Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngu Thư Hân ôm bó hoa, tay còn lại nắm tay Vương Hạc Đệ, trên ngón áp út có chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Cô vừa đi vừa cúi đầu ngửi hoa, còn bàn tay hai người không ngừng đung đưa, giống như một bạn học nhỏ, đi được hai bước lại nhảy lên một cái.

Vương Hạc Đệ bật cười, anh nắm chặt tay cô, nói: "Đi chậm lại thôi em."

Ngu Thư Hân dừng bước, vui vẻ ngoan ngoãn đáp: "Vâng vâng ạ."

Không tiếp tục nhảy lên nữa, cô nghiêm túc tay trong tay bước lên xe anh, tài xế lái xe đi, ở giữa có tấm màn ngăn cách.

Ngu Thư Hân sờ bông hoa còn đọng lại giọt nước, hỏi: "Bao nhiêu đóa hoa vậy anh?"

Vương Hạc Đệ nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, đáp: "Chín mươi chín đóa."

Ngu Thư Hân cười, Vương Hạc Đệ nói tiếp: "Thiên trường địa cửu."

Ngu Thư Hân vô cùng hạnh phúc, mặt chôn sâu vào bó hoa, hít một hơi, sau đó ngẩng đầu lên: "..Thơm quá đi thôi."

Vương Hạc Đệ nhìn cô mỉm cười.

Qua vài giây sau cô lại khen: "Vô cùng đẹp luôn!"

Vương Hạc Đệ vẫn không đáp lời, ánh mắt anh đầy dịu dàng.

"Em thích hoa hồng nhất." Ngu Thư Hân cười tủm tỉm nói.

Vương Hạc Đệ nắm tay cô, "Nếu thích thì mỗi ngày anh đều tặng cho em."

Ngu Thư Hân cười cong cả mắt, vâng một tiếng.

...

Về đến nhà đã gần mười một giờ, người giúp việc cũng đã đi nghỉ ngơi cả rồi. Hai người lên lầu, Ngu Thư Hân tìm một bình hoa để cắm vào, còn Vương Hạc Đệ đi tắm.

Ngu Thư Hân ngồi trước bàn, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhìn bó hoa hồng xinh đẹp đầy khát khao, cô sờ cánh hoa, trong ngực tràn đầu hạnh phúc.

Cô lấy điện thoại ra, soạn một tin đăng lên weibo:

"Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và làm bạn với tôi, cảm ơn tất cả đã không chia không rời.

Ra mắt được tám năm, không quên thuở ban đầu, luôn luôn cố gắng.

Hôm nay tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn... vì gặp được anh."

Còn kèm theo hai ảnh chụp. Một tấm là hình cô và Vương Hạc Đệ nắm tay nhau, trên ngón áp út của hai người đều có đeo nhẫn, chiếc nhẫn kim cương trên tay Ngu Thư Hân vô cùng chói mắt.

Còn một tấm khác là bóng lưng của người đàn ông, anh đứng ngược sáng, ánh sáng lại mờ tối, cả người anh cao lớn, một tay bỏ vào túi quần, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, vai rộng eo hẹp, hai chân thẳng tắp thon dài.

Ngu Thư Hân nhìn bóng lưng anh một lúc, môi cong lên rồi nhấn nút đăng, kế đó thoát khỏi weibo, bỏ điện thoại qua một bên.

Vương Hạc Đệ tắm xong đi ra đến lượt Ngu Thư Hân cầm khăn tắm bước vào. Hình ảnh này rất bình thường nhưng tim Ngu Thư Hân không tự chủ được đập lên rộn ràng, trong phòng tắm, làn da cô trắng như tuyết, vì hơi nóng của nước nên hai gò má hồng hồng tự nhiên.

Cô hít sâu một hơi, mặc áo choàng tắm rồi đi ra, lúc cô bước ra Vương Hạc Đệ đang xem điện thoại.

Ngu Thư Hân không biết anh có phát hiện ra tin weibo của mình không, ngón tay nắm áo choàng tắm rất chặt, thời tiết đang ở đầu thu, trên sàn nhà được lót thảm dày, nước từ trên người cô chảy xuống rơi vào trong thảm.

Vương Hạc Đệ đặt điện thoại xuống, trong mắt chứa ý cười, không nhìn ra có gì khác thường.

Ngu Thư Hân cũng mỉm cười, cô giả vờ tỏ ra bình tĩnh. Vương Hạc Đệ đã thay áo ngủ xong, hôm nay con không ở đây nên hai người tất nhiên là ngủ cùng phòng rồi.

Sấy tóc xong, không đợi cô đặt máy sấy xuống thì cổ tay đã bị một bàn tay khác giữ lại.

Vương Hạc Đệ đứng sau lưng cô, lấy máy sấy xuống nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Anh khom người đến gần mái tóc dài của cô, nhắm mắt lại khẽ nói: "Thơm quá.."

Tim Ngu Thư Hân đập như trống chầu, bàn tay Vương Hạc Đệ vuốt ve từ mái tóc cho đến cái cổ thon dài và Ngu Thư Hân rất không có tiền đồ run lên một cái.

Vương Hạc Đệ tựa như cười khẽ, môi dán lên mái tóc dài của cô, nói: "Cảm ơn... vì gặp được anh?"

"Anh này là ai vậy?"

Giọng nói của anh vừa trầm thấp và khàn khàn, chứa đựng sự nguy hiểm.

Ngu Thư Hân nắm tay anh, quay đầu lại, mũi hai người chạm vào nhau, cô nhỏ giọng đáp: "Là anh... cảm ơn vì gặp được anh."

Hơi thở của anh ấm áp, hỏi lại: "Có thật không?"

Ngu Thư Hân cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh: "Vâng ạ."

Một bàn tay khác của Vương Hạc Đệ cũng nắm tay cô, nói: "Em đang bày tỏ với anh đó sao?"

Ngồi tư thế này cũng không mấy thoải mái, hô hấp Ngu Thư Hân có hơi loạn, cô khó khăn nói: "Vâng..."

Đột nhiên bên eo bị siết chặt, cả người cô bay lên không trung, tầm mắt trở nên cao hơn, chợt thân dưới cảm thấy lạnh như băng.

Tầm mắt của cô và Vương Hạc Đệ ngang nhau, hai người đều thấy được ánh sáng trong mắt đối phương, cũng có hơi kinh ngạc.

Cô bị anh ôm ngồi lên bàn trang điểm.

"Ngoan lắm." Vương Hạc Đệ cười dịu dàng.

Đôi mắt Ngu Thư Hân óng ánh, cô trừng mắt nhìn anh.

Vương Hạc Đệ cúi người, một tay chống lên kính, một tay khác ôm eo cô, nhẹ nhàng hôn xuống.

Ngu Thư Hân nhắm mắt ngẩng đầu.

Mấy giây sau, hai người tách ra, Vương Hạc Đệ giơ tay lên lau qua môi cô, dịu dàng nói: "Đây là phần thưởng cho em."

Ngu Thư Hân chớp chớp mắt, cố làm ra vẻ sâu xa: "Ồ... vừa rồi anh làm gì vậy hả?"

Vương Hạc Đệ khẽ cười, lại cúi người xuống lần nữa, hôn sâu và lâu hơn, hôn để nói cho cô biết anh đang làm gì.

Mấy phút sau, sắc mặt Ngu Thư Hân đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn. Đôi mắt đen nhánh to tròn đầy ướt át, mái tóc tỏa ra mùi hương thoang thoảng mê hoặc, làn da trắng nõn mềmm ại.

Xinh đẹp vô cùng, mỗi một bộ phận trên người cô đều hấp dẫn anh. Phát ra lời mời gọi với anh.

Ánh mắt Vương Hạc Đệ dịu dàng, anh khẽ vuốt mái tóc dài của cô, giọng nói trầm khàn: "Anh có thể... hành nghề bất hợp pháp được không?"

Ngu Thư Hân đỏ mặt cười, nâng bàn tay phải lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út sáng lấp lánh, "Không phải không hợp pháp, chúng ta hợp pháp cơ."

Vương Hạc Đệ khẽ cười, bàn tay bên eo cô hơi dùng sức, ôm ngang người Ngu Thư Hân lên.

Ngu Thư Hân nhanh chóng ôm lấy cổ anh, trong mắt giống như chưa theo kịp tình tiết.

Vương Hạc Đệ cúi đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô, nói: "Đúng thế, là hợp pháp."

Ngu Thư Hân bật cười, Vương Hạc Đệ đặt cô lên giường, duỗi tay nhẹ nhàng cởi giây buộc áo choàng tắm ra, da Ngu Thư Hân từ từ ửng hồng lên, ánh mắt thế nhưng không né tránh, tầm mắt hai người đối nhau.

"Thầy Vương..." Âm thanh phát ra mềm nhũn, âm cuối còn hơi run rẫy, nũng nịu mê người.

"Muốn vận động với nhau hả anh?" Cô ngụy trang tỏ ta bình tĩnh, không thể để lộ ra sự xấu hổ và hưng phấn của bản thân.

Sắc mặt cô như bị lửa nung, cả người như nằm trên đám mây, khiến tâm trạng cô vừa bị say vừa thanh tỉnh.

Vương Hạc Đệ nắm tay cô, cúi đầu trịnh trọng đặt một nụ hôn dịu dàng lên ngón áp út.

"Bà Vương à, em có muốn không hửm?" Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo ý cười.

Ngu Thư Hân trừng mắt nhìn anh, mười ngón tay đan chặt với nhau, thật thà đáp: "Muốn."

"Ngoan." Giọng nói Vương Hạc Đệ cực kỳ dịu dàng, mang theo sức hấp dẫn trí mạng.

"Bảo bối thật thà nên nhận được nhiều phần thưởng hơn."

"Anh muốn thưởng gì hả? Ưm..."

Hô hấp dồn dập, hơi thở hỗn loạn, trên trán toát đầy mồ hôi. Vương Hạc Đệ dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của Ngu Thư Hân.

...

Trăng sáng treo trên đỉnh đầu, trên bầu trời đầy sao sáng, chúng tựa như đang chúc phúc cho đôi vợ chồng trong phòng.

"Cảm ơn em... anh cũng thế." Vương Hạc Đệ dịu dàng nói, "Sinh nhật vui vẻ, anh yêu em Hân Hân."

...

Sáng ngày hôm sau, Ngu Thư Hân tỉnh dậy liền thấy được đôi mắt ngậm ý cười của Vương Hạc Đệ.

Eo và chân hơi mỏi, Ngu Thư Hân nằm trong lòng Vương Hạc Đệ, mới vừa tỉnh ngủ nên đầu óc còn chưa tỉnh táo.

Dáng vẻ mờ mịt có chút đáng yêu.

Vương Hạc Đệ hôn lên trán cô, nói: "Chào buổi sáng bà Vương."

Ngu Thư Hân từ từ tỉnh lại, sau đó trừng lớn hai mắt... hai người họ đều không mặc quần áo đó.

Cô chôn mặt trong ngực anh, buồn bực một lúc mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nhỏ giọng nói: "À... em còn chưa phải bà Vương đâu."

Cánh tay Vương Hạc Đệ siết chặt lại: "Hôm nay cục dân chính có mở cửa."

Ngu Thư Hân ngây ngốc, Vương Hạc Đệ cười khẽ: "Anh sẽ biến em thành bà Vương hợp pháp."

Ngu Thư Hân bị hành động mạnh mẽ của anh làm bối rối, cô ngơ ngác để anh ôm mình dậy, hai người vào phòng tắm tắm rửa, người trẻ tuổi nên dư thừa tinh lực... hai người ở trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ mới ra ngoài. Cả người Ngu Thư Hân đỏ ửng, tóc ướt nhỏ giọt, giống như một đứa trẻ bị quấn khăn tắm, Vương Hạc Đệ ôm ngang người cô, từ đầu tới chân của Ngu Thư Hân không còn chút sức lực nào, đôi mắt đỏ bừng vì vừa mới khóc vài lần trong phòng tắm.

Vương Hạc Đệ cẩn thận đặt cô lên giường, Ngu Thư Hân tố cáo anh: 'Vừa rồi em đã nói không muốn mà anh còn bắt nạt em!"

Giọng nói mềm nhũn không chút khí lực, còn mang theo vẻ nũng nịu.

Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng lau nước trên người cô, cưng chìu nói: "Xin lỗi em, anh sai rồi."

Ngu Thư Hân cong ngón chân lên, tiếp tục tố cáo: "Anh còn làm thế... chân, chân em cũng mỏi muốn chết luôn."

Vương Hạc Đệ không có sở thích phóng túng với người khác, nhưng từ khi gặp được Ngu Thư Hân, anh lại phát hiện được nhiều điều bất ngờ trên người mình.

Vừa rồi lúc giày vò cô trong phòng tắm, Ngu Thư Hân vừa khóc vừa cắn anh.

Vương Hạc Đệ đau lòng nói: "Còn đau không em?"

Anh dịu dàng như vậy làm Ngu Thư Hân hơi ngượng ngùng, cô vốn đang làm nũng với anh mà.

"Ừm..." cô nhỏ giọng đáp.

Vương Hạc Đệ lấy khăn lông quấn tóc cô lại, rồi ôm eo cô, dịu gọng nói: "Anh giúp em xoa nhé?"

Tay anh vừa mới đặt vào eo cô thì thân thể cô giống như có một dòng điện chạy qua, lập tức run rẫy, cảm giác tê dại truyền từ eo cho tới lòng bàn chân.

Ngu Thư Hân bắt lấy tay anh, cười mếu máu đáp: "Không cần đâu."

Vương Hạc Đệ bật cười, không nói gì nữa, kéo cô vào trong ngực mình, nhẹ nhàng xoa eo cho cô. Tối hôm qua hai người ngủ trễ nhưng tinh thần của Vương Hạc Đệ rất tốt, còn Ngu Thư Hân hơi mệt, cảm giác mỏi eo giảm khá nhiều, cô dần dần thấy mệt hơn, ngả đầu lên vai Vương Hạc Đệ, còn ngáp vài cái.

Vương Hạc Đệ xoa cho cô một lúc mới lấy máy sấy tóc ra nói: "Sấy khô tóc rồi ngủ tiếp nha em?"

Ngu Thư Hân cố gắng mở mắt, nói: "Chút nữa thì... con về rồi."

Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng nói: "Anh trông nó cho là được rồi."

Ngu Thư Hân cực kỳ mệt mỏi, lúc này ánh mắt có hơi đỏ: "Ừm, không cần đâu, em hơi nhớ con rồi."

Vương Hạc Đệ không miễn cưỡng cô, sấy khô tóc cho cô, hai người thay quần áo xong thì đi ăn sáng.

Tinh thần Vương Hạc Đệ vô cùng phấn chấn, sắc mặt Ngu Thư Hân hồng hào lại mang theo chút mệt mỏi.

Người giúp việc bày bát đũa lên bàn, Ngu Thư Hân cầm điện thoại đăng nhập vào weibo, hai giây sau mọi sự mệt mỏi dường như bay biến hết, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Vương Hạc Đệ ung dung thong thả uống cà phê, thấy cô kinh ngạc cũng không có gì khác thường.

Ngu Thư Hân cúi đầu rồi ngẩng đầu, sau đó cúi đầu ngẩng đầu vài lần nữa, lúc thì nhìn điện thoại, lúc lại nhìn Vương Hạc Đệ, cứ lặp đi lặp lại mấy lần nhưng sắc mặt Vương Hạc Đệ vẫn bình tĩnh.

Vào lúc 11h30 tối hôm qua, sau khi cô đăng tin weibo thì nửa tiếng sau Vương Hạc Đệ đã đăng bài lên weibo:

"Chặng đường tương lai sau này còn rất dài, anh đều muốn tham dự vào mỗi lần sinh nhật của em. Chúc em sinh nhật vui vẻ, cô gái của anh."

Không chờ mở bình luận ra xem thì Ngu Thư Hân cũng biết trong đó mưa gió sấm rền dữ dội đến mức nào rồi.

Vương Hạc Đệ vẫn đang bình tĩnh uống cà phê, không hề quan tâm đến bản thân mình đã đưa tới một cơn sóng dữ trong giới.

Người giúp việc mang sữa nóng lên, cô run rẩy uống một ngụm, mở thanh tìm kiếm ra xem.

"Ôiiiii, chân nè! Eo nè! Vai nữa! Là nam thần của tôi không sai đi đâu được!"

"Trời ơi, Vương nam thần đây sao? Cô gái của anh? Cô gái? Cô gái... chết bất ngờ vì bị nghẹn cẩu lương."

"Tôi cũng muốn làm cô gái của nam thần cơ, hu hu hu."

"Ánh sáng đen tối, cấu trúc hoàn mỹ, tấm hình này rất đẹp, là Ngu nữ thần chụp sao?"

Ngu Thư Hân bật cười, vui vẻ nói: "Là tôi chụp đấy."

Vương Hạc Đệ ngẩng đầu nhìn cô, Ngu Thư Hân lập tức che miệng lại.

"Mọi người có phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay Ngu Thư Hân lại đổi chiếc khác không? Hoàn toàn khác với chiếc bị chụp trong ngày lễ tình nhân đấy? Là quà sinh nhật của Vương nam thần à?"

Ngu Thư Hân gật đầu, cúi đầu liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của mình.

"Tôi muốn biến thành cái quần tây của nam thần, như vậy có thể ôm đùi nam thần rồi..."

"Phụt..." Ngu Thư Hân phun sữa trong miệng ra, Vương Hạc Đệ đặt ly cà phê xuống, dù bận rộn nhưng thần thái rất ung dung.

Ngu Thư Hân vô cùng vui vẻ nói: "Người hâm mộ đều YY thân thể anh đó."

Vương Hạc Đệ nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến.

Ngu Thư Hân lắc đầu nói: "Chúng ta lại lên hot search rồi."

Vương Hạc Đệ bình tĩnh đáp: "Bình thường thôi."

Ngu Thư Hân nhìn anh một cái, sau đó đặt điện thoại xuống, ăn trứng ốp, nhỏ giọng nói: "À.. sao không nói vói em hả?"

Vương Hạc Đệ cười nói: "Nói gì hửm?"

Ngu Thư Hân nuốt đồ ăn trong miệng xuống, trả lời: "Thì anh đăng bài lên weibo ý, sao không nói với em chứ."

Vương Hạc Đệ bình tĩnh dùng bữa, nói: "Em bày tỏ cũng không thèm nói với anh mà."

Ngu Thư Hân ngây người một lúc, lắp bắp nói" "Em, em không không có bày tỏ gì nha.."

Vương Hạc Đệ đặt nĩa xuống, nụ cười ôn hòa, "Ừ, là anh bày tỏ."

Ngu Thư Hân dở khóc dở cười, lấy ly cà phê của anh lại, cười nói: "Hôm nay phạt anh không được uống cà phê. Anh tự kiểm điểm đi."

Tự kiểm điểm... câu này đủ tuyên bố mối quan hệ của hai người.

Mặc dù trước đây hai người có khoe ân ái, trong mắt giới truyền thông và người hâm mộ thì hai người đã là vợ chồng rồi. Tuy nhiên chỉ có Ngu Thư Hân biết, tối qua hai người mới là lần đầu thể hiện tình cảm thật sự của mình.

Tuy dùng giọng trách móc nhưng khóe miệng không kiềm lại được độ cong.

Vương Hạc Đệ nói: "Không được uống cà phê vậy thì anh uống sữa."

Ngu Thư Hân đang bưng ly uống. Vương Hạc Đệ đột nhiên đứng dậy, chống một tay lên bàn, cúi người xuống hôn cô.

Ngu Thư Hân trợn to hai mắt, không biết làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro