Cai thuốc bằng gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Người trưởng thành trẻ trâu và Cậu sinh viên trẻ hơn người trưởng thành. AU! Hiện đại

-Thằng Nhận lớn hơn con Hằng, ông chú già quen cậu sinh viên qua app hẹn hò
________
Dan Heng không thích mùi thuốc lá, điều này hầu như ai thân với cậu đều biết cả. Dạo trước khi thầy Welt hỗ trợ câu lạc bộ nhiếp ảnh của Dan Heng từng thử hút thuốc một lần, kết quả là bị cậu xa lánh tận một tuần vì lý do người thầy toàn là mùi thuốc thôi, nồng quá làm đầu của cậu nhức điên lên ấy

Và Stelle cũng để ý, những quán cà phê, hay những nơi Dan Heng đến đều phải có biển cảnh báo không hút thuốc. Có lẽ một phần là sự kỹ tính của cậu, và đa phần là do mùi thuốc khiến cái đầu của một sinh viên ngành truyền thông như cậu đã căng lại càng trướng thêm

Nói tóm lại, nếu như cho Stelle đoán tiêu chuẩn chọn người yêu của Dan Heng là gì? Thì đáp án đầu tiên đó chính là không hút thuốc

- Bảo này, tôi vừa match được một anh trên ứng dụng hẹn hò

- Nhiêu tuổi đấy?

- Hơn tôi 5 tuổi

Vậy là cũng gần 30 rồi, Stelle khuấy khuấy ly soda bạc hà vừa được đem ra, nhẩm tính một chút rồi nhìn nhìn Dan Heng. Cậu cũng không ngại, nhướng máy đối mắt với cô như thể thắc mắc vì sao lại nhìn cậu nhiều như thế chứ

- Thích trâu già à?

- Thích người lớn tuổi hơn thôi

Dan Heng lắc nhẹ đầu, bắt đầu nghịch nghịch chiếc điện thoại một cách vô định, như thể đang chờ tin nhắn của cái người mà cậu vừa nhắc đến

- Đẹp trai không?

- Nhìn chững chạc lắm, ưa nhìn, trông như mấy chú sếp đã ổn định cuộc sống rồi ấy

Stelle bĩu môi, nhìn trên nhìn dưới cậu bạn của mình rồi đảo mắt. Xem ai đang nói kìa? Cậu ấm của một gia đình giàu có, vốn dĩ chọn ngành này cũng chỉ là vì gia đình cậu chẳng thiếu tiền để nuôi một đứa thích theo đuổi đam mê của mình. Giờ đây lại ngồi trước mặt cô, nói mấy câu như thể cuộc sống của cậu đang bấp bênh lắm không bằng

- A! Nhắn rồi này

Dan Heng bất ngờ nói to hơn, tay liếng thoắn nhập tin nhắn để trả lời cho bên kia. Stelle nhìn nhìn cái khóe miệng hơi nhếch của cậu, cảm nhận được đôi chân vì thích chí mà nhịp nhịp bên dưới bàn, khẽ thở dài

Trúng tiếng sét ái tình rồi, có phải cô đây cũng nên tải cái ứng dụng đó về để thoát ế luôn không ta?

___________

Dan Heng rất vừa mắt với người lần này

Từ cách nói chuyện, ăn mặc, nghề nghiệp và cả ngoại hình. Tất cả đều hợp với mong đợi của cậu. Chỉ có duy nhất một chuyện khiến cậu phiền lòng thôi, người kia chính là một tên nghiện thuốc chính hiệu

Thì cũng đúng đi. Người trưởng thành cơ mà, mỗi khi căng thẳng cũng đâu thể như cậu mà đi cùng bạn bè để tâm sự hết mọi chuyện đâu. Có lẽ điếu thuốc lúc ấy lại chính là người bạn tốt nhất của người đó thì sao? Dan Heng bắt đầu tự mình biện hộ cho thói xấu của người ấy, thế nhưng trong lòng cậu vẫn có chút không hài lòng

Vậy nên, khi đến lúc cả hai đủ thân để gọi điện cho nhau, Dan Heng bắt đầu nói cho hắn biết

- Em không thích người hút thuốc đâu

"Hửm? Ý là em không thích tôi à?"

Giọng bên kia là một giọng nam trầm, pha chút trêu ghẹo ngả ngớn đáp lạo lời cậu. Mặt Dan Heng hơi nóng, cậu nhịp nhịp bàn chân tỏ vẻ thích thú, bình tĩnh nói tiếp

- Ai thèm thích chú? Nhưng mà khi gặp em, chú có thể đừng hút thuốc được không?

Đầu dây bên kia bắt đầu kéo dài giọng "Hừm" một câu dài, dài đến cái mức khi mà Dan Heng nghĩ rằng không thì cứ để hắn làm gì thì làm đi, cùng lắm cậu bôi dầu vào khẩu trang cũng được đi, thì bên ấy bắt đầu cười nhẹ một tiếng, thành công khiến trái tim nhỏ bé của cậu rung lên một nhịp, đập rộn như hồi trống chào xuân

"Thế này đi, thuốc không phải là thứ dễ bỏ đâu. Thế nên nếu được, thì mỗi lần gặp em tôi sẽ hút ít đi, có được không?"

- Thế em còn phải gặp chú bao nhiêu lần chứ? Còn nhiều người xếp hàng chờ được gặp em lắm đấy, không phải mỗi chú đâu

"Đào hoa vậy sao? Gặp đến khi nào tôi cai thuốc được thì thôi, như thế thì coi như em vừa làm việc thiện, mà tôi cũng theo đó mà đúng gu em hơn rồi đúng không nào?"

- A-Ai bảo chú đúng gu em chứ? Đừng có tự biên ra như vậy chứ

"Haha"

Tối ấy, Dan Heng đến cả đi vệ sinh cũng nhớ đến cái giọng cười trầm ranh mãnh ấy, khóe miệng cậu nhếch lên, đầu óc cứ như mấy người lơ lửng trên mây vậy

________

- Chú ăn kẹo không?

Blade ngừng không bật lửa nữa, nhìn cậu trai đối diện đang chìa cho hắn một cây kẹo mút vị dâu sữa hồng phấn đáng yêu, tim hắn bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Hắn vươn tay ra nhận nó, cảm ơn Dan Heng một tiếng rồi đặt chiếc bật lửa xuống bàn, không châm thuốc nữa

- Em nghe bảo, người hút thuốc có thể dùng kẹo mút để cai dần đấy

Thế nên trước lúc đến đây, cậu đã chuẩn bị sẵn trong túi của mình vài ba cây kẹo mút đủ vị, còn là những vị trái cây mà lúc trước Dan Heng từng dò hỏi xem hắn có thích anh không nữa

Blade cười, bóc chiếc kẹo dâu ra rồi cho vào miệng, lặng lẽ quan sát cái dáng vẻ ngại ngùng của cậu trai phía trước mình

Quán cà phê mà hai người chọn hôm nay cũng là một quán bình thường. Dan Heng phá lệ đồng ý vào một quán cà phê không có biển cảnh báo không hút thuốc đã là một chuyện lạ, nay lại còn ngồi đối diện cái người nghiện thuốc thế này còn lạ hơn gấp mười lần. Nếu để Stelle biết chuyện, hẳn sẽ đưa ngay cậu vào bệnh viện để kiểm tra não rồi

Dan Heng cũng chẳng biết, cậu chẳng hiểu nổi vì sao mà bản thân lại có thể chấp nhận một người đã phá vỡ đi cái quy tắc hàng đầu của mình như thế. Trong khi ngoài kia có biết bao người đang khát khao cậu, thế thì việc gì lại phải đồng ý chịu đựng một người có cái thói quen khiến cậu ghét đến mức thế chứ

- Thật ra thì, vẫn có một cách khác hiệu quả hơn để cai thuốc đấy

- Cách gì cơ?

Dan Heng thắc mắc nhìn hắn, lại bị cái vẫy tay ý bảo cậu đi qua ghế ngồi cạnh hắn đi của Blade làm cho phân tâm, vô thức làm theo ý của hắn. Blade cũng chỉ cười cười, kéo em ngồi xuống bên cạnh, tay chân bắt đầu không yên từ xoa tóc đến vuốt má em đều làm đủ

- Chú ơi, chú dê em đấy à?

- Nào có, tôi chỉ đang suy nghĩ lựa chọn chút thôi

- Lựa chọn gì cơ?

Dan Heng mặc kệ cái tay nghịch ngợm kia, vẫn chú tâm đến mỗi cái lý do mà hắn vừa đề cập đến. Blade cũng thong thả, tay hắn hết vuốt má đến vuốt dọc sóng mũi cậu, trượt lên đôi mắt rồi lại trượt xuống nhân trung cậu. Cuối cùng, tay hắn dừng tại bờ môi hồng hào của em, khẽ miết

- Ở đây

- Ở đây?

- Nếu như, mỗi lần tôi muốn hút thuốc, thì em có thể nào dùng môi ngăn tôi lại được không?

- Hửm?

- Vì tôi nghĩ mình nghiện em hơn cả thuốc rồi đấy

Vừa dứt lời, Dan Heng cảm nhận được một hơi ấm lan tỏa trên môi mình, cậu mở to mắt, ngạc nhiên đến mức đầu óc trống rỗng. Xung quan những tiếng hỗn tạp của quán cà phê phút chốc im bặt, cậu chẳng còn nghe thấy gì ngoài nhịp tim đập loạn của chính mình. Và cho đến khi đầu lưỡi của bản thân cảm nhận được một cỗ mùi vị pha trộn giữa cà phê và dâu sữa, ẩn chứa đâu đó có vị thuốc lá nồng đắng nhưng không gắt xộc vào khoang miệng, Dan Hen bất giác nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn đầu đời của mình

Cậu nghĩ lại rồi, thật ra hút thuốc nhưng biết cai là chuyện tốt. Nhất là khi người ấy làm thế vì cậu nữa chứ, cái ông chú này, khiến cậu nghiện còn hơn thuốc lá rồi đấy

_________

Fic được viết lúc 1h40 và nhỏ này không có được tỉnh táo lắm. Lỗi tào lao sẽ còn sửa sau ạ, sin cảm ơn cả nhà đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro