Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đến trưa Chung Cầm đưa cậu nhóc trả về cho hai người, bà còn ở lại dùng cơm và chơi với nó một lúc nữa mới đi.

Từ tối hôm qua cho đến cả buổi sáng hôm nay Ngu Thư Hân cũng chưa được gặp con nên sau khi Chung Cầm rời đi, cô luôn ôm cậu nhóc không rời tay, lúc nó ngủ thì đặt bên cạnh, cô nằm nghiêng vòng tay ôm đứa bé cùng ngủ trưa với nó.

Vương Hạc Đệ vẫn nghe điện thoại trong thư phòng, sau khi ra ngoài thì nghe người giúp việc nói hai mẹ con đang ngủ, Vương Hạc Đệ quay về phòng, một lớn một nhỏ trong phòng đều ngủ rất ngoan.

Vương Hạc Đệ đặt điện thoại xuống bàn rồi cúi đầu hôn lên trán hai người, sau đó đi ra ngoài.

Cậu nhóc đã hai tháng, có thể nhìn ra được ngũ quan giống Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ. Rất kỳ lạ, trước kia Ngu Thư Hân cứ nghĩ mình là người có lý trí, hoặc có thể nói là trong tính cách của cô có phần lạnh lùng, bề ngoài nhìn cô ôn hòa vốn do cô không để ý nhiều chuyện. Nhưng từ khi sinh con, chỉ mười mấy tiếng không được gặp con đã khiến cô thất thần, vô cùng nhung nhớ, còn lo lắng nhiều việc.

Cho nên buổi chiều sau khi ngủ trưa dậy đến bữa tối rồi cả lúc đi ngủ, cậu nhóc mập mạp vẫn không rời vòng tay của mẹ. Cậu nhóc rất nhạy mùi hương trên người Ngu Thư Hân, nằm trong lòng cô ngủ ngon lành, lúc tỉnh dậy cũng vô cùng ngoan ngoãn, khi sờ cái tay nhỏ nhắn hay khuôn mặt mập mạp cũng đáp lại, hoặc duỗi chân ra hoặc ê ê a a.

Tối này cậu nhóc ngủ với Ngu Thư Hân trong phòng của Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân vẫn không nỡ đặt cậu nhóc vào giường em bé, Vương Hạc Đệ vì thế mà cười mãi, trong phòng chừa lại một ngọn đèn nhỏ, hai người cùng lên giường nghỉ ngơi. Vương Hạc Đệ ôm Ngu Thư Hân vào lòng, không chỉ riêng Vương Hạc Đệ mà cả Ngu Thư Hân cũng nhận ra từ khi ở bên cạnh anh, mọi thói quen của cô đã thay đổi rất nhiều.

Tư thế ngủ của họ vô cùng thân mật, tay Ngu Thư Hân ôm lấy eo anh, còn Vương Hạc Đệ sẽ duỗi tay ra để cô gối đầu lên, kề sát nhau tựa như muốn dùng tư thế thân mật này để khảm nạm đối phương vào người mình.

Thỉnh thoảng cũng sẽ đổi tư thế nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn ôm nhau, mang đến cho Ngu Thư Hân cảm giác an toàn rất lớn.

...

Buổi sáng hôm sau, ăn sáng xong thì Ngu Thư Hân cho cậu nhóc bú sữa. Sau khi làm xong mọi việc, Vương Hạc Đệ nắm tay cô, giọng nói dịu dàng: "Chúng ta đi thôi."

Ngu Thư Hân mặt đầy nghi hoặc: "Đi đâu vậy anh?"

Vương Hạc Đệ cười nói: "Biến em thành bà Vương hợp pháp."

Bà Vương... hợp pháp?

Ngu Thư Hân cũng kịp phản ứng lại, mặc dù mấy hôm trước lúc Vương Hạc Đệ cầu hôn cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nếu đã đồng ý lời cầu hôn của anh vậy, vậy thì việc quan trọng nhất là đi lĩnh chứng đó.

Nhưng mà... Ngu Thư Hân vẫn còn chút ngây ngốc.

Cô, cô muốn trở thành vợ chồng hợp pháp với Vương Hạc Đệ sao?

Suy nghĩ thêm nữa lại thấy cực kỳ kích động.

Ngu Thư Hân bật cười, Vương Hạc Đệ nhìn đồng hồ, nói: "Chúng ta có một tiếng rưỡi để làm thủ tục, mọi thứ đã được anh sắp xếp xong cả rồi."

Cũng không trễ giờ cho con bú.

Ngu Thư Hân nhón chân hôn lên môi anh một cái, cười nói: "Đợi em một tí nha."

Vương Hạc Đệ gật đầu, Ngu Thư Hân chạy về phòng, nhanh chóng trang điểm, thay một bộ quần áo thoải mái mà không kém phần tao nhã.

Lúc xuống lầu, Vương Hạc Đệ đang chơi đùa với cậu nhóc, Ngu Thư Hân bước xuống đi đến trước mặt anh, cô nhẹ giọng dịu dàng nói: "Em xong rồi ạ."

Vương Hạc Đệ quay đầu lại, trong mắt ánh lên ý cười, sau đó dặn dò bảo mẫu đôi câu rồi ra ngoài với Ngu Thư Hân.

Hôm nay hai người đi lĩnh chứng thật ra có hơi nguy hiểm bởi vì trước đây họ đã công bố với bên ngoài rằng hai người là vợ chồng hợp pháp. Nhưng Vương Hạc Đệ đã nói mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa cả rồi, Ngu Thư Hân chỉ cần tin tưởng anh là được.

Hai người mang kính đeo khẩu trang, xe dừng lại ở cửa sau của cục dân chính, mới bước xuống xe đã có người đón, không nói nhiều lời trực tiếp đi vào thang máy, một người đàn ông trung niên đã chờ sẵn ở cửa, cả quá trình Vương Hạc Đệ cũng không tháo kính xuống, lúc làm thủ tục vô cùng nhanh chóng, chưa đến mười lăm phút, sau đó đi chụp ảnh, trong phòng cũng chỉ có Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân và người đàn ông trung niên đó.

Ngu Thư Hân biết ảnh chụp này sẽ được dán lên giấy đăng ký kết hôn, nên dù có khẩn trương và kích động thế nào thì sự chuyên nghiệp mà cô đã dày công tôi luyện được nhanh chóng phát huy, tự tin thể hiện, huống hồ chỉ chụp hai tấm hình nhỏ.

Sau đó chưa được hai phút, giấy đăng ký kết hôn mới tinh đã tới tay hai người. Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ mỗi người cầm một tấm, cô choáng váng bước lên xe, thời gian từ lúc tới cho đến giờ cộng lại còn chưa đến hai mươi phút.

Ngu Thư Hân kinh ngạc không thôi, cô cầm hai ờ giấy đăng ký kết hôn.

Vương Hạc Đệ chạy xe, trên mặt Ngu Thư Hân vẫn còn biểu cảm ngạc nhiên. Anh nghiêng người cài dây an toàn cho cô, cô quay đầu nhìn anh nhưng vẫn không nói gì.

Vương Hạc Đệ bật cười, xoa xoa tóc cô.

Xe hòa vào dòng xe cộ, rốt cuộc Ngu Thư Hân cũng xoay người lại, ngơ ngác hỏi: "Thế... thế là xong rồi đó hả?"

Vương Hạc Đệ điều khiển vô lăng, cười nói: "Nếu không thì sao?"

Tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ tươi nằm trong tay cô, giống như một vật nóng bỏng tay, hai loại tâm tư kích động và mờ mịt hòa lại với nhau.

"Nhanh thế á?" Ngu Thư Hân không biết phải làm sao.

Vương Hạc Đệ mỉm cười nói: "Ừm."

Nụ cười hiện lên trên mặt, Ngu Thư Hân cười đến mức mắt sắp díp thành một đường, cứ cằm giấy kết hôn nhìn qua nhìn lại mãi không chán.

"Đẹp trai quá đi." Ngu Thư Hân cười nói.

Vương Hạc Đệ nghiêng đầu nhìn, sau đó nhìn thẳng phía trước, bật cười: "Em cũng rất xinh đẹp."

"Phụt." Ngu Thư Hân vô cùng vui vẻ, hai người cứ khen ngợi đối phương không thôi.

Ngu Thư Hân vui mừng giơ hai tờ giấy đăng ký kết hôn lên xem đủ mọi góc độ.

Vương Hạc Đệ liếc mắt nhìn hành động này của cô, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thỏa mãn và vui vẻ.

Ngu Thư Hân giơ ngón áp út lên, để lộ ra chiếc nhẫn kim cương, cười nói: "Hợp pháp rồi nha."

Vương Hạc Đệ dùng một tay điều khiển xe, xe nhanh chóng rẽ hướng, thanh âm của anh vang lên khe khẽ: "Ừ, không còn phạm pháp nữa."

Ngu Thư Hân cười cong cả mắt: "Phạm pháp gì chứ?"

Đến đèn đỏ, Vương Hạc Đệ dừng xe lại, quay đầu sang nói bằng giọng điệu trầm thấp êm tai: "Có thể hợp pháp hôn vợ anh, còn cả buổi tối..."

Ngu Thư Hân hơi nghi hoặc sau đó liền hiểu ra. Dù gì giờ hai người cũng là vợ chồng hợp pháp thật sự rồi, cô có thẹn thùng cũng sẽ không che giấu nữa.

Ngu Thư Hân nghiêng người, ngửa mặt hôn anh, ánh mắt mềm mại: "Thầy Vương, anh học thói xấu nha."

Kế đó cô định ngồi ngay ngắn lại nhưng eo đã bị anh ôm lấy, Vương Hạc Đệ giữ gáy cúi đầu hôn sâu hơn.

Ngu Thư Hân cực kỳ hoảng sợ lại chẳng biết làm thế nào, còn thân thể đã mềm nhũn ra, không tự chủ được bám vào người anh.

Cũng may Vương Hạc Đệ vẫn còn nhớ đang chạy xe trên đường, lúc hai người tách ra cũng vừa hay đèn đỏ đang đếm những giây cuối. Vương Hạc Đệ dịu dàng cười một tiếng, Ngu Thư Hân sờ môi mình, cúi đầu giả vờ bình tĩnh.

...

Lĩnh chứng xong cũng phải nhập tên cậu nhóc vào hộ khẩu. Nhưng vẫn chưa nghĩ ra được tên của cậu nhóc, lúc trước khi đứa bé ra đời, quan hệ giữa hai người còn khá mơ hồ không rõ, sau đó xuất viện rồi đến tháng ở cữ, Ngu Thư Hân vẫn chưa nghĩ ra tên cho con, chọn rất nhiều rồi nhưng vẫn không hài lòng, hơn nữa cô còn thấy áy náy với bố mẹ Vương, nên đã nghĩ để họ đặt tên, bây giờ quan hệ giữa cô và Vương Hạc Đệ đã trở thành vợ chồng hợp pháp, vì thế việc đặt tên cho con cũng không cần kiêng dè nhiều nữa.

Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ cùng dẫn con về nhà họ Vương, tên của cậu nhóc chưa chọn được, ngay cả tên thân mật cũng không có. Ngu Thư Hân định trong hai ngày này phải quyết định tên con sau đó sẽ đi làm hộ khẩu ngay.

Cuối cùng Vương Quốc Nguyên đặt tên cho cậu nhóc là Vương Hoành, trong đó chữ Hoành là ngọc bội, có ý nghĩa là trân quý, tên thân mật gọi là Hoành Hoành. Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ rất hài lòng với cái tên này, vừa đơn giản lại không mất ý nghĩa, nên quyết định chọn nó.

Sau khi có tên thì lập tức thêm cậu nhóc vào hộ khẩu, từ nay về sau người bạn nhỏ Vương Hoành cũng là người trong hộ khẩu rồi.

...

Sau khi thêm con vào hộ khẩu, Ngu Thư Hân có đến công ty hai lần, hiện tại thân thể cô đã khỏe lại hoàn toàn, thể chất của con cũng rất tốt, cô đã bắt đầu tăng sức vận động lên, vóc dáng không khác mấy lúc chưa mang thai, mọi thứ đã chuẩn bị để quay lại công việc.

Hoạt động thương mại, hoạt động thời trang, còn cả phim điện ảnh và truyền hình... những tài nguyên này được công ty đưa đến khiến cô rất ngạc nhiên, chắc là có chút liên quan đến những lần cô và Vương Hạc Đệ khoe ân ái. Tình cảm hai vợ chồng ổn định, bên nhà trai có danh tiếng lớn, trong giới giải trí lúc này thì hai người được xem như một thể, chỉ cần tình cảm không có vấn đề gì hay những tin tức tiêu cực thì khi danh tiếng và tình cảm cùng kết hợp lại, có lợi nhiều hơn hại.

Trong ngày lĩnh chứng Ngu Thư Hân cũng đã nói với Trần Băng, từ lúc Trần Băng dấn thân vào giới giải trí thì dường như những lần anh ta thay đổi sắc mặt cũng vì Ngu Thư Hân. Chỉ mới tuyên bố ở bên nhau đầy một tháng lại đột nhiên nói đi lĩnh chứng, may mà trong những năm làm việc anh ta đã thu được nhiều kinh nghiệm, Trần Băng dễ dàng duy trì biểu cảm trên mặt, anh ta nhìn Ngu Thư Hân vài giây, lắc đầu rồi cười nói chúc mừng cô. Đối tượng kết hôn là Vương Hạc Đệ, chuyện này đối với Trần Băng mà nói khiến anh ta yên tâm rất nhiều.

Ngu Thư Hân mở vài cuộc họp ở công ty, cô muốn xem kỹ sắp xếp công việc sắp tới của mình. Mặc dù đã quyết định quay lại làm việc thế nhưng vẫn bị gia đình ảnh hướng đến, không nỡ bỏ con và Vương Hạc Đệ.

Ngu Thư Hân cầm vài cuốn kịch bản mà Trần Băng đã lựa chọn mang về nhà, những thông báo khác cô còn chưa quyết định. Vương Hạc Đệ cũng đang đọc kịch bản, anh và Ngu Thư Hân có định hướng khác nhau, chủ yếu anh chỉ phát triển trong lĩnh vực phim điện ảnh, còn những thông báo khác cũng không có nhiều.

Sau khi thân thể Ngu Thư Hân quay lại như bình thường cũng là lúc bước vào giai đoạn cai sữa cho cậu nhóc. Nó còn quá nhỏ nên Ngu Thư Hân đau lòng không thôi, bắt đầu được hai ngày vẫn không thể bỏ được, chỉ cần nghe thấy tiếng khóc của con đã chạy qua ngay.

Vương Hạc Đệ còn đau lòng nhiều hơn, nhưng không còn cách nào khác, cũng không khuyên nhủ Ngu Thư Hân. Anh biết Ngu Thư Hân kiên cường hơn so với trong suy nghĩ của mình nhiều, hai người đều là người trong giới giải trí, cho dù anh không để ý những chuyện trong giới nhưng cũng không phải không biết gì, những nữ minh tinh không có bối cảnh như Ngu Thư Hân phải trải qua nhiều gian khổ.

Kết hôn sinh con đều là sự xúc động của phụ nữ. Nhưng anh nhìn ra được Ngu Thư Hân không muốn buông bỏ sự nghiệp cũng như gia đình. Anh ủng hộ cô, anh cũng sẽ độc lập với chuyện cá nhân của hai người cùng với chuyện gia đình, tìm ra biện pháp duy trì thăng bằng giữa hai chuyện này.

Cai sữa kéo dài được vài ngày, nhưng vẫn không thành công, buổi đêm Ngu Thư Hân vẫn còn lén lút chạy qua cho bé bú sữa, còn Vương Hạc Đệ vẫn không ngăn cản.

Thời gian càng kéo dài Ngu Thư Hân càng không bỏ được, sau này quay lại công việc, cho dù Ngu Thư Hân có giảm bớt việc của mình vẫn không cách nào tiện cho con bú, hơn nữa tính chất công việc cũng không xác định được thời gian cụ thể.

Không biết lần thứ bao nhiêu Ngu Thư Hân nửa đêm chạy qua phòng em bé cho con bú, lúc này Vương Hạc Đệ ngăn cô lại, bảo mẫu ở phòng bên đang chăm cậu nhóc, Ngu Thư Hân bị Vương Hạc Đệ ôm vào lòng, cô vô cùng khổ sở, đỏ mắt nói: "Em không đi làm nữa, em ở nhà chăm con."

Vương Hạc Đệ thở dài, biết là lúc này cô không lý trí.

"Không sao đâu Hân Hân." Vương Hạc Đệ hôn lên trán cô, giọng nói của anh trong đêm vừa dịu dàng vừa khàn, "Con thích ứng được mấy ngày là quen thôi, chúng ta đã dẫn nó đi kiểm tra sức khỏe, không phải bác sĩ đã nói nó phát triển rất tốt sao? Thân thể Hoành Hoành phát triển rất khỏe mạnh, lúc cai sữa chỉ cần chú ý nhiều đến nó là được, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của nó đâu."

Ngu Thư Hân không muốn khóc nhưng cô rất đau lòng, con còn nhỏ như vậy mà cô lại đi cai sữa, cô cảm thấy mình rất ác độc, tự trách bản thân không thôi.

"Suỵt." vòng ôm của anh vô cùng ấm áp, cánh tay mạnh mẽ có lực, "Con không còn khóc nữa, em thử nghe đi."

Ngu Thư Hân ngừng khóc, quả nhiên không còn tiếng khóc nữa. Vương Hạc Đệ vỗ về lưng cô, nhẹ giọng nói: "Hân Hân của anh rất ngoan đúng không nào?"

Ngu Thư Hân thút thít ừm một tiếng.

Vương Hạc Đệ bình tĩnh thở dài một hơi, không ai biết sau lưng anh cũng đầy mồ hôi. Vừa rồi lúc con khóc anh cũng suýt nữa đã không còn kiên cường được. Ngu Thư Hân đau lòng cho con, anh sao không đau lòng chứ.

...

Trong khoảng thời gian cai sữa này, Vương Hạc Đệ vẫn đang nghĩ đến việc đổi nhà, mặc dù nhà này của anh cũng không nhỏ nhưng bên trong được trang trí và bày biện theo hướng đàn ông, hơn nữa liên quan đến nghề nghiệp của hai người, phòng để quần áo hơi nhỏ, nếu sửa lại thì quá phiền phức, Vương Hạc Đệ cũng có biệt thự ở những nơi khác nhưng muốn sửa lại cũng phải mấy một khoảng thời gian.

Cuối cùng anh chọn căn biệt thự mà Chung Cầm đã tặng trước đây, khu biệt thự cạnh bờ hồ, hoàn cảnh vô cùng tốt, được trang trí ấm áp và tao nhã.

Ngu Thư Hân chuyển toàn bộ quần áo trong phòng quần áo của mình qua, những người giúp việc và bảo mẫu chăm sóc hai người cũng chuyển qua, bây giờ hai người đã kết hôn, không còn giống như lúc độc thân nữa, còn cả cậu nhóc cần được chăm sóc, bảo mẫu ở nhà sẽ tiện hơn nhiều.

Nhà mới đã chuẩn bị đầy đủ, cuộc sống mới cũng bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro