngày mai gặp...."

Kết thúc cuộc gọi, Ngu Thư Hân quay lại bàn ăn, vừa ăn vừa nhớ lại cuộc gọi vừa rồi, cảm thấy nó có hơi... quỷ dị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro